Chương 10: Trong dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ không cần cậu giống với Ghoul. 

——————————  

Trong đám người, những sinh viên mang mặt nạ đáng sợ, hóa trang thành Ghoul, Kaneki khiêu vũ với Mitsui Naoka dưới tầm mắt của họ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

"Đừng khẩn trương như vậy." Mitsui Naoka khuyên cậu, tiếng nói phảng phất như đang theo nhịp với bước nhảy, "Cậu xem, có rất nhiều người cũng không biết khiêu vũ, thế nhưng mọi người chơi vui là được rồi, dù sao đây cũng là buổi dạ tiệc đầu tiên từ khi chúng ta bước chân vào cánh cổng đại học mà."

Cô dí dỏm nháy mắt một cái, "Hy vọng có thể lưu lại một kỷ niệm đẹp."

Kaneki Ken nhìn cô, bỗng nhiên có chút không nhớ rõ sinh hoạt thời đi học năm đó của mình.

Ở Đại học Kamii, cậu là một con mọt sách danh xứng với thực, không tham gia mấy loại tụ họp kiểu này, không quen bao nhiêu bạn học, vị đàn anh duy nhất quen thân thì là là Ghoul. Cậu đã từng coi quãng thời gian ở trường là hồi ức tốt đẹp nhất nhân sinh, trên thực tế chỉ là đang cố níu kéo lại những cảm tình của người bình thường.

Thật đáng buồn biết bao, cả một đời không có lấy một thành tựu.

Trong trí nhớ chiếm lấy nhiều nhất cũng là Hide ——

Là Hide kéo cậu ra khỏi cảnh cô đơn một mình, nói cho cậu biết, nếu như con thỏ tịch mịch thì sẽ chết, nói cho cậu biết —— dù cho cậu có là Ghoul, thì cậu vẫn là bạn của tớ.

Mắt Kaneki Ken có chút ướt, kính áp tròng làm mắt cậu có chút khó chịu, cậu nghiêng mặt sang một bên giấu đi chút cảm xúc kia.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà."

Mitsui Naoka nhảy một điệu xinh đẹp, như một thiên kim đại tiểu thư không buồn không lo. Dưới mặt nạ của Kaneki Ken có thêm một nụ cười, xương tay, xương chân đã từng vặn vẹo, gãy đứt vô số lần, cất một bước nhẹ nhàng, vụng về mà khiêu vũ.

Khoảng thời gian nhàn nhã thoải mái này, kết thúc ngay khi một câu nói bằng tiếng Anh vang lên.

"Cậu nhảy rất đẹp."

Kaneki Ken theo phản xạ mà giật mình khi nghe thấy giọng nói này, sau đó âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đỏ.

Người đối phương khen không phải cậu, mà là bạn nhảy của hắn.

Trong lòng Tsukiyama Shuu, có một vị đàn chị dáng người lả lướt, đối phương không hóa trang thành Ghoul, chỉ là một trong số những người được mời đến Ghoul Play. Có rất nhiều người người trong trường có hứng thú với buổi dạ tiệc này, chỉ là vì kiêng dè lớp của mình, cuối cùng cũng không có quá nhiều người có thể tới.

Vị đàn chị kia tất nhiên không sợ tiếng Anh, khuôn mặt hồng nhuận, chiếc mặt nạ lông vũ hoa lệ bị Tsukiyama Shuu gạt qua, lệnh sang bên tai.

Tsukiyama Shuu cười nhẹ nói: "Hôm nay cậu thật thơm."

Đàn chị kia không rõ lắm, chỉ coi là hắn đang khen nước hoa của mình, cuối đầu cười cười.

Những người không có mặt nạ trong buổi dạ vũ này giống như là đối tượng săn bắt của Ghoul, bất quá loại "thường thức" này, chỉ có Ghoul mới hiểu rõ.

Bình thường thì trong yến hội, Ghoul sẽ không ra tay với đồng bạn hoặc khách mời của mình.

Bởi vì đối với đám Ghoul thuộc giới thượng lưu, điều này là không ưu nhã.

Nhận thức này làm Kaneki Ken thả lỏng ra, lại nghe Mitsui Naoka nhỏ giọng nói: "Hôm nay Tsukiyama-senpai thật dễ nói chuyện, thế mà lại dùng toàn tiếng Anh."

Kaneki Ken lẩm bẩm: "Đoán chừng là tâm trạng đang tốt đây."

Ngôn ngữ yêu thích của Tsukiyama Shuu đã bị cậu bỏ qua từ sớm, mặc dù là học bá, nhưng mà cậu không phải học bá loại ngôn ngữ, một người chỉ nghe hiểu tiếng Anh như cậu, đối mặt với một tên thường hay bắn nhiều ngoại ngữ như Tsukiyama Shuu, chỉ có thể tỏ vẻ mình không nghe thấy mà lướt qua.

Lúc khiêu vũ, cả hai người thoáng vụt qua nhau, Kaneki Ken cố sức cúi đầu, giấu cái mặt nạ dữ tợn của mình dưới ánh đèn đủ màu sắc. Mà con mắt mang kính áp tròng kia thì khép hờ, giấu đi tạo hình độc nhãn làm người ta kinh ngạc lúc đầu kia.

Độc nhãn Ghoul, là truyền thuyết của thế giới Ghoul.

Chỉ khi Ghoul và nhân loại kết hợp thì đứa trẻ được sinh ra mới có thể trở thành Độc nhãn Ghoul, nhưng tỉ lệ sống sót của những đứa trẻ này thấp đến đáng sợ.

Theo như cậu biết, chỉ có con gái của quản lý Yoshimura là Độc nhãn Ghoul.

Ở kiếp trước của Kaneki Ken, cậu bất quá chỉ là thành quả nhân tạo, cũng không phải Độc nhãn Ghoul chân chính. Cậu là nhân loại thuần túy, nhưng bởi vì bị thương nặng, phần bụng được cấy ghép nội tạng của Ghoul, mới từ ranh giới sinh tử mà chuyển từ nhân loại trở thành thành Ghoul.

Kaneki Ken âm thầm ngừng thở, mùi nước hoa trên người cùng loại với Mitsui Naoka, thêm vào mùi máu tươi và xác thịt, đều bị loãng đi trong yến hội đầy hỗn tạp này.

Cậu là nhân loại.

Cậu sẽ không giao tiếp với Tsukiyama Shuu...

Trong lúc Tsukiyama Shuu còn đang hưởng thụ lạc thú nói chuyện với con mồi, Kaneki Ken đã im hơi lặng tiếng dẫn bước Mitsui Naoka cách xa hắn.

Mitsui Naoka vẫn không để ý, hai mắt hưng phấn nhìn về một phía.

Kaneki Ken tò mò nhìn lại, một thanh niên với khí chất cường đại quen thuộc thình lình xuất hiện trong tầm mắt, khóe mắt của đối phương có một nốt ruồi lệ, mặt nạ che hết một phần khuôn mặt, nhưng bất luận là ai cũng có thể cảm nhận được sự hoa lệ và trương dương (*) của đối phương.

Trương dương (*): từ trái nghĩa của nó là "khiêm tốn", "nội liễm", hàm súc".

Người kia không khiêu vũ, tay đang cầm một ly rượu đỏ, nói chuyện với người bên cạnh, bỗng nhiên nhạy cảm ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Thấy là Kaneki Ken, hắn nở một nụ cười.

Cực kỳ đẹp mắt.

Kaneki Ken bị cái mặt nạ kiểu Âu tinh xảo kia chói đến hoa mắt, sau đó thấy Mitsui Naoka ngưỡng mộ nói: "Atobe-senpai vẫn hoa lệ như trước, nghe nói sau khi anh ấy tốt nghiệp thì sẽ thừa kế tập đoàn Atobe."

Kaneki Ken yên lặng thầm nghĩ: "Là Atobe à."

Người này là bạn của Oshitari-niisan, cậu cũng biết hắn, một con hàng giàu nứt vách đổ tường ở Nhật Bản.

Nói được một chút, Mistui Naoka chợt nhận ra, "Kaneki-kun, sắp bắt đầu bỏ phiếu rồi, cậu chen lên phía trước đi, để mọi người nhìn cậu nhiều một chút!"

Kaneki Ken bị cô xách tay kéo đi.

"A a a —— tớ không thích hợp đâu, tớ không cần tiền thưởng ——"

"Không được!"

"Tớ cảm thấy cái mặt nạ rất khó nhìn ——"

"Làm gì có, tay nghề của Uta-san rất tốt!"

Mitsui Naoka đanh thép hùng hồn nói, mà cái xưng hô "Uta-san" vừa vang lên, Kaneki Ken sợ hết hồn.

Cậu phảng phất nghe thấy Tsukiyama Shuu vừa "Hả" một tiếng.

A a a a a!

Mặt nạ của Tsukiyama Shuu là do Uta làm mà!

Vòng giao thiệp của Ghoul rất nhỏ, nhất là những Ghoul có quan hệ rộng, bọn họ hầu như có thể nhớ hết tên của từng Ghoul cấp S của từng quận, trong đó còn bao gồm danh hiệu, thực lực, thân phận, và cả loại hình kagune của đối phương. Ví dụ như danh hiệu của Tsukiyama Shuu là "Kẻ Sành Ăn", của Kamishiro Rize là "Quỷ Bạo Thực", từ danh hiệu thì có thể phần nào nhận ra một đặc trưng của đối phương.

Thực lực của Uta không rõ, lai lịch thì bí ẩn, lấy kinh nghiệm của Kaneki Ken đến phán đoán, đối phương đại khái cũng không kém hơn một tên Ghoul cấp S như Tsukiyama Shuu.

Kaneki Ken thảm thiết nói: "Tớ đi, tớ đi được chưa."

Lúc này Mitsui Naoka mới hài lòng yên lặng, giúp cậu điều chỉnh mặt nạ, vuốt lại mấy cọng tóc ngổn ngang, giống như một cô chị gái tri kỷ.

"Cố lên!"

"..."

Kaneki Ken từ tận đáy lòng hy vọng rằng đời này, thịt của mình —— không thơm.

Quả là một nguyện vọng tầm thường.

Khi buổi bỏ phiếu của dạ tiệc đang diễn ra sôi nổi, Oshitari Yuushi, Oshitari Kenya, cùng với nhiều cựu học sinh của Hyotei, sau khi thấy Atobe-sama nhà mình bỏ phiếu ủng hộ Kaneki Ken, đều quả quyết mà bầu cho đứa nhỏ nhà Oshitari.

Không phải là bọn họ bầu cho có, mà do tạo hình của Kaneki Ken thực sự rất đặc biệt.

Quả thật có thể dùng tàn bạo để miêu tả.

Oshitari Yuushi trợn mắt nói mò, "Ken hôm nay trông rất tuấn tú."

Atobe Keigo: "..."

Hắn không nhịn được mà đỡ trán, ngẫm lại cái tên Oshitari Yuushi mình đã quen biết từ lâu kia, liệu có phải là cái thứ gọi là đệ khống (**) tiềm ẩn hay không.

Đệ khống (**): brother complex.

Kết quả bầu hiện ra.

Kaneki Ken quả nhiên đạt được Giải Nhất.

Mitsui Naoka mừng như người đạt giải là mình, ôm lấy cánh tay cậu hoan hô một tiếng.

"Tớ biết ngay là cậu thích hợp nhất mà!"

"A?"

"Kaneki-kun, bọn tớ đều không thể làm ra cái loại khí thế đó của cậu, sau khi cậu đeo mặt nạ thì cứ như biến thành một người khác, tương phản manh (***) là nhất!"

Tương phản manh (***): một nhân vật biểu hiện khác với hình tượng ban đầu hoặc có nhiều đặc điểm tương phản với nhau, làm cho nhân vật đó trở nên đáng yêu hơn.

"Vậy à..."

Kaneki Ken có chút đơ người mà trả lời.

Mitsui Naoka lấy tay cúp lấy khuôn mặt đang nghiêng sang một bên của Kaneki Ken, nhìn thẳng vào bộ dạng lúc này của cậu, "Thật sự rất tuấn tú, cái loại tự tin từ trong ra ngoài này rất hấp dẫn." Tuy không thể tính là kinh nghiệm phong phú, thế nhưng Mitsui Naoka có thể đồng ý rằng Kaneki Ken đẹp trai so với những người mà cô quen biết.

"Lần sau tớ sẽ không cho cậu mượn nước hoa nữa, cậu còn phải tự tin sau khi tháo mặt nạ nữa mới được."

"Ừ, được."

"Đi ra ngoài cửa nhìn một chút đi, lúc cậu đang tranh tài, tớ phát hiện bạn gay tốt của cậu Nagachika Hideyoshi cũng tới."

"Hide!"

Kaneki Ken vội vã chạy về phía cửa, mái tóc ngắn màu đen phủ đi tai, mặt nạ bằng da hầu như che hết cả mặt, giác mạc đỏ tươi, tràn đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng.

Nagachika Hideyoshi vui vẻ vẫy tay với cậu, "Chỗ này của mấy cậu náo nhiệt ghê!"

Đối mặt với cái Ghoul Play quần ma loạn vũ này, cậu ta không chút nào chùn bước, ánh mắt lấp lánh, nóng bỏng mà yêu cầu được vào chơi cùng với Kaneki Ken. Kaneki Ken không chút do dự lợi dụng quan hệ với lớp của mình, lấy cho đối phương một chiếc mặt nạ Ghoul bình thường.

Nagachika Hideyoshi đeo mặt nạ, quàng vai Kaneki Ken, "Cái này khiến cho hai chúng ta giống nhau rồi."

Kaneki Ken cười nói: "Tớ không cần cậu giống với Ghoul."

Nagachika Hideyoshi đáng thương nói: "Nơi này là Ghoul Play, tớ không giống với Ghoul thì chẳng lẽ lại lấy thân phận người bình thường đi vào sao? Cậu thật xấu!" Cậu ta len lén kề sát vào tai Kaneki Ken, "Trong trường có chút bất thường, có rất nhiều người ở bên ngoài tuần tra, cậu đừng đi đêm một mình, về nhà trọ thì nhớ phải đi theo nhóm."

Kaneki Ken vừa mang cậu ta vào trong dạ tiệc, cùng lúc đó cũng suy tư.

Mình ra tay bất thình lình, nơi đánh nhau với Ghoul thì là nơi camera không thấy được, dấu vết cũng đã bị trừ khử hết mức có thể.

Có tra cũng không ra được gì.

Ai mà tin được tất cả những điều này đều là do một sinh viên bình thường làm ra.

Kaneki Ken tiếp tục nói chuyện phiếm với Hide, đối phương thấy cậu không có chút phản ứng gì với nguy hiểm, lẩm bẩm nói: "Kaneki không hiểu gì cả, đúng là một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết học."

Kaneki Ken thở dài, "Không nói tới mấy thứ này nữa, gần đây cậu ở câu lạc bộ trinh thám có vui vẻ không?"

Nagachika Hideyoshi vừa nghe đã ỉu xìu.

"Tối hôm qua câu lạc bộ tổ chức trò chơi giết người, cuối cùng tớ tìm được thủ phạm, nhưng bởi vì quá vội vàng, rốt cuộc lại bị đội hung thủ giết chết."

"..."

"Kaneki, cậu nói xem liệu có phải tớ không thích hợp làm thám tử hay không, nào có thám tử nào mà chết sớm như vậy chứ! Thám tử trong manga luôn là người sống đến cuối mà!"

"Không phải, cậu đọc manga nhiều quá rồi."

Kaneki Ken không nhịn được sờ sờ mớ tóc vàng của đối phương, mềm mềm bông bông, bất quá cậu hiểu rõ hơn ai hết, bên dưới vẻ ngoài tùy tiện cẩu thả của mình, Hide nhạy cảm biết bao nhiêu. Chỉ dựa vào bản thân, Hide đã có thể lẫn vào nội bộ của CCG mà xem trộm được tài liệu về cậu.

Hide muốn cứu cậu.

Cậu lại hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại còn muốn đối phương cách cậu thật xa.

Kaneki Ken thề với bản thân mình, "Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cho cậu chết sớm một lần nữa ——"

Một giây sau đó, cậu nghe thấy Nagachika Hideyoshi thổ tào: "Cái tên mặc tây trang gay lọ kia là ai vậy?"

Kaneki Ken: "..."

Thính lực của Ghoul cũng tốt như khứu giác của họ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro