#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm qua lại có người tìm đến em, họ lại nhắc về mối tình của chúng mình, và rồi tiếc nuối cho một mối quan hệ đã xa.

         Buồn thật nhỉ, mà em chẳng buồn đâu. Trong giây phút yên ả của cuộc đời, chỉ là đôi lúc, em sẽ nhớ đến tên anh. Không phải những ngày nắng ráo, mà là những ngày mưa ngâu, lật giở trang giấy đã ố vàng của tuổi trẻ, kỷ niệm cứ thế mà tuôn ra. Lại nhớ rồi, nhớ đến dáng vẻ của người kia.

         Xếp lại những bức ảnh niên thiếu, gió bụi thổi thẳng vào phòng ngủ của em chẳng chút thương tình, mặc cho mưa rơi ướt lấy sàn nhà, em chẳng mảy may để ý, hẳn là vì đang bận nhớ đến anh.

         Em nghĩ ngày đó, cái ngày anh buông tay em và đi thật xa. Cảnh vật nhoè đi trong mắt em, rồi khi bàn tay giơ lên trong không khí, em biết rằng mình  đã rời xa nhau. Em không còn tin những lời hứa mật ngọt thuở ấy, em chỉ tin khoảnh khắc anh lạnh lùng bước đi. Em không còn tin những ánh nhìn dịu dàng trong mơ màng tầng ký ức, em chỉ tin ánh mắt hờ hững khi anh buông tay em.

        Chẳng nhớ gì cả, chỉ còn nhớ người thương...

        Chỉ đến khi khoảng trước mặt dần trở nên loang lổ, hình  dáng anh khuất sau những toà nhà, chỉ đến khi đôi mắt dần trở nên cay cay, em mới biết rằng em đã đổ lệ.

        Thành phố phồn hoa tráng lệ, bước nhẹ một bước, và em lạc anh trong biển người náo nhiệt. Còn có thể quay lại hay không? Thật ra, đã muộn rồi.

—————

Có những ngày trời lặng, có những ngày mưa rơi, có những giây phút trong cuộc đời, em chợt nhận ra mình chẳng còn bên nhau.

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro