12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hôm nay đã hoàn thành, Wanderer định trở về đại bản doanh nhưng khi nhìn số kẹo đã ăn gần hết trong tay, cảm giác có gì đó hơi áy náy một chút. Người ta tặng mình nhiều đồ như vậy mà mình lại chẳng cho người ta cái gì. Có lẽ cậu nên mua cái gì đó tặng lại cho anh nhỉ ?

Sau một hồi suy tư, Wanderer cũng mua một vài loại đồ ngọt đi tìm Kazuha. Thật ra tìm cái tên đó cũng không khó lắm, vì nếu anh ta biết cậu vẫn còn ở Sumeru, chắc chắn sẽ không rời trong vòng vài ngày sau khi cậu đi khỏi đó. Mặc dù chẳng biết anh ta làm cái khỉ gì trong thời gian ở lại đấy, nhưng có vẻ chỉ là đi thăm thú khắp nơi thôi.

Cái này là nhà lữ hành kể lại cho cậu nghe thôi, không có cái gì bất thường cả.

Giờ mới nhớ, cái loại kẹo mà Kazuha tặng cho cậu là mua ở đâu ấy nhỉ ? Sao trước giờ cậu chưa từng nghe ai nói về thứ kẹo có vị đắng nhẹ, như trà giống nó ? 

Kệ đi, nếu là Kazuha tặng thì không có vấn đề gì đâu.

Wanderer tìm được Kazuha ở một nhà trọ nào đó, anh đề nghị lên phòng nó chuyện, bởi vì ở sảnh rất ồn. Phòng của anh ở trên lầu, có cửa sổ, dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh ban đêm. 

"Wanderer, anh tìm em có chuyện gì không ?"

"Tiện đường thấy cái này rẻ, mua cho ngươi đấy."

Cậu nhanh chóng dúi túi kẹo vào tay anh, rồi tạm biệt, định quay người rời đi thì đột nhiên đứng khựng lại, không bước thêm được tí nào nữa sau khi nghe anh bảo "Đứng lại."

Kazuha ngồi trên giường, mỉm cười, cất giọng đầy dịu dàng, nhưng lại có phần tựa như ra lệnh, cưỡng ép.

"Quay lại đây."

Wanderer vô cùng bất ngờ khi cơ thể của cậu nghe theo lệnh của Kazuha, từng bước đến gần anh.

"Ngồi xuống sàn, ngẩng mặt lên nhìn em đi."

Cậu từ từ làm theo lời của anh, đôi ngập tràn sự hoài nghi và thắc mắc, không hiểu vì sao cơ thể của mình lại nghe lời của anh đến như vậy, dường như nó không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu.

"Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta ?"

Kazuha cười nhẹ, nét cười pha thêm chút tinh nghịch, nhưng lại mang đến cho Wanderer một cảm giác không ổn.

"Anh ăn nó không một chút cảnh giác, hơn nữa còn khen nó ngon, sao lại chỉ trách cứ mỗi mình em ?"

"Nói, là cái gì ?"

"Ồ ? Anh tò mò sao ? Theo sách thì đó là một loại dược chuyên dùng để khống chế người khác, nhưng vì bản chất của nó không tốt lành gì nên bị liệt vào hàng cấm dược. Em chỉ là vô tình tìm ra được công thức của nó thôi."

Kazuha tháo mũ của của Wanderer ra, đặt sang một bên. Sau đó anh chậm rãi chạm lên gò má của cậu, lướt nhẹ xuống cánh môi, yết hầu, xương quai xanh và bờ ngực mềm mại. Một cơ thể hoàn mĩ biết bao, chỉ tiếc là mang đôi chân không bao giờ mỏi, luôn tràn đầy năng lượng và chạy nhảy khắp nơi.

"Wanderer, anh chạy giỏi lắm, hơn nữa trốn cũng rất đỉnh, em tìm mãi mà không thấy anh đâu. Vậy nên chỉ còn mỗi cách này thôi."

"Em thích anh lắm, không dứt khỏi anh được. Nhưng em cũng rất buồn một chuyện, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều buộc miệng lẩm nhẩm một cái tên không thuộc về em."

"Anh ơi, em tên là Kaedehara Kazuha, không phải Niwa đâu. Lần sau anh đừng gọi sai nữa nhé ?"

Kazuha cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại, luồn tay vào trong áo của Wanderer, sờ nắn, mân mê mãi. Cậu muốn đấm cho anh một cái để anh tỉnh táo lại, nhưng cả cơ thể đều không nghe theo sự kiểm soát của anh nữa, thậm chí một chút cũng không. Đôi môi vừa dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, Wanderer lập tức sử dụng linh lực, đưa bản thân trở về đại bản doanh.

Người trong vòng tay đột ngột biến đi mất, Kazuha hiển nhiên cũng ngạc nhiên và hốt hoảng. Anh không ngờ đã làm đến mức như thế rồi mà cậu vẫn còn bỏ chạy cho được. Khi bình tĩnh lại rồi, anh mới cẩn thận suy xét. Có lẽ anh vội vàng quá rồi, làm cậu hoảng nên mới cố tình bỏ chạy. Nhưng cái kĩ năng dịch chuyển vừa rồi, Wanderer đã học từ đâu ấy nhỉ ?

Lần sau chắc anh phải cấm cậu sử dụng sức mạnh mới được.

.

Wanderer ngã xuống phòng của mình, nhịp thở hỗn loạn, nằm sấp giữa phòng. Cậu chống tay, cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân dường như không nghe lời, chẳng đứng lên được. Mất một lúc lâu cậu mới có thể từ từ đứng vững, điều chỉnh nhịp thở cho giống con người hơn.

Trong phòng có một cái gương, Wanderer nhìn vào, rồi bất chợt nở một nụ cười tự giễu.

"Ha ha . . . Wanderer à, ngươi xem thường Kazuha quá rồi . . . Tên nhóc đó rõ ràng mưu mô hơn vẻ bề ngoài, ngươi biết, nhưng ngươi lại làm lơ . . . "

"Quả báo đến rồi, hắn chuốc thuốc cả ngươi chỉ để giữ ngươi ở bên cạnh . . . "

Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Quả nhiên gương mặt này đã gây cho cậu nhiều tai họa mà.

Niwa cũng từng thích cậu, đến tận lúc chết cũng không quên nói lời yêu thương, dặn dò cậu sống thật tốt, mặc dù biết cậu chẳng nghe thấy đâu.

Tartaglia cũng từng mê đắm gương mặt này lúc mới gia nhập Fatui, nhưng dường như bây giờ tình thế cũng đã thay đổi rồi.

Đến Kazuha cũng . . .

"A . . . Ta nên cảm thấy may mắn vì có gương mặt đẹp, hay cảm thấy thù hận bởi nó đã làm ta khổ sở nhỉ ?"

"Kazuha à, Wanderer cũng thích ngươi lắm. Nhưng ngươi phải từ từ, chậm rãi tiếp cận, nếu sỗ sàng như vậy, hắn không thích đâu."

Wanderer chạm lên phần bụng của mình, nơi đã hấp thụ những viên kẹo đậm vị trà ưa thích của cậu, lại lẩm bẩm.

"Ngươi thật biết cách chơi đấy, Kazuha."

.

Lại chuyên mục đố vui cuối truyện, Shouki no Kami cao bao nhiêu nè ?

Toai với con bạn lục đục tính thì ít nhất hơn 10m, mọi người nghĩ sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro