Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoko đã bị tách ra khỏi người anh song sinh của mình, Todoroki Shoto. Ổn thôi, bởi vì sau tất cả, Shoko còn chả thân thiết với đám người bọn họ. Dù trong một gia đình thì vẫn thật khó khăn để Shoko gọi một ai đó bằng tên. Có lẽ là bởi vì Shoko chán ghét gã cha tham vọng, người mẹ có vẻ bạc nhược và tâm lí có vấn đề, hoặc có thể đơn giản chỉ là vì cô cảm thấy xa cách bọn họ... Chà, dù sao đâu có ai sẽ chết khi thiếu một ai đó đâu. Cuộc sống vẫn cứ vận hành tiếp tục thôi. Như cái cách mà cô và Gojo tiếp tục làm những công việc thường nhật sau khi Getou mất đi vậy.

...

Tiếng cộp từ chiếc bóng đá va chạm vào mũi chân của Shoko, khiến cô không khỏi ngẩng lên, à, thì ra là quả bóng lăn lại qua đây. Điều đó thật nhàm chán.

" - Em không thể ngưng đọc sách và ra ngoài chơi với anh chị sao ? Đọc nhiều không tốt cho mắt đâu. " Fuyumi chán nản khi nhìn thấy cô em gái của mình đang ngồi đọc sách.
Việc đọc sách là một điều tốt nhưng đấy sẽ là một điều quỷ dị nếu đó là một đứa trẻ năm tuổi đọc sách. Không một ai trong nhà biết việc Shoko đã biết chữ và biết đọc. Chẳng ai dạy em ấy cả. Và việc con bé đọc những cuốn sách bằng tiếng anh mà thậm chí ngay cả sách phiên dịch cũng không cần, cũng khiến người khác phải nghi ngờ to lớn. Ban đầu, mọi người chỉ đơn giản nghĩ, con bé đang tò mò chữ chứ không hiểu gì về nội dung cuốn sách. Cho đến khi, mẹ của cả đám phát hiện ra những thứ như hình học( kiểu cấu trúc phân tử đó), những công thức tính toán dày đặc bị đánh dấu chi chít lên trên trang giấy... Thì ra Shoko hiểu những trang sách đó nói gì. Fuyumi không thể hiểu được những thứ ấy. Dù cho hồi đó cô có chập chững bước chân vào cấp hai, được đi học trước Shoko những 6 năm học thì Shoko thật sự là một đẳng cấp khác. Nhưng dù là vậy thì con bé đã khá tội nghiệp khi con bé là một người vô năng.

Shoko buông cuốn sách xuống. Chậc...hết sách rồi. Cô sẽ sớm bán bớt đồng sách này qua một tiệm sách cũ và nhập thêm hàng mới về thôi. Có lẽ là do kiếp trước bản thân cô là một bác sĩ. Và thế giới này có quá nhiều kiến thức mà cô chưa từng thấy qua. Shoko tia mắt nhìn về cái kéo đặt trên bàn, đôi tay cô cầm lấy nó và chọc thử . Những giọt máu đang nhỏ giọt...và

Nghịch chuyển thuật thức.

Vết thương nhanh chóng liền lại như chưa bao giờ xảy ra.

Ồ, nó đang hoạt động ngày càng ổn hơn cho hiện tại. Có lẽ việc sinh ra trong một cái gia đình chẳng bình yên nổi một ngày, lại khiến cho cô có một lượng chú lực khổng lồ hơn rất nhiều so với kiếp trước. Đương nhiên vì là người sử dụng nghịch chuyển thuật thức nên Ieiri Shoko thật sự là một bậc thầy trong việc sử dụng chú lực. Vậy nên sẽ tốt thôi nếu Shoko tập luyện từ nhỏ. Nhưng mà Shoko còn phải suy nghĩ về một việc khác. Việc điều khiển mọi thứ dưới cấp độ nguyên tử. Đầu đau như búa đập vào khi nhìn thấy một thứ gì đó quá chi tiết. Điều đó khiến Shoko trở nên khó chịu và trở nên lãnh đạm giống như kiếp trước. Giờ thì Shoko cảm thông đôi chút về cậu bạn hâm hâm dở dở tóc trắng rồi. Đầu cô đau phải biết. Dù là kiếp này hay kiếp trước thì chẳng ai lường trước một điều hiểm họa cả. Nhỡ đâu hôm nay còn vui tươi, ngày mai bèn lăn đùng ra chết thì sao... Vậy nên tốt nhất là tập luyện. Shoko không thích một cái chết mổ xẻ hay đau đớn.

Mà hành động lén lút này của Shoko lại nhanh chóng bị Touya nhìn thấy, cậu chỉ biết câm lặng.

Touya rất yêu quý hai người em song sinh út của mình. Nhưng điều kì lạ là cô em út của cậu, Todoroki Shoko là một đứa trẻ ít khóc, cũng ít cười, con bé lãnh đạm và trầm ngâm, thi thoảng sẽ mở lời nhưng lại chưa bao giờ gọi tên ai cả. Chỉ gọi mọi người như nee-san, nii-san,... Touya thường thích thiên vị Shoto hơn. Bởi vì Shoto sẽ khóc, sẽ nhờ vả, sẽ gọi tên. Nhưng cho dù là vậy thì Shoko vẫn là một đứa trẻ xinh đẹp, hệt như con búp bê Tây Dương nơi lồng kính vậy. Có thể là do gen chăng... Và sau tất cả, Shoko là một đứa trẻ vô năng. Con bé thậm chí còn thảm hơn cậu. Tuy nhiên, con bé không khóc, không nháo khi biết điều đó. Điều đó thật lạ.

Nhưng đôi mắt cậu, lại vừa thấy cảnh vết thương của Shoko lành lại trong chốc lát. Lẽ nào... con bé đã giấu việc con bé có kosei sao ? Con bé không buồn vì việc cha đối xử với em ấy chỉ vì ông ta nghĩ em là kẻ vô năng...
————————-
28/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro