#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh muốn là người cùng em trưởng thành, là người tặng cho em những món quà em yêu quý. Một viên kẹo chanh, một nụ hôn thật ngọt. Một lời hứa, rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau. Gửi em, mùa hạ. Gửi đến em, tình yêu của anh'

—————

Tôi còn nhớ em rời xa tôi vào một ngày chuyển nắng.

Và đôi ta gặp lại trong ngày trời đã chớm đông, ngày mây trời buông màu xám xịt.

Tôi lướt qua em, mái tóc xoăn bay trong gió, mùi hương ấy lưu luyến tôi mãi không thôi. Thế rồi em lại quay ra nhìn tôi và mỉm cười, em nói rằng thật lâu rồi chưa thấy tôi.

Tôi cười xoà, ừ ha, lâu rồi tôi chưa thấy em.

Em ngồi ngay chính giữa, cô gái được mệnh danh là hot girl năm nào giờ là tất cả sự chú ý. Mọi người đều nâng ly chúc mừng em, mới vài năm không gặp mà đã là một doanh nhân thành đạt, hàng hiệu kề tay. Em chỉ mỉm cười lấy lệ trước những câu nói đùa giỡn, cô gái nhỏ ấy vẫn luôn khiêm nhường đến vậy, chỉ có ánh mắt em là sáng lấp lánh, đôi đồng tử đen nhánh như hạt nhãn.

Tôi ngồi ở một góc cách xa em, vừa hay, tầm nhìn chỉ thấy em. Môi đỏ căng mịn, nụ cười em thật giống như mùa xuân. Ly rượu vang bất giác được tôi nâng nhẹ lên không khí, không ai cùng tôi cụng ly, vì tôi chỉ hướng về nơi em.

Ly rượu này, tôi kính em. Hương vị chua chát này, tôi nhớ em.

"Này? Cậu làm gì vậy?"

Cậu ngồi bên bất chợt lên tiếng, cảm thấy hành động của tôi hết sức kỳ lạ. Nhưng tôi chẳng thể giải thích gì thêm, vậy nên cũng chẳng muốn hé nửa lời.

Hương rượu vang còn quanh quẩn bên cạnh, mùi nho này làm tôi có chút hoài niệm. Đã lâu quá rồi, trái tim tôi chưa trùng xuống thế này.

Tôi như lạc vào mùa hạ năm ấy, khoảnh khắc tôi ôm chặt em vào lòng. Cha em mất rồi, người em yêu nhất đã ra đi, không một lời nhắn nhủ, cứ thế mà rời xa em. Tôi còn nhớ rõ em của những năm tháng ấy gầy đến nhường nào, chạm vào em mà chẳng dám đụng mạnh. Tôi không phải một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là hôm đó, lại xen vào chuyện của em. Tôi không đành lòng nhìn em nức nở trong công viên một mình, đôi vai run bần bật dưới bóng cây. Chẳng ai vỗ về em cả, nắng trời chỉ đổ thêm hơi gắt, và gió bụi thổi đến cứa vào mắt em những cơn đau.

Tôi đứng trước mặt em. Chắn nắng giòn, chắn cả gió bay.

"Cậu không thể cứ khóc mãi như thế được"

Em không quan tâm đến lời tôi nói cho lắm, trong khoảnh khắc này có lẽ chẳng thứ gì tác động em được.

"Cậu sẽ say nắng đấy"

Tôi thừa nhận là điều mình vừa nói thật ngu ngốc, em ấy sẽ chẳng quan tâm rằng có say nắng hay không, tôi quả là một thằng không biết ăn nói. Chết tiệt, giờ tôi phải làm gì đây?

"Cậu ăn kẹo không?"

Đáp lại tôi vẫn là tiếng nức nở, viên kẹo giơ ra không khí không được đón nhận. Có chút ngại, tôi liền cất nó vào túi.

"Cậu uống nước không?"

"..."

"Hay là ăn bánh?"

"..."

"Tớ mua oreo cho cậu nhé?"

"..."

"Uống sữa không?"

"K-Không" Em nói trong nước mắt, giọng có chút nghèn nghẹn không rõ nghĩa "Cậu... có thể để tớ yên không?"

"Ờm..." Nhận được sự hồi đáp của em, tôi cũng thoải mái đi phần nào. Dù gì nói chuyện vẫn tốt hơn là khóc lóc. Tôi ngồi xuống cạnh em, ngay dưới gốc cây duy nhất ở công viên, nhưng cảm thấy hơi thất lễ, tôi lại âm thầm ngồi cách em một gang tay.

Gió thổi cồn cát bay lên mù mịt, hơi khô nóng của mùa hè phả đến. Nắng treo trên đỉnh đầu, dù ngồi dưới gốc cây nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị nướng chín. Tôi chẳng biết nói gì với em, những lời muốn nói hẳn đã theo mây mà bay đến phương nào, chẳng đọng lại nơi em. Em vẫn còn khóc, nhưng hẳn đã mệt rồi, giọng em đã lạc đi vài nhịp, có khi là im bặt. Tôi im lặng cạnh em, từ khi nắng giòn đến khi nắng tàn, cho đến khi mặt trời chỉ còn là một quả bóng đỏ. Dải hoàng hôn như tấm lụa vắt trên chân trời, giống như bột màu pha lỗi, đỏ đỏ lai cam cam. Thế nhưng những thứ không hoàn hảo, đôi khi lại là thứ khiến lòng người say mê nhất.

"Nếu cậu còn khóc nữa, cậu sẽ không được ngắm hoàng hôn đâu"

Em nghe lời tôi, không còn tiếng khóc, vai em cũng không còn run lên nữa, nhưng em vẫn cúi đầu thật thấp, vùi mặt vào hai tay.

"Thực ra kết thúc cũng có vẻ đẹp của nó. Đừng nhắm mắt nữa, cậu phải học cách đối mặt thôi"

Và em đã ngẩng đầu.

Tôi nhìn em, màu sắc hỗn tạp kia phản chiếu trên đôi mắt em, lấp lánh trên giọt nước mắt vừa cạn. Đôi má em ửng hồng, cánh mũi em cũng thế, tiếng nấc nhẹ pha vào không gian, tôi ngẩn người. Em đưa tay dụi mắt, tôi vội bắt lấy

"Đừng dụi, đôi mắt đẹp của cậu sẽ đau"

Và em nhìn tôi, thật chăm chú. Thế rồi chúng tôi đã ôm nhau, một cái ôm thật chậm, bắt đầu từ dải lụa vắt ngang chân trời, đến khi màn đêm đã nuốt lấy sắc màu của hoàng hôn.

Và chỉ thế thôi, chỉ khoảnh khắc ấy thôi, tôi biết mình đã yêu em rồi.

Mảnh vỡ ký ức lướt qua trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng bị tôi kéo về hiện thực. Mà lúc ấy, tiệc cũng vừa tàn.

"Này, tớ có thể đi nhờ xe cậu không?"

Em bất chợt mở lời với tôi, đôi mắt xinh đẹp của em một lần nữa đánh vào trái tim tôi một cái thật mạnh.

Ừ...

"Được"

"Nhà cậu ở đâu? Có tiện đường hay không? Nhà tớ ở phố XX"

"Tiện chứ, cậu lên xe đi"

"Cảm ơn cậu"

Quãng đường về nhà em không xa, tầm nửa tiếng, tôi ước giá nó có thể kéo dài hơn. Đèn đường chiếu lên khuôn mặt em, đôi má ửng đỏ, có vẻ em bị chuốc hơi nhiều. Tôi chưa từng nghĩ ánh sáng vàng bên đường có thể đẹp được đến vậy, cho đến khi chúng chạm lên gương mặt em. Giống như hoàng hôn đỏ năm đó.

"Cậu ăn kẹo không?" Em chìa cho tôi một viện kẹo chanh, được bọc cẩn thận sau lớp gói giấy.

Tôi bỗng bật cười, ký ức xưa mờ nhạt bỗng hiện lên thật rõ ràng. Lời thoại này thật là quen.

"Cậu để đó đi"

"Được"

Dòng xe cộ đi lướt qua chúng tôi, trời vẫn còn khá sớm. Thành phố vẫn vậy, vẫn chưa một ngày tắt đèn, con phố vẫn nhộn nhịp, người qua vẫn đông đúc. Tựa như trong suốt những năm qua không một lần thay đổi, thế nhưng không hẳn, trong trái tim mỗi người đều có sự biến thiên. Tôi cố đi thật chậm, vừa hay chạm phải đèn đỏ. Em nhìn ra ngoài đường lớn, tựa đầu vào cửa kính, rồi lại nhắm mắt mà hưởng thụ. Đài phát thanh vẫn phát đi phát lại những thông tin nhàm chán, giá như nó có thể biến thành một bản tình ca.

"Bình thường cậu cũng đi như thế này sao?" Lại là em đánh vỡ khoảng yên lặng giữa hai người.

"Ừm.. Hồi nãy uống cũng hơi nhiều, tớ đi chậm cho an toàn"

Chỉ thế thôi, và chúng tôi lại yên lặng.

Nhưng rồi dù tôi có dùng đường mà bản đồ chỉ là lối xa nhất, dù tôi có chạy 10km/h, chạy còn chậm hơn mấy người đi xe đạp ngoài kia, thì tôi vẫn phải đưa em về nhà. Và, thế đấy, đến nhà em rồi.

Em mở cửa, bước xuống xe. Phần nào đó trong tôi gào thét, muốn nói với em thật nhiều thật nhiều, nhưng rồi cuối cùng giữa em và tôi vẫn tồn tại một khoảng cách vô định. Tôi định mở miệng, mà rồi lại thôi.

Tôi trong theo bóng em bước từng bước về nhà, ít nhất tôi cũng nên đảm bảo rằng em về nhà an toàn. Bóng lưng em vẫn mảnh mai, nhưng đã có da thịt hơn xưa. Giờ em đã biết trang điểm thật tinh tế, mái tóc xoăn và hương dầu gội mới, một cô gái hiện đại chuẩn mực. Tiếng giày cao gót vang lên trong đêm, tiếng ồn gõ vào trái tim tôi từng nhịp đập. Lại thế rồi, tôi lại nhìn em ra đi.

Bất chợt, em quay người. Em chạy đến cạnh tôi và gõ ba tiếng vào cửa kính. Tôi vội vàng hạ xuống. Em nháy mắt tinh nghịch, và em nói

"Cậu vẫn thật khó hiểu. Y như nào nào vậy"

Khi tôi vẫn còn lơ đãng trong hương nho ngọt ngào, em đã khuất sau cánh cửa nhà.

Tôi nhắm mắt, mỉm cười một cách chua chát. Lần này, có phải tôi lại bỏ lỡ em rồi không? Viên kẹo chanh em đưa vẫn yên vị trên thành ô tô, tôi cầm lấy và xé ra. Hương chanh chua thêm vị nho ngọt, cái chan chát làm tôi nhớ đến bản thân mình vào một ngày nắng gắt, trái tim quá nhút nhát để bộc lộ tất cả mọi thứ, cứ để mặc cho nó tuân theo lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên, chính là chúng ta đều bỏ lỡ nhau.

Trong hương chanh chua ngọt, tôi nhớ đến nụ cười em, nhớ đến giọt nước mắt ẩn trong hoàng hôm chiều. Nhớ đến những câu hỏi ngu ngốc và hành động ngây dại, tôi ôm em thật cẩn thận, em dựa vào người tôi đầy êm ái.

Lần tới, có lẽ chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.

Đường về nhà, bản đồ hiển thị con đường ngắn nhất, cách vị trí hiện tại 15km. Bản tin lúc 10 giờ đêm được thay bằng bản tình ca, vị chua chát liền biến thành sự ngọt ngào.

—————

Và cuối cùng thì họ vẫn bỏ lỡ nhau:)))))))

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro