11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha . . . ha . . . Lũ sâu bọ, các ngươi chết chắc rồi !"

Wanderer ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đã khuya rồi, không còn nhiều người ở ngoài đường nữa, vậy nên đây là cơ hội tốt nhất. Cậu chắp tay, kết ấn, dùng linh lực mở cổng thời không, triệu hồi các đao kiếm nam sĩ trong đội một đến. Sáu thanh kiếm lao thẳng ra từ cái lỗ đen, với viền vàng trên bầu trời, hoa anh đào bao lấy chúng, hóa thành những đao kiếm nam sĩ đáp xuống đất. Cánh cổng đóng lại nhanh như cách nó mở ra, nhưng có vài người đã nhìn thấy thứ kì lạ xuất hiện chớp nhoáng trên bầu trời đêm.

"Đại tướng, ngài cố quá rồi đó."

Yagen theo hướng dẫn của Mikazuki, cùng Kashuu lao đến tiêu diệt kẻ địch. Tsurumaru mới được vào đội hình, vậy nên thay vì chiến đấu thì đảm nhiệm trọng trách kiểm tra vết thương cho Wanderer.

"Dù đã nhìn thấy một lần rồi nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao con rối có thể chuyển động được . . . Bất ngờ quá đi mất."

"Im miệng đi, vịt trắng."

"Chủ nhân kì cục, tôi là hạc mà !"

Mặc kệ lời đính chính của Tsurumaru, Wanderer tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ đến rồi, cậu không cần phải lo nữa. Hơn nữa đánh một ngày năm trận đã là quá sức với một hiền nhân chân yếu tay mềm như cậu rồi.

Nếu Kashuu nghe được lời này thì chắc sẽ nhướn mày và hỏi 'Ngài mà yếu thì chúng tôi là cái quái gì ? Cực yếu à ?' 

"Chủ nhân, đã hoàn thành mục tiêu rồi. Ngài muốn ở lại đây đêm nay hay về đại bản doanh ?"

". . . về đi, dù sao cũng còn cơ hội ghé nữa mà."

"Tuân lệnh."

Wanderer có hơi lưu luyến, nhìn quanh một chút rồi mới cùng các kiếm trai trở về đại bản doanh. Đến nơi, các đoản đao đều nháo nhào mở cửa bệnh xá ra, chuẩn bị đầy đủ bông băng, thuốc sát trùng cho cậu.

"Chủ nhân, sao ngài không gọi chúng tôi sớm hơn ? Ngài đâu cần phải một mình gánh vác như vậy ?"

Souza thở dài, xoa đầu Sayo đang cầm một trái hồng, vốn dĩ cầm hai trái nhưng đã cho Wanderer mất rồi. Tuy được hỏi, nhưng Wanderer lại chẳng buồn trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Yagen học theo các Konnosuke băng bó, cố định tạm thời các vết nứt trên cơ thể của cậu. 

"Chủ nhân, có thư nè. Hình như là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ và nhiệm vụ tiếp theo."

"Vẫn là ghé nơi đó sao ?"

Kashuu cầm lá thư, gật đầu, sau đó cho Wanderer xem lá thư đã ghi địa điểm dịch chuyển cũng như thời gian. Vì Teyvat có nhiều sự kiện khá chấn động, thay đổi quá khứ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tương lai. Vậy nên chắc chắn sẽ có nhiều nhiệm vụ lui tới khắp Teyvat để tiêu diệt thoái sử quân.

Nhưng dường như họ vẫn chưa tin tưởng Wanderer cho lắm, nhiệm vụ lần này là ở Inazuma, tuy nhiên không phải quá khứ, vẫn theo dòng thời gian hiện tại. Dường như sẽ mất thêm một khoảng thời gian rất lâu để họ hoàn toàn tin tưởng, cho phép cậu làm nhiệm vụ tiêu diệt thoái sử quân ở quá khứ. Chà, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. 

.

Số lần Wanderer ghé sang Teyvat ngày càng tăng, vậy nên cũng phải gặp được Nahida, nhà lữ hành và Kazuha. Họ không còn thắc mắc cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua nữa, thay vào đó là bỏ qua, vì dường như cậu không muốn nhắc đến cho lắm.

"Wanderer, em có cái này muốn cho anh nè."

"Cái gì đây ?"

Wanderer nhìn cái túi bánh kẹo mà Kazuha đưa cho, đôi mắt có chút nghi hoặc. Tự dưng hôm nay tặng cho cậu đồ ngọt làm gì, biết rõ cậu không thích đồ ngọt rồi mà.

"Đồ ngọt à ?"

"Không ngọt đâu, anh yên tâm. Nó sẽ có vị đắng một chút, anh thử đi."

Wanderer chần chừ một lúc rồi mới cho viên kẹo vào miệng, nó tan ra, vị đắng nhẹ tràn ngập trong miệng của cậu. Không biết Kazuha đã mua ở đâu mà vị của nó không tệ chút nào, cậu khá thích đấy.

"Ngon không ạ ?"

"Hừ, tạm được . . . "

Miệng nói là tạm được nhưng tay lại vô cùng thành thật mà lấy thêm vài viên để ăn. Kazuha nhìn cảnh đó, khóe miệng không nhịn được mà treo nên một nụ cười. Thứ này mặc dù đã bị cấm, nhưng công thức vẫn còn được lưu lại. Anh không ngờ bản thân sẽ có ngày cho cậu dùng cả thứ này. 

Đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ, ai bảo Wanderer không chịu ở yên một chỗ, cứ thích bay nhảy khắp nơi cơ. Hại anh mỗi lần muốn tìm là phải lục tung khắp nơi lên.

Cái này với người thường thì có tác dụng, nhưng không biết con rối có bị ảnh hưởng hay không.

Wanderer ăn hết lúc nào không hay, nhìn thấy Kazuha nở nụ cười hiền lành, cậu đỏ mặt, kéo mũ xuống che đi. Mặc dù ban nãy miệng nói cũng tạm, thế mà cơ thể của cậu thành thật quá, ăn hết luôn.

"Wanderer, anh thích nó lắm đúng không ? Em còn mua nhiều lắm nè, cho anh đó."

Kazuha nhét thêm mấy túi vào tay của Wanderer, cậu có hơi thắc mắc trước hành động của anh, nhưng lại không hỏi hay từ chối gì cả, mà lại đưa tay ra nhận lấy, ôm vào lòng. Anh nhìn cậu, sau đó đến gần và thì thầm bên tai.

"Chỉ cho một mình anh thôi đấy."

Trong nháy mắt, gương mặt của Wanderer đỏ ửng lên, phản ứng này rất thú vị, Kazuha cảm thấy thỏa mãn một chút rồi. Nhưng vẫn chưa đủ.

"T - ta đi trước !"

Wanderer vội vàng kéo mũ che đi gương mặt, nhanh chóng bay mất, để lại một Kazuha tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của cậu. Nhưng sự tiếc nuối đó chưa kéo dài được bao lâu thì gương mặt đó đã treo nên một nụ cười gian xảo.

"Em đã bắt được anh rồi, Wanderer."

"Lần tới gặp lại nhau, anh sẽ không thể rời xa khỏi em được nữa đâu."

"Anh là của em, mãi mãi là của em."

.

Đố vui không có thưởng, đoán xem cái mà Kazuhahahahaha tặng cho Mochi là gì nào ? =))))

Hiện tượng chỉ có ở những người đang high : đăng không kịp số bản thảo đã viết, cũng ngại ra hai, ba chương liên tục nên cứ cách một khoảng là đăng 1 chương =))))))

Toai high quá chị em ơiiiiiii 

Miễn hiện tại khôm vô tình lọt hố cp nào khác thì khả năng cao bộ này sẽ ra đều đặn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro