Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở gấp gáp, hòa quyện cùng cái mùi sắt gỉ khiến cho Shoko chán ghét. Ngày ngày, đều bị o ép nơi bốn góc tường, cùng những kẻ hầu, người hạ quen biết hay thi thoảng là lũ cáo già đến từ cao tầng. Shoko không rõ ràng cho lắm.

Rốt cuộc cha mẹ cô là ai ...

Cơ mà từ nhỏ cho đến lớn, cao tầng đều luôn tìm cách kìm kẹp, muốn thao tung túng cô ấy. Chỉ là ... Shoko không phải là một con rối. Và may mắn thay rằng, Shoko lại có hai người bạn thân cực phẩm....

Shoko không biết bản thân nên được gọi là may mắn hay kẻ bất hạnh nữa...

Cảnh vật lại một lần nữa đổi rời.

Lần này Shoko nhìn thấy bản thân của những năm tháng cấp ba đầy hạnh phúc...

Khiến Shoko không hiểu được tại sao bản thân muốn khóc, mãi mãi chôn chân nơi chốn này...

Nhưng ...

Cảnh vật xung quanh đổi rời một lần nữa... tựa như một bộ phim bị cắt đoạn vậy ...

Khung cảnh Gojo ôm lên xác Getou, đôi mắt còn hoen ướt. Căn phòng y tế đã ố cùng những chiếc dao giải phẫu không khỏi khiến người ta chán ghét...

Shoko thở gấp ...

Sau tất cả, chỉ còn lại khung cảnh người phụ nữ bị tàn phá, xẻ ra mấy mảnh ...Máu chảy lênh láng.

" - Thì ra là mơ sao..." Khuôn mặt non nớt của Shoko thấm đẫm mồ hôi, hai mắt tưởng chừng đỏ au, sắp phun trào. Cô đâu thể ngủ tiếp, ... nhìn đến bên cạnh căn bàn nhỏ của mình, đồng hồ hiện 4h.

Shoko đứng đậy rời khỏi phòng, uống nước. Trong lòng đã nhanh chóng trấn tĩnh sau cơn ác mộng. Cô hiểu rằng, mọi thứ đều có hồi kết. Khi một vòng đời kết thúc...một sinh mệnh mới mở ra. Điều Shoko cần làm chính là từ bỏ đi quá khứ của bản thân.

Cơn đau đầu khiến Shoko càng thêm mệt nhọc...

Shoko biết bản thân có đôi khi sẽ bị nhầm lẫn một số điều liên quan đến quá khứ. Hoặc là nói ... càng lớn, kí ức của cô về kiếp trước như dần phai nhòa. Nếu không phải bản thân năm 3 tuổi cố gắng cầm bút, tập viết, thì có lẽ bây giờ Shoko đã không có cuốn sổ nhật kí này rồi. Cuốn sổ này đối với cô thật quan trọng. Nếu không phải có nó thì Shoko của 5 tuổi, chỉ sợ là đã quên mất Getou đã mất như thế nào, quên mất tại sao Gojo lại phong ấn và thậm chí ngay cả cái chết của bản thân.

Việc có kí ức kiếp trước là một điều hạnh phúc nhưng cũng là một nỗi bất hạnh...

" - Shoko ??" Touya đang tập luyện ngoài sân lúc sáng sớm nhưng đã bị Shoko vô tình nhìn thấy. Cậu rất ngạc nhiên và lúng túng. Việc cha không muốn cậu sử dụng kosei tập luyện trong nhà này có ai mà không biết.

" - Cứ tiếp tục đi. Không cần phải bận tâm như vậy đâu. " Shoko bình đạm nói. Đôi mắt cô đã sớm nhìn ra con chú linh cấp 3 đang cuốn quanh người Touya. Khăn bịt mắt trắng bị cô kéo xuống một bên mắt, Shoko chèn ép đem các phân tử trong không khí thành một lưỡi dao ngọt sắc, một phát xiên qua... Chú linh bị xẻ đôi nhanh chóng, bị phất trừ. Shoko vui vẻ nâng ly trà lên uống ngắm bình minh.

Shoko bắt đầu học tập và mài rũa thuật thức của bản thân bằng cách, vận chuyển các chất khoáng vào rễ cây, có khi là việc phân hủy một thanh sắt gỉ vào tạo cho thanh sắt đó một hình thù mới... Tuy nhiên những việc như chuyển đổi hình dạng của vật chất vẫn là một việc có phần khó khăn. Đợt này cô đang nghiên cứu đến việc bản thân thử làm nhẹ các phân tử trên cơ thể cùng trang phục để khiến bản thân có thể di chuyển trên không trung. Tuy nhiên việc này quá là không khả thi bởi vì trọng lực...

Shoko chép miệng, đôi mắt hướng tới chiếc lá rơi nơi thềm cửa. Nhẹ đi ... bay lên...nặng lên ... đáp đất ....

Shoko khá thích thú trước thuật thức mới.

Cô đang suy nghĩ về những điều cô đã nhìn thấy ...

Tháng trước, Shoko đã mượn máy tính của Fuyumi và vào lại một trang web mà trong sổ nhật kí có viết... Quả nhiên ... là trang web chính chủ của chú thuật giới.

Có lẽ ban đầu Shoko sẽ không nghĩ đến vấn đề này đâu...

Nhưng việc bản thân có thể nhìn thấy chú linh và việc ngịch chuyển thuật thức đã khiến Shoko suy đoán...

Cô có lên tiếp tục con đường chú thuật này...?

Shoko chán ghét chú thuật cao tầng, nhưng ... Shoko lại nhìn thấy tên thầy Yaga trong đó,...lại nhìn thấy trường cao chuyên Tokyo trong đấy. Khiến cô không khỏi vui vẻ....

Rõ ràng kí ức của bản thân đang dần phai nhạt ...

Thậm chí ... Shoko lo rằng sẽ có một ngày, bản thân nhìn đến cuốn nhật kí, sẽ hiểu lầm đó là một câu chuyện do cô tự tưởng tượng...

Nhưng bây giờ bèn không sao cả ... Dù thời đại đã đổi thay thì người vẫn còn ở đó. Dù cô có quên đi kí ức thì...cô vẫn có thể lại tiếp tục trải nghiệm lại nó...

" - Shoko...Shoko" Touya nhìn đến em gái đang mỉm cười một cách khó hiểu, bèn không nhịn được muốn gọi cô.

Mà tiếng gọi của cậu đã khiến Shoko thoát khỏi suy tư mê mang này.

" - Sao vậy ? " Shoko hỏi lại.

" - Em không sao chứ? Anh thấy em đã ngồi ngẩn người thật lâu. "

" - Không có gì cả, nhưng mà bây giờ đã là 5:30 sáng rồi. Nếu anh còn tiếp tục tập luyện thì cha sẽ biết đấy. " Shoko bình thản nói, sau đó cô nhoẻn miệng nhìn chằm chằm vào cốc trà. Cô sử dụng thuật thức, tinh lọc nước từ những đám mây trên cao kia ... Chiếc cốc ngay lập tức đấy nước và được tráng sạch.

Thật sự là một điều tiện lợi.

" - Em có thể với cho anh hộp y tế ở dưới tủ bếp không ?" Touya lau mồ hôi, nhờ vả Shoko.

Cậu biết về việc Shoko có khả năng tư duy cùng tự ý thức còn hơn đứa trẻ bình thường. Vậy nên mới dám nhờ vả con bé như thế.

Nghịch chuyển thuật thức. Ngay lập tức vết thương của Touya liền lại nhanh chóng. Cơ thể nguyên vẹn như chưa có gì cả.

" - Xong rồi đấy. " Shoko lãnh đạm bỏ rơi Touya nơi ngoài sân.

Touya vẫn còn ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cô bé. Cậu biết việc Shoko có kosei trị thương nhưng không nghĩ nó lại thần kì như thế...

----------------------------

30/8/2022

Các bạn yên tâm là tuy tôi yêu Shoko thật nhưng không buff quá đà đâu...

Bật mí cho các bạn đó là từ đó tới giờ Shoko toàn sử dụng thuật thức vào mục đích không đâu thôi à... ( thì là rửa chén, vận chuyển chất dinh dưỡng cho cây, quét nhà,...)

Chứ Shoko còn chẳng diệt chú linh cơ mà.

Đây là lần đầu Shoko giết một con chú linh cấp 3 mà.

Với cả khoảng giữa mấy con cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó cách biệt nhau ghê gớm lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro