Chap 2: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul_Hàn Quốc

Trường Đại Học Cheongsol.

Thư viện.

Bên trong thư viện lưa thưa vài người, tiết trời mát mẻ khiến ai cũng thoải mái.

Một vài nữ sinh tay cầm sách, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng lia mắt về phía chàng trai đang ngồi đọc sách trong góc phòng bên kia.

"Thấy không, Kim Yujin quả nhiên là nam thần của khoa mình mà"

"Phải, anh ấy đẹp trai thật đấy"

"Còn phải nói, Kim Yujin còn học giỏi và chơi thể thao hay nữa"

"Quả nhiên là nam thần mà, làm gì cũng giỏi"

Lời nói tưởng chừng như thì thầm be bé của các cô gái lại bị chính người họ đang bàn tán nghe thấy.

Kim Yujin tay cầm trang sách khẽ run rẩy, không ngờ bản thân lại nổi tiếng tới vậy.

Ngay lúc này, một người bạn gần đó gấp gáp đi đến.

"Nè Yujin, nghe nói đám côn đồ Kim Myunghoon mới đi tìm anh trai cậu đó!"

"Hả, anh Yuwon sao? Sao đám đó lại tìm anh ấy?"

Kim Yujin khá hoảng hốt, ai trong trường cũng biết đám Myunghoon chính là tụi đầu gấu nguy hiểm, không ai dám chọc cả.

Sao anh Yuwon lại dính tới bọn chúng được?

"Bọn họ ở đâu?"

"Phòng thể chất"

Kim Yujin vội vàng trả sách lại rồi chạy nhanh đến phòng thể chất.

Vừa đến Yujin đã nhìn thấy đám Myunghoon bao vây lấy Kim Yuwon.

"Này! Làm gì vậy hả, tránh anh trai tao ra"

Ngay lập tức bước đến chắn trước mặt Yuwon.

"Yujin!?"

Đám Myunghoon nhìn thấy ai vừa đến liền phá lên cười.

"Haha, coi ai kìa, đứa em trai tài hoa nhất trường can đảm đến cứu anh trai sao"

"Cảm động ghê á"

Yujin cau mày lia mắt trừng đám côn đồ trước mặt.

"Kim Myunghoon, mày bày đầu bắt nạt anh trai tao sao"

Kim Myunghoon hừ một tiếng, gã cười đểu nhìn Yujin.

"Thì sao, liên quan gì tới mày, muốn cứu anh trai à, vậy thì đừng mong bọn tao nhẹ tay"

"Haha, thôi nào, lỡ mà đánh hư cái bản mặt đó thì đám nữ sinh trong trường dìm chết mày trong nước bọt đó"

Đám đàn em liền hưởng ứng theo lời Myunghoon, từng lời chế giễu phun ra không ngừng.

Mặc kệ lời bọn chúng, Yujin quay lại nhìn anh mình.

"Anh, có sao không, họ làm gì anh chưa?"

Kim Yuwon lắc đầu, đưa tay xoa đầu em trai.

"Đừng lo, họ chỉ mời anh chơi bóng rổ thôi"

"Chơi gì mà ép anh như vậy"

Yujin bĩu môi, hiển nhiên không đồng ý với câu nói của anh.

"Nào nào Kim Yujin, mau tránh ra đi, nể mày là thủ khoa nên tao tha cho đó, tránh chỗ cho bọn tao chơi nào"

Myunghoon ngoắc tay nói.

"Tch, miệng chó không mọc được ngà voi, đã xấu trai rồi thì tốt nhất nên dưỡng cái mõ lại đi, nếu không có ngày đắc tội ai đó thì mệt"

"Hả, mày nói gì đó thằng kia"

Kim Myunghoon tức giận vung nắm đấm về phía Yujin, ngay khi định phản công lại thì một bàn tay từ sau lưng vươn tới nắm lấy cổ tay gã rồi vật xuống đất.

Hành động trong chớp nhoáng khiến tất cả ngạc nhiên.

"Anh Yuwon?"

Kim Yujin ngơ ngác, ánh mắt của anh Yuwon hiện tại rất lạ, không hề giống khi nãy.

"Thằng chó chết"

Đám phía sau tiến tới hỗ trợ đại ca của chúng liền bị Kim Yuwon đánh bại tất cả.

Anh phủi tay thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía em trai, ánh mắt đen láy của anh hiện lên tia mừng rỡ.

"Yujin!"

"Oái!"

Không kịp phòng ngự liền bị anh trai ôm vào lòng, vòng tay anh rất chặt, như thể muốn dung hòa Yujin vào mình vậy.

Yujin cảm thấy kỳ lạ, thường anh Yuwon cũng ôm nhưng không chặt và mãnh liệt như vậy.

Như thể lâu ngày không được gặp vậy.

Ngoài ra...Yujin cảm nhận được chút ấm áp ngoài ý muốn khi được ôm.

Ấm áp như vậy...hệt như cái ôm của Mukuro đại nhân vậy.

Yujin lắc đầu, bây giờ em là Kim Yujin chứ không còn là Asagiri Tsubaki nữa, đừng nghĩ nữa.

"Anh, chặt quá, em không thở được"

Cố hết sức mới đẩy được Yuwon ra, em được hít thở không khí liền trừng mắt nhìn anh trai_người đang vô cùng vui vẻ nhìn em.

"Sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy em hôm nay đặt biệt đáng yêu thôi"

"...Hả?"

Đáng yêu?

Yuwon bị gì vậy nè, nay lạ thế!?

"Haizzz, được rồi, hôm nay là cuối năm, báo cáo của anh em đã làm rồi nộp lên phòng giáo viên rồi, anh có nhớ tối nay cùng em đi chơi không?"

Yuwon đưa tay lên xoa đầu em, gương mặt vẫn tươi cười nhưng đôi mắt lại có chút trầm ngâm.

"Nhớ chứ, nhưng Yujin à..."

Thấy anh trai ngập ngừng, Yujin nhướng mày nhìn anh.

"Có chuyện gì sao anh?"

Yuwon cúi đầu, mái tóc đen che đi đôi mắt Yuwon khiến em không rõ cảm xúc của anh.

"Không, chỉ là tối nay chúng ta đi chơi muộn một chút được không, anh có chút chuyện cần làm"

Em nghiêng đầu nhìn anh trai, không thấy có vấn đề gì mới tươi cười gật đầu.

"Được chứ, vậy em sẽ đợi ở chỗ chúng ta thường tới"

Yuwon nhìn em tươi cười như vậy, trong lòng cũng rối loạn cảm xúc, anh chỉ hi vọng đêm nay có thể bảo vệ Yujin an toàn.

Kim Yuwon vừa được đưa về từ tương lai xa, nơi đã bị tàn phá bởi những kẻ ngoài tòa tháp.

Nhìn thấy em trai vui vẻ cười đùa như vậy khiến anh bồi hồi, lúc trước vì cứu anh mà em ấy đã từ bỏ tính mạng của mình, anh chỉ hi vọng lần này có thể bảo vệ chu toàn cho em.

Nếu không...tim anh sẽ lại rỉ máu mất.

Anh không muốn mất đi em ấy lần nữa đâu.

Một lần là quá đủ rồi.

____________________

Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

11:00 PM.

Khu vực Hongdae.

Kim Yujin một thân quần áo thoải mái đứng chờ Kim Yuwon trước một cửa hàng đồ ngọt.

Chỗ này là nơi hai anh em thường đến, chủ tiệm cũng quen thuộc với hai anh em.

Không khí có chút lạnh nên em đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ màu chàm.

Nhìn màu sắc này khiến em ngơ ngác nhớ đến Mukuro đại nhân và mọi người ở Vongola.

Không biết sau khi em mất Mukuro đại nhân có buồn không nữa.

Chắc có đi, vì trước khi chết em đã nhìn thấy ngài ấy khóc kia mà.

Phù~~

Thở ra một hơi cũng hóa thành khối trắng, nhiệt độ ngày một thấp rồi đây.

Lại nhìn đồng hồ

11:30 PM.

"Anh đâu rồi"

Lạ ghê, anh Yuwon có phải là người hay đến muộn đâu.

"Yujin"

"A, anh đến rồi s- vali đó là sao vậy?"

Nhìn đến vali bên cạnh Yuwon, em có chút khó hiểu.

Yuwon chỉ cười, đi đến nắm lấy hai tay lạnh cóng của em khẽ thổi hơi ấm.

"Anh xin lỗi vì đến trễ, người ở đây đông quá"

"Không sao, anh còn chưa nói cho em biết cái vali đó là sao đấy, cả cái balo trên vai anh nữa"

Yuwon khẽ cụp mắt nhìn em.

"Yujin, em tin anh không?"

"Hả, anh đ-"

Lời nói đến bên miệng lại vội dừng, em nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà ngơ ngác.

Trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện gì với anh rồi.

"Tin chứ, anh là người thân duy nhất của em mà, không tin anh thì tin ai, có chuyện gì sao anh, anh làm em lo lắng lắm đấy..."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Yujin khiến Yuwon vui vẻ.

Được em lo lắng cũng khiến anh vui rồi.

"Phải, nhưng chỉ cần em nghe theo anh, làm theo lời anh nói thì chúng ta sẽ an toàn, được không em?"

An toàn?

Với thân phận Asagiri Tsubaki, em đã liên tiếp đối mặt với các hiểm nguy, từ an toàn này rất hiếm khi xuất hiện.

Bởi khi sống trong giới Mafia thì phải rõ một điều là nguy hiểm luôn bên cạnh, không giây nào mất cảnh giác được.

Kinh nghiệm xương máu nói cho em biết, chuyện sắp xảy ra rất nguy hiểm.

"Anh, đừng lo, cứ tin em, em sẽ nghe lời anh, anh nói đi hướng đông em tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!"

Yuwon hài lòng xoa đầu em.

"Ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro