Chương 11: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp kiểm tra rồi.

——————————

Hôm nay là lễ hội trường, từ đầu tới cuối đều làm cho Kaneki Ken cảm thấy thật mệt lòng. Đầu tiên là có được cái mặt nạ y chang của kiếp trước, sau đó là đụng phải Ghoul, cuối cùng là vì một câu nói của Hide mà bị Tsukiyama Shuu để ý.

Phảng phất như có một tiếng "leng keng" vang lên.

Ngài đã vào sổ đen của 【Kẻ Sành Ăn】 Tsukiyama Shuu.

Kaneki Ken vội vã kéo Hide tới góc tường, chịu đựng qua buổi dạ tiệc gian nan này, cậu nói lời từ biệt với Hide, cùng với những người khác chậm rãi đi ra cổng trường.

Khác với lúc ở Đại học Kamii, Hide không còn cùng đường về với cậu, cũng may chỗ ở của Kaneki Ken không tính là xa, phụ cận đều là sinh viên, việc này mới khiến cho Hide yên tâm, không có đích thân hộ tống cậu về nhà.

Không phải là Kaneki Ken cảm thấy mình nhu nhược, trong khoảng thời gian này cậu vẫn có rèn luyện thân thể, thậm chí ý thức chiến đấu đều khôi phục không ít, thế nhưng trong mắt bạn tốt của mình, cậu nhất thời vẫn không cách nào xóa bỏ đi hình tượng "mọt sách" trong lòng Hide, chỉ có thể dở khóc dở cười mà tiếp thu sự quan tâm chăm sóc của đối phương.

Tại căn hộ, Kaneki Ken đang đứng trước cửa tìm chìa khóa, bên tai chợt vang lên vài tiếng bước chân. Cậu quay đầu lại, thấy mái tóc bạc nổi bật trong đêm, người đàn ông tay cầm vali màu bạc đang hướng về một ngõ rẽ khác, vừa đi vừa ngáp.

Trông như là một nhân viên thức khuya tăng ca, bây giờ mới có thể về nhà ngủ.

Nhìn thấy bộ dạng này của Arima Kishou, cậu ngẩn người trong phút chốc, không có cách nào coi đối phương và cái con người lãnh khốc trong trí nhớ là một.

Nhận thấy được ánh nhìn của cậu, Arima Kishou nhìn sang.

Qua màn đêm, Kaneki Ken thấy được nụ cười của người đàn ông tóc trắng, một nụ cười ôn hòa và thân thiện.

Đó là thiện ý mà Ghoul vĩnh viễn không bao giờ có được.

Kaneki Ken cúi thấp đầu, lấy chìa khóa ra, tra vào ổ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa rồi đi vào.

Hai người bạn cùng phòng đều đã nghỉ ngơi, cậu nhẹ bước đi tới phòng mình, lôi mặt nạ bằng da bị nhét vào trong túi ra, cũng không thèm nhìn tới mà đem nó nhét vào một ngăn kéo rồi khóa lại.

Cậu ghét cái mặt nạ này, cũng không muốn dùng nó.

Sau đó, Kaneki Ken tỉ mỉ sửa sang lại áo khoác của Uta, treo trong tủ quần áo, cậu định tìm thời gian để giặt nó rồi sau đó lại tìm cách đem nó trả.

Lần này, dao điêu khắc của Uta đã giúp cậu một việc lớn.

Tắt đèn, Kaneki Ken lên giường nghỉ ngơi, hai mắt cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh, trong lúc nhất thời không còn cách nào ngủ được.

Không xong rồi.

Thuộc tính cú đêm của cậu, dường như bị dạ tiệc kích phát rồi.

Lật qua lật lại không ngủ được, cậu đau khổ xuống giường pha cho mình một ly cà phê. Mỗi khi không ngủ được, chỉ cần ngửi mùi cà phê, cậu ít nhiều cũng có thể thư giãn tinh thần.

Buổi tối của Nhật Bản như là những truyền thuyết đô thị, tràn đầy nguy hiểm và sắc thái thần bí. Dù là ở những chốn ăn chơi xa hoa thì nhân số hiện tại cũng rất thưa thớt, chỉ có đám nam nữ thành thị chơi đêm còn trầm mê nơi đó.

Vào thời gian mà người bình thường nghỉ ngơi, Ghoul lại lục tục bắt đầu hoạt động.

Tại Quận 14, có một quán bar cũng mở cửa vào lúc này, việc làm ăn cũng rất khá khẩm, khách lui tới đều là Ghoul.

Quán bar có một sắc đỏ sậm, gợi vẻ lười biếng mà thư thái, đa số khách hàng tới đây đều giữ yên lặng, thỉnh thoảng lại có một chút mùi máu tươi lượn lờ trong không khí. Bà chủ quán bar là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài màu đỏ rượu, thủ pháp pha rượu vô cùng vui tai vui mắt.

Bỗng nhiên, cô ta xoay đầu về phía cửa, vui vẻ cười nói.

"Khách quý đến."

Người đàn ông mới đến ngồi vào ghế đặt trước quầy bar, cắm một bông hồng tươi vào cốc chân dài trống không, đưa cho bà chủ Itori, "Buenas noches (Chào buổi tối)."

Itori quen tay rút lấy đóa hoa, ngửi ngửi, chậc, quả là kẻ có tiền... một bông hồng tùy tiện tặng cũng là hàng nhập khẩu.

Cô đặt một ly cà phê trước mặt hắn, sang sảng cười.

"Còn muốn gì nữa không?"

"Không cần."

Tsukiyama Shuu nhìn lướt qua ly cà phê, mặt mày không hứng thú, dùng tiếng Nhật nói, "Tôi muốn tìm thợ làm mặt nạ, cậu ta ở Quận 4 hay Quận 14?"

Uta đã từng là thủ lĩnh Quận 4.

"Đang ở Quận 4 đấy." Itori bị hắn chọc cười, tay lắc lư một ly rượu máu đỏ tươi, "Bất quá cậu ta không phải là thủ lĩnh, mấy năm nay vẫn đàng hoàng kinh doanh cái tiệm mặt nạ ở đó, buổi tối thỉnh thoảng lại đến chỗ tôi uống rượu, ngược lại thì cậu, sao lại bỏ bê cái Nhà hàng Ghoul bên Quận 7, chạy đến chỗ tôi làm gì?"

Tsukiyama Shuu nhếch mép, "Tối nay Đại học Tokyo xảy ra một vụ Ghoul tập kích sinh viên, khiến cho người phụ trách Arima Kishou phải đến."

Nghe tên Tử Thần, Itori mất đi ý đùa.

"Không phải cậu đang học ở đó à? Sao lại có Ghoul không biết sống chết mà đi săn trên địa bàn của cậu?"

"Đúng vậy."

Tsukiyama Shuu lười biếng nhún vai, "Mấy tên Ghoul đói bụng mà nghèo khó, chung quy vẫn luôn có mắt không tròng mà lơ đi nguy hiểm, chạy đến trường của tôi tập kích nữ sinh, càng ngu xuẩn hơn là cuối cùng lại bị một kẻ nào đó giết ngược."

Mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú, "Căn cứ vào tình huống lúc đó đó, chỉ có hai loại người xuất hiện vào khoảng thời gian đó, một là Ghoul từ bên ngoài, hai là người của Todai, Tử Thần của CCG cũng đang định điều tra người của Todai."

Itori kinh ngạc, "Cậu không sợ à?"

"Vì sao tôi phải sợ?" Tsukiyama Shuu hỏi ngược, cười giảo hoạt, "Tôi là sinh viên năm tư, năm nay là có thể tốt nghiệp rồi, mấy ngày nữa lấy cớ bay ra nước ngoài bồi dưỡng khả năng là tốt rồi."

CCG tra thì cứ tra, cũng đâu tra tới người của hắn.

Dù sao, sau lưng hắn cũng là mấy tập đoàn lớn nổi tiếng của Nhật Bản mà!

Itori tặc lưỡi, "Thân phận của cậu đúng là một cái bia đỡ đạn tốt, tin tức gì đều nắm được, ai có thể tưởng tượng được người sáng lập tập đoàn Tsukiyama và người thừa kế nó đều là Ghoul, không thể không nói ông của cậu đúng là nhìn xa trông rộng."

Tsukiyama Shuu vẫn luôn tự hào về điều này, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Hắn thận trọng nở nụ cười, "Bất quá trước khi đi, tôi có khả năng vẫn sẽ đối mặt Arima Kishou, tôi nghe nói Uta từng cùng với những người ở khu khác tập trung tấn công vị Thanh tra viên Hạng Đặc Biệt của CCG kia?"

"Không nghĩ tới chuyện này mà cậu cũng biết." Itori thờ ơ đặt chén rượu xuống, đôi môi dính máu thêm phần đỏ tươi, "Uta và Yomo từng cùng nhau tấn công Arima Kishou, kết quả cuối cùng lại thất bại."

Ánh mắt của Tsukiyama Shuu trầm xuống, "Rốt cuộc Arima Kishou mạnh đến mức nào?"

Uta ít nhất cũng mạnh cỡ bán Kakuja!

Itori mỉm cười, "Dù có mạnh đến cỡ nào, cuối cùng hắn vẫn chỉ là một nhân loại."

Tuổi thọ của Ghoul và người thường không cách biệt nhau quá nhiều, thế nhưng Ghoul có thể bỏ bữa mà vẫn có khả năng duy trì thân thể ở trạng thái cao nhất, nhân loại lại không có cách nào làm được điều này. Tuy rằng bây giờ bọn họ không đối phó Arima Kishou được, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Arima Kishou vẫn sẽ vĩnh viễn là bóng ma của Ghoul.

Một ngày nào đó, sẽ có một cường giả được sinh ra trong đám Ghoul, giết chết được Tử Thần của CCG.

Đến lúc đó liệu rằng CCG còn bồi dưỡng ra được Arima Kishou thứ hai sao?

Chủ đề nói chuyện quá nặng nề khiến người ta khó nói tiếp, Tsukiyama Shuu quyết định chuyển trọng tâm câu chuyện, thân sĩ mà nói, "Lỗi của tôi, tối rồi không nên nói mấy thứ này, quý cô xinh đẹp, xin hãy giúp tôi một chuyện, tôi muốn biết rằng ngoại trừ tôi, còn có ai là Ghoul trong Todai?"

Itori biết Tsukiyama Shuu chi tiền rất hào phóng, sảng khoái đồng ý, "Không thành vấn đề, tôi sẽ đi hỏi người của Quận 24 một chút."

Quán bar này vốn là một nơi buôn bán tình báo, giao dịch luôn là ngươi tình ta nguyện.

Thừa dịp bình minh còn chưa lên, Tsukiyama Shuu ra khỏi quán bar, cúi đầu ngửi ngửi mùi vị còn dính trên quần áo mình, hắn nhíu mày.

Khó ngửi.

Thế nên hắn mới không chạm qua máu trong đó.

Tsukiyama Shuu thầm nghĩ, "Lại là một kẻ không biết thưởng thức mỹ thực."

Dù cho thực đơn của Ghoul chỉ có một món, nhưng mà trong khi người thường có thể nghĩ ra được hơn mười phương pháp chế biến thịt bò, hưởng thụ được vị ngon của thức ăn, Ghoul lại hoàn toàn không có phát triển gì ở phương diện này, cứ như người hoang dã, thỏa mãn với việc no bụng.

Bản thân là "Kẻ Sành Ăn" trong đám Ghoul, Tsukiyama Shuu không có cách nào dễ dàng tha thứ chuyện này.

Thứ hắn theo đuổi là những loại thức ăn ngon nhất.

Bằng không dù cho có đói bụng, hắn cũng sẽ không đụng tới mấy thứ đồ ăn rác rưởi.

Gần đó có một chiếc xe con sang trọng màu đen đậu bên lề, Tsukiyama Shuu còn chưa bước tới thì đã có người từ trong ra mở cửa, nghênh tiếp hắn.

"Điểm tâm hôm nay là gì?"

"Là loại phụ nữ tóc đen ngài thích một khoảng thời gian trước, vóc dáng cao gầy, có hồ sơ thể chất, chúng tôi đã chọn ra bộ phận non mềm nhất..."

"Khó ăn, đổi loại khác đi."

"Vâng..."

Lời đối thoại như có như không từ trong xe truyền ra.

Một thanh niên đi làm đêm đang vội vàng đạp xe bỗng nhiên dừng lại, cậu ta nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy được chiếc xe xa hoa mà cả đời mình cũng không mua nổi chạy trong màn đêm, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Mặc dù chênh lệch giữa mấy người tai to mặt lớn với những người bình thường rất lớn, nhưng cậu ta vẫn thật sự không hiểu nổi, thức ăn và phụ nữ thì có quan hệ gì với nhau?

Cậu ta lắc đầu, chạy nhanh đến chỗ làm, tiếp tục cuộc sống của mình.

Ngày thứ hai, Kaneki Ken ngủ quên.

Cậu thức đến ba bốn giờ sáng, đến lúc mà nắng sáng lên mới híp được mắt lại. Đồng hồ báo thức vang lên, cậu hoảng hốt nhảy xuống giường, liếc mắt nhìn thời khóa biểu rồi lùa hết sách vở vào cặp.

Trong khi cậu cuống cuồng lên, hai người bạn trọ của cậu lại đang ung dung ăn sáng, trên tay còn cầm một cuốn báo trường.

Khi Kaneki Ken vã mồ hồi bước ra khỏi phòng, Fuji Shusuke từ trong phòng khách cười híp mắt chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành."

Ootori Choutarou ôn hòa nói, "Kaneki-kun tốt nhất là nên nhanh lên đi, thời gian không còn nhiều, tí nữa chúng ta cùng tới trường."

Kaneki Ken kinh ngạc nói, "Fuji cũng phải đi học à?"

Năm thứ tư thì chắc đang đi thực tập chứ.

Fuji Shusuke cầm lấy chiếc camera treo trước ngực, vui vẻ nói, "Anh muốn đi chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm trong trường." Một tiếng răng rắc vang lên, anh ta đã bắt được vẻ mặt ngơ ngác của Kaneki Ken, "Phải cười lên mới đẹp, thật ra dáng dấp Kaneki-kun không tệ, chỉ là do trông em hơi quá âm u."

Mặt Kaneki Ken đỏ lên, định cướp lấy camera, "Đừng thừa dịp em không chú ý mà chụp trộm!"

Chắc chắn là xấu cực kỳ!

Fuji Shusuke linh hoạt né tránh, giấu camera đi.

"Không được, anh phải bảo quản ảnh của Kaneki-kun, để sau này lúc em thành thục rồi, thấy tấm hình này nhất định sẽ gợi nhiều ký ức lúc nhỏ."

"Phụt——"

Ootori Choutarou nhịn không được mà bật cười.

Kaneki-kun chẳng qua là trông trẻ con, chứ cũng đâu phải bé bỏng gì.

Sau một hồi ầm ĩ, Kaneki Ken ngậm một miếng bánh mì do Fuji Shusuke cung cấp, đi theo sau hai tiền bối của mình đến trường.

Trong lớp, mọi người sau khi quậy hết buổi tối hôm qua đều ngáp lên ngáp xuống, hai mắt đẫm lệ, nhìn nhau hiểu ý mà cười.

Trải qua buổi dạ tiệc hôm qua, tất cả mọi người đều quen thuộc lẫn nhau.

Đáng tiếc rằng hôm nay lại gặp phải ác mộng.

Giáo sư Quốc văn ôn hòa mà thông báo cho bọn họ, "Xế chiều hôm nay sẽ có một kỳ kiểm tra đột xuất cho các khoa, mọi người nhớ phải giữ vững trạng thái nhé."

Tiếng kêu rên vang ngập phòng.

"Sao mà nhanh thế! Lễ hội trường mới qua mà, cho bọn em có vài ngày thoải mái đi!"

"Chết rồi, trong đầu tui toàn là bùn nhão!"

"Kiểm tra..."

"Mị tuyệt vọng với thế giới này rồi, ai tới cứu mị đi."

"Bài kiểm tra đập bôm bốp vào mặt hu hu."

Giữa một mảnh trời toàn là tiếng than, giáo sư Quốc văn cố ý tìm học bá đỉnh cấp của lớp, lại kỳ quái mà phát hiện mặt đối phương cũng cứng ngắc, tay siết chặt sách Quốc văn, tựa hồ không tự tin cho kỳ kiểm tra tới.

Giáo sư Quốc văn ôn hòa an ủi cậu, "Kaneki-kun, không cần phải lo lắng, cứ làm bài với trình độ lúc em thi đầu vào là được."

"Vâng..."

Mặt Kaneki Ken xám như tro, gật đầu.

Làm bài với trình độ của mình ——

So với việc kiểm tra, cậu thà đi solo với Arima Kishou còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro