Chap 1: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách tí tách.

Từng tiếng tí tách cứ vang lên bên tai.

Bên mũi nghe thoang thoảng mùi máu tanh.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng trên cao soi qua từng khu vực.

"...baki..."

"Tsubaki!"

"Em đâu rồi Tsubaki!"

Tiếng ồn bắt đầu truyền đến tai Tsubaki.

Em ngay cả mí mắt cũng phải tốn nhiều công nhức mới mở ra được.

Trước mắt em là một đống hoang tàn đổ nát.

Gạch đá sụp đổ khắp nơi, bịt kín cả hành lang duy nhất để ra ngoài.

Bên trên, một lỗ hổng to lớn giữa trần nhà, khiến cho em có thể thấy được ánh sáng của mặt trăng.

Trời tối rồi sao?

Cơ thể nằm trên đất, trì trệ không thể đứng lên.

Sao mình lại ở đây?

Trong lúc nhất thời, Tsubaki không nhớ lý do vì sao bản thân lại nằm trong đống đổ nát này.

Em thử di chuyển cánh tay.

Thật kỳ lạ, tay em lại không thể di chuyển được, chân cũng vậy.

"Tsubaki!"

"Em ở đâu, mau lên tiếng đi Tsubaki!"

Ai, Tsubaki?

Ai đang gọi vậy.

Ngay lúc này, đầu em đau nhói, cơn đau khiến em tỉnh táo lại từ trong cơn mê mang.

Phải rồi, mình là Tsubaki.

Asagiri Tsubaki_một thành viên của gia tộc Mafia Vongola, là thành viên trực thuộc dưới trướng của thủ hộ vệ sương mù Rokudo Mukuro.

Từ sau khi Sawada Tsunayoshi lên nhận chức Đệ Thập của nhà Vongola, Tsubaki đi theo Mukuro cũng được thăng chức lên làm một trong những thành viên chủ chốt, chỉ đứng sau các thủ hộ vệ.

Từ khi nhận chức, nhiều nhà Mafia nhân thời cơ Đệ Thập trẻ tuổi lên ngôi chưa vững liền liên minh tấn công tổng bộ Vongola tại Italy.

Sawada Tsunayoshi không phải là một đứa trẻ non nớt bình thường, cậu ta chính là học trò được chính tay vị Hitman đệ nhất Reborn huấn luyện và đào tạo để phù hợp với chức vị thủ lĩnh, nào dễ bị lụi bại bởi những trò như thế này được.

Các thủ hộ vệ, các liên minh với Vongola như Cavallone, Simon, Millefiore, tổ chức sát thủ Varia và các Arcobaleno đã hợp lực lại cùng Vongola Decimo lập lại trật tự trong giới Mafia.

Trải qua một thời gian, các nhà Mafia đang ngo ngoe ngoài kia bắt đầu yên phận lại.

Trải qua mười năm, Vongola vẫn là nhà Mafia đứng trên đỉnh cao trong giới Mafia.

Mà ngay lúc này, tàn dư của các nhà bị Vongola tiêu diệt và đánh bại đã hợp lực lại, nhân lúc tổng bộ vắng bóng của các thủ hộ vệ và vị Boss vĩ đại, chúng đã tấn công vào.

Asagiri Tsubaki khi đó được Mukuro để lại tổng bộ để giải quyết vài vấn đề giúp Tsunayoshi đã ngay lập tức nhận thấy được nguy hiểm mà thông báo cho thủ lĩnh.

Tuy Tsubaki có thực lực và sức mạnh được Reborn khen ngợi nhưng với một số lượng đông như thế cũng không cách nào cầm cự được lâu.

Toàn bộ thuộc hạ và người hầu bên trong tổng bộ đều bị giết sạch không còn một ai.

Không muốn để chúng thoát, Tsubaki đã dụ chúng đến sảnh chính rồi cho nổ tung toàn bộ nơi đó.

Kẻ địch không ai sống sót, riêng Tsubaki may mắn không chết do núp kỹ dưới chân cầu thang, nhưng đầu vẫn bị va đập mạnh mà ngất đi.

Ngay khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm đây.

"Tsubaki!"

"Em đâu rồi!"

Đây là...giọng của Mukuro đại nhân và Yamamoto Takeshi.

Tsubaki khó khăn ngước đầu dậy, tính lê thân đau nhức đến chỗ phát ra tiếng động liền chợt khựng lại.

Đôi mắt dị sắc nhìn xuống hai chân của mình.

A...chân em, một thanh sắt đang cắm xuyên qua chân em.

Hóa ra đó là lý do vì sao em không thể di chuyển chân được.

Hơn nữa...

Khục.

Tsubaki không kịp đề phòng mà ói ra một ngụm máu.

Bên hông em, có một mảnh kính vỡ đang ghim sâu vào trong da thịt.

Máu đang chảy ra không ngừng.

"Đau quá...Mukuro đại nhân ơi...đau quá Nagi ơi..."

Đôi môi khô khốc của em mấp máy vài lần, giọng khàn khàn đầy cát bụi không nói nổi bất cứ câu nào ra hồn.

Ầm ầm.

Tiếng động lớn vang lên, hành lang bị bịt kín đã bị nổ tung.

Mắt Tsubaki mờ dần, em loáng thoáng thấy được một cái đầu màu trắng đang cáu gắt chạy đến.

"Oi, tên này, mau tỉnh táo lại đi, ngươi mà chết là tên Mukuro tẩy huyết giới Mafia đó!"

"Này!"

"Nghe ta nói gì không đó!"

Gokudera Hayato liên tục hét lớn để khiến Tsubaki tỉnh táo lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt mê mang kia liền biết là không ổn rồi.

Nhanh chống bế thốc em lên rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Rokudo Mukuro, ngươi mau tới đây, ta tìm được tên đó rồi này"

Tiếng bước chân vội vã vang lên, Tsubaki cảm thấy cả thân thể đau nhức đến muốn hét lên nhưng cổ họng đầy cát bụi khiến em không thể hét lên được.

Cảm thấy cơ thể được cẩn thận đặt xuống mặt đất, cỏ bên dưới trở thành tấm nệm cho em.

"Tsubaki, mở mắt ra nào!"

Tiếng nói quen thuộc khiến em không thể không mở mắt ra nhìn.

"M...Mukuro đại nhân..."

Rokudo Mukuro ánh mắt trầm xuống nhìn thân thể đầy thương tích của Tsubaki.

Khắp cơ thể và quần áo đều là máu và cát bụi.

Hắn đưa tay muốn lau vết bẩn trên mặt Tsubaki nhưng lau mãi vẫn không sạch được.

"Đồ ngốc, ta đã nói rồi, không đánh lại thì đừng có cố, cứ chờ ta về, ra sẽ thay em đánh chúng mà"

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi bên cạnh xem tình trạng của Tsubaki không ổn liền nhanh chóng đi tìm Sasagawa Ryohei hoặc bất kỳ vị bác sĩ nào gần đây nhất.

Tsubaki nhìn vị đại nhân mà em luôn kính trọng và ngưỡng mộ, vị đại nhân luôn ngạo nghễ tự tin dùng đôi mắt dị sắc nhìn thấu cả nhân gian nay lại đang trầm tư rầu rĩ nhìn mình.

"Mukuro đại nhân...em đau quá..."

"Đừng động, sẽ nhanh thôi, bác sĩ sẽ đến chữa trị cho em, rất nhanh thôi em sẽ bình phục mà"

Giọng nói trầm lắng của Mukuro bắt đầu có tia run rẩy khi nhìn thấy vết máu từ ngực của Tsubaki chảy ra.

Hắn nhanh chóng cởi lớp áo măng tô đen và áo sơ mi trắng của em ra, ngay khi nhìn thấy một vài mảnh kính vỡ ghim vào lòng ngực em ngay vị trí của trái tim yếu ớt...hắn bắt đầu xuất hiện một chút hoảng loạn.

"Mukuro...đại nhân"

"Tsubaki, ngoan nào, ta đưa em đi tìm bác sĩ...đừng lo"

Đây là lần đầu tiên Tsubaki nhìn thấy Mukuro đại nhân hoảng hốt như thế.

Em nhanh chóng được Mukuro bế lên, chạy nhanh ra chỗ tập trung để tìm người giúp.

Tsubaki rất muốn nói với Mukuro đại nhân là hãy mặc kệ em đi, em rất rõ tình trạng cơ thể của mình.

Tay trái đã bị trật hoàn toàn, chân phải gãy, chân trái bị một thanh sắt xuyên qua bắp chân, ngực và hông bị mảnh vỡ kính ghim vào, đầu bị va đập mạnh, thêm việc mất máu khiến em choáng váng.

Cổ họng đau rát khiến em khó nói nên lời.

"Mukuro, mau đưa Tsubaki đến đây!"

Sawada Tsunayoshi hoảng hốt nhìn Tsubaki.

Mukuro không chút để tâm đến Tsunayoshi, nhanh chân chạy đến chỗ điều trị.

Các bác sĩ của Vongola tạm thời chỉ có thể đem dị vật ghim vào trong người của Tsubaki ra sau đó băng bó sơ bộ cho em, tình trạng của Tsubaki nếu muốn tốt hơn cần phải có các thiết bị y tế tiên tiến.

Ngay lập tức một chiếc xe do thuộc hạ của Hibari Kyoya lái đến, Mukuro bế theo Tsubaki bước lên xe, theo sau là Sawada Tsunayoshi, chiếc xe chạy nhanh đến Millefiore, nơi có các thiết vị tân tiến nhất.

Đầu óc em choáng váng, hai mắt dần mờ đi.

"Tsubaki, đừng ngủ, nếu cậu ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại được đâu"

Tsunayoshi cố gắng khiến Tsubaki tỉnh táo một chút.

"...Boss...không được rồi, em buồn ngủ lắm..."

Tsunayoshi và Mukuro sốt ruột nhìn em.

Sắc mặt em trắng bệch do mất máu quá nhiều, hai mắt mê mang, hơi thở yếu ớt, nhìn qua như thể em sẽ chết bất kỳ lúc nào.

"Tsubaki, ngoan nào, đừng ngủ, cố lên, ngủ là không ngoan đâu"

Nhưng Mukuro đại nhân ơi...em buồn ngủ lắm.

Bản thân được ngài tin tưởng để ở lại bảo vệ tổng bộ vậy mà lại chẳng thể đáp lại sự kỳ vọng của ngài.

Em đã khiến cho tổng bộ bị phá hủy, khiến cho một số thông tin quan trọng bị lọt ra bên ngoài, em cảm thấy rất hổ thẹn.

"Boss, Mukuro...đại nhân....xin lỗi vì đã...không bảo vệ được tổng bộ...khụ"

"Từ từ nào, không ai trách cậu đâu, đông như vậy mà cậu cũng đánh lại, thế đã rất tuyệt rồi"

Tsunayoshi mỉm cười trấn an.

Nụ cười của bầu trời quả thật là ấm áp như lời người ta nói, nụ cười của Boss khiến em phần nào cảm thấy càng thêm buồn bã.

Boss cũng tin tưởng em, vậy mà...

"Mukuro đại nhân...em buồn ngủ quá...em ngủ một chút...khi nào đến nơi hẳn gọi em dậy..."

"Chờ đã, Tsubaki...Tsubaki!"

Hai mắt em nặng trĩu, bên tai không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy được trước khi mất ý thức chính là gương mặt đẫm nước mắt của Mukuro đại nhân.

Đại nhân...xin lỗi.

Asagiri Tsubaki...xin được đi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro