31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi chúng tôi không nhìn thấy chủ nhân đấy. Mỗi lần đến đều chỉ có thể gặp thoái sử quân."

Kashuu nói trong khi xuất hiện ngay bên cạnh Kunikuzushi sau khi đội 1 được triệu hồi đến. Anh chàng này so với những năm mới về đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn sẵn sàng để tu hành nữa.

"Đại tướng cứ yên tâm giao việc cho chúng tôi. Dù sao thì nếu để bạn học của ngài bắt gặp ngài trong tình huống như thế này thì không hay cho lắm."

Yagen bắt đầu đi trinh sát, thám thính đội hình của đối phương. Kunikuzushi mặc dù rất muốn tham chiến, nhưng chỉ có thể đánh một lúc rồi rút lui, bởi vì đây là nơi Iida đang đi học hỏi kinh nghiệm, nếu bị bắt gặp thì đúng là nguy thật.

"Nhưng ta nghĩ dường như chủ nhân có việc khác để làm rồi.", Mikazuki nở một nụ cười đầy bí hiểm, nhìn về nơi có cột khói bốc lên, là tội phạm gây náo loạn.

"Hosu . . . Tội phạm . . . Nếu tôi không nhầm thì nơi đây đang có vụ tội phạm giết anh hùng nhỉ ?", Souza trầm ngâm một lúc, "Tôi đoán chuyện này chủ nhân nên đi giải quyết, thoái sử quân cứ giao cho chúng tôi."

Kunikuzushi gật đầu, mở điện thoại lên và phát hiện có một tin nhắn đến từ Midoriya. Đó là một tọa độ, dường như là cậu ấy đang gặp rắc rối. Vị trí cũng không xa lắm, vậy nên cậu bay lên, phóng thẳng đến đó.

Dường như Shoto cũng vừa mới đến, Midoriya, Iida và một anh hùng khác dường như bị năng lực của kẻ giết anh hùng làm ảnh hưởng, không di chuyển được. Một cá năng thú vị, thuận tiện để giết người đấy.

Hắn không nhận ra sự hiện diện của cậu, vậy nên cậu lập tức nén gió lại, tạo thành những lưỡi đao gió cắt trúng hắn. Nhưng cũng không tạo được vết thương sâu mấy, vậy nên chỉ đành kích hoạt lôi để tấn công.

Vì đòn kia cậu đã sử dụng quá mức rồi, hiện tại vẫn không nên dùng lại ngay. Vậy nên chỉ có thể dùng nguyên tố lôi đơn thuần để đối đầu với hắn.

"Kunikuzushi ! Cậu thực tập ở Inazuma mà, sao lại có mặt ở Hosu vậy ? !"

"Thì tin nhắn của cậu đấy, vậy nên tôi mới vội vàng đến đây."

Xạo đó.

Đối phương là kẻ giết anh hùng . . . là một sát nhân . . . 

Và trong mắt hắn, cậu và những người bạn này cũng chỉ là trẻ con . . . 

"Lại thêm một tên nhóc."

Hắn lao đến với tốc độ rất nhanh, kết hợp với thanh đao rất nhuần nhuyễn. Những người bạn cũng đã cảnh báo với cậu rằng cá năng của hắn liên quan đến việc liếm máu của ai đó, người đó sẽ bị tê liệt trong một thời gian.

"Cẩn thận đấy, Kunikuzushi !"

"Biết rồi, im lặng một chút đi."

Hắn di chuyển nhanh hơn cậu, dù sao không gian này cũng chật hẹp, không phải nơi cậu có thể dễ dàng bay lượn khi sử dụng nguyên tố phong.

Ngay trong gang tấc, hắn đã tạo được một vết xước, rỉ máu trên gò má của cậu. Cái lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm máu dính trên lưỡi kiếm.

Nhưng kì lạ thay, trái ngược với ba người vẫn còn đang chật vật vì không thể cử động, Kunikuzushi vẫn đứng ở đó, di chuyển rất bình thường.

Cá năng của hắn không có tác dụng.

Kẻ giết anh hùng đó rất ngạc nhiên khi có người không bị cá năng của hắn ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa hắn đã mất đi một lợi thế không nhỏ khi đối đầu với cậu.

"Ngươi thích máu của ta lắm sao ? Vậy để ta thử xem ngươi có thể liếm thêm được bao nhiêu."

Kunikuzushi đưa tay, quẹt qua vết xước trên gò má, trong chớp mắt nó đã lành hẳn. Bây giờ hắn phải thận trọng với cậu hơn khi cậu không bị ảnh hưởng bởi cá năng của hắn.

Đó cũng là điều hiển nhiên, bởi vì ngay từ đầu đó đâu phải là máu của cậu. Đó là thành phẩm pha tạp và điều chế kĩ lưỡng giữa máu của Yae và Ei. Tất nhiên, thành quả cuối cùng cũng chỉ là một lượng chất lỏng với tính chất của máu, nếu xét nghiệm thì sẽ ra kết quả cậu là con của hai người đó.

Căn bản đây không phải là máu của chính cậu, vậy nên cá năng đó hoàn toàn mất tác dụng.

"Sao vậy ? Ngươi tấn công đi chứ ? Đừng có chạy mãi như thế !"

Kunikuzushi sử dụng liên tục các cá năng nguyên tố như phong, lôi, băng, vừa khiến hắn bị thương, tê liệt, vừa khống chế được hắn.

"Tạm thời hắn không còn nguy hiểm nữa, việc giao hắn cho các anh hùng khác nhờ vào mọi người đấy."

Kunikuzushi mỉm cười nhìn họ, phía sau lưng cậu chính là kẻ giết anh hùng đã bị đóng băng nửa người, tê liệt do lôi giật. Cái này cũng chỉ là tiện đường giúp thôi, dù sao thì tên này cũng thuộc dạng nguy hiểm, để họ đối đầu với hắn cũng không ổn lắm.

"Kunikuzushi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Không có gì. Bây giờ tôi phải quay lại Inazuma ngay, tôi đi mà không báo trước, vậy nên có lẽ người của văn phòng anh hùng đang tìm tôi."

"Tớ hiểu rồi, cậu cứ đi trước đi."

Tựa như một cơn gió, Kunikuzushi đến nhanh và đi cũng nhanh không kém. Bởi vì rời đi nhanh nên cậu không biết chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết khi về đến nhà thì có một đống dango được mua bởi mẹ của cậu đang chờ thôi.

"Kuni, con vừa đi đâu ?"

"Đến Hosu. Không phải mẹ với dì đi du lịch dài ngày rồi sao ? Quay lại sớm thế ?"

"À, mẹ định để một số người dưới trướng mẹ hướng dẫn con, xem như là lấy kinh nghiệm một chút, nhưng không ngờ họ lại báo cáo rằng không thấy con đâu. Vậy nên mẹ mới vội vàng quay về xem thử."

"Chỉ là chút nhiệm vụ của hiền nhân thôi."

"Vậy con có bị thương ở đâu không ?"

Kunikuzushi lắc đầu, sau khi chắc chắn rằng cậu không có thương tích gì, Ei mới vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Nhưng vừa bước vào bếp đã bị Shogun đuổi ra. 

Lấy lý do đảm bảo sự sống cho những người trong nhà, Shogun có nhiệm vụ giám sát và cấm Ei bước vào nơi nấu ăn hoặc chỉ chạm vào dụng cụ nấu ăn cũng không được.

Chà, điều này chỉ quan trọng đối với người có dạ dày như Yae và Shogun thôi, còn Kunikuzushi thì miễn cưỡng không trúng độc, nhưng vẫn nếm được cái vị kì cục của nó.

.

Chương 26 và 27 là 2 chương đông dui nhất, số cmt cao đến ngạc nhiên=)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro