Chap 3: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuwon và Yujin vừa đi vừa nói chuyện, đến giữa đường lớn, người đi đi lại lại rất đông.

Chắc là do hôm nay là cuối năm nên nhiều người ra ngoài chơi.

Ngay lúc này, nhóm bạn của Kim Myunghoon đi đến.

"Ê, Yuwon!!!"

Một đám bốn năm người bao vây lấy hai anh em.

"Hả, gì đây, lại muốn kiếm chuyện nữa sao Kim Myunghoon"

Em cau mày, khênh mặt ra nhìn vào đám đó.

"Tụi mày đang làm gì ở đây hả!"

Kim Myunghoon trừng mắt đe dọa.

Tiếng động khiến những người xung quanh dừng lại xem.

Yuwon không nói gì, một tay tháo đồng hồ, một tay nắm chặt lấy tay Yujin.

"...gần 12 giờ rồi, các người nên hưởng thụ ba phút cuối cùng của năm đi, sau đó là địa ngục đấy"

Lạch tạch.

"Thằng kia, mày nói gì đó hả"

Yuwon đặt vali xuống đất sau đó mở ra.

Ngay lập tức xung quanh liền hoảng hốt, ngay cả Yujin cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Bên trong vali là một mớ vũ khí sắc bén.

"K-Kim Yuwon, mày điên rồi sao"

Yuwon vẫn bình tĩnh nhìn đống vũ khí.

"Anh..."

"Đừng lo, cứ tin anh"

Những người xung quanh lẫn đám Kim Myunghoon hoảng sợ, nhóm gã loạn xạ xin lỗi.

Yuwon cầm một đoản đao trên tay, đưa cho Yujin một thanh kiếm dài sau đó mới hài lòng mà đá cái vali đi.

Anh thận trọng nắm lấy tay Yujin.

"Nhìn cho kỹ nhé Yujin, sắp bắt đầu rồi đó, theo sát anh"

Nhìn khí chất tự tin của Yuwon khiến em cảm thấy tin tưởng, nghe theo anh mà cẩn thận xung quanh.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Ngay khi vừa đúng 12:00 PM, một chấn động thoáng qua đầu tất cả mọi người.

Những ánh sáng tím lạ bao trùm lấy tất cả.

"Ba phút cuối cùng đã hết"

Bỏ lại một câu, Yuwon dứt khoát nắm tay dắt Yujin đi.

Trên không trung, những bản thông báo kỳ lạ màu xanh xuất hiện.

|Khu vực: 20131
Dân số: 12,014|

|Huấn luyện sẽ bắt đầu|

|Sống sót chống lại lũ Zombie|

|Chúng sẽ bị tiêu diệt sau 30 phút|

Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vùng màu tím, lũ zombie thân thể xám xịt xuất hiện.

Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi.

"Yujin, nghe này, em từng đoạt giải thưởng về bộ môn múa kiếm nên anh tin tưởng vào thực lực của em, đừng sợ hãi, dùng muối bôi lên kiếm sẽ khiến em dễ dàng đánh bại chúng"

Yujin nhìn đám zombie không chút sợ hãi, chỉ có hơi ngạc nhiên thôi.

Đống ảo ảnh mà Mukuro đại nhân dùng để dọa Lambo còn đáng sợ hơn đám này hàng vạn lần.

Em nắm chặt kiếm được bôi muối lên.

"Anh đừng lo, tâm lý em rất vững, yên tâm về em"

"Ừm, anh tin em, nhớ bám sát anh"

Yuwon quả thật là không hề lo lắng, anh cần Yujin tự mình chiến đấu để em ấy thức tỉnh năng lực kia.

Năng lực kỳ lạ anh từng nhìn thấy trong tương lai.

Anh chỉ có thể bên cạnh cứu nguy lúc em ấy cần mà thôi.

|Mọi người có thể kiểm tra thực trạng của mình bằng cách kích hoạt 'cửa sổ trạng thái'|

|Mỗi cá nhân nhận được một vũ khí chiến đấu cơ bản|

Trên tay em xuất hiện thêm một cây rìu.

"Giống game quá"

"Được rồi, đi theo anh"

Yuwon dùng sức lao đến nhanh chóng diệt gọn được một đám zombie.

Nhanh quá!

Thao tác nhanh thật!

Yujin ngạc nhiên nhưng cũng không lâu liền vắt rìu ra sau lưng, cầm kiếm diệt từng con.

Khóa học ba tháng với Yamamoto Takeshi và Squalo đúng là không uổng, dù không tài hoa như họ nhưng em vẫn có thể sử dụng kiếm thành thạo.

Nhìn thông báo về nhiệm vụ và thăng cấp Yujin liền cảm thán quả nhiên là giống với trò chơi mà.

Cả hai anh em liên tiếp diệt zombie, thông báo thăng cấp bên tai ngày một nhiều.

"Nhìn hai người đó kìa...mấy con zombie này thật sự yếu sao?"

"Chúng ta có thể như họ"

Tiếng nói xì xầm vang lên.

Từng người tự tin cầm vũ khí giết chúng nhưng nào đơn giản như thế.

Không đủ lực_bị cắn chết.

Không đủ nhanh_bị đâm chết.

Lũ zombie không phải tầm thường đâu, mặc dù chúng yếu và chậm chạp nhưng đổi lại chúng không biết đau và rất khó giết.

Hơn nữa vết thương do chúng gây ra có chất độc chết người.

Điểm yếu của chúng là muối, đây là do Yuwon biết được từ một người quen trước khu quay ngược thời gian.

Nhận thấy kiếm của Yujin sắp hết muối, anh liền ném cho em một lọ.

Sau một lúc chém giết.

Hai bản thông báo giống hệt nhau xuất hiện trước mặt hai anh em.

|ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU KHÔNG THỂ THIN ĐƯỢC
Bạn đã giết được 100 con zombie trong vòng 10 phút ở vòng huấn luyện|

|Bạn nhận được ba điểm chỉ số miễn phí|

"Em giỏi không anh?"

Yujin hào hứng nhìn anh.

"Ừm, em giỏi lắm"

Thật sự rất giỏi, ít ai làm được như Yujin ở vòng này đâu.

Thời gian lũ zombie biến mất còn 10 phút.

"Yujin, đứng ở chỗ nào an toàn chờ anh"

"Vâng"

Yuwon cầm balo vội vàng leo lên trên những tòa nhà, mở ra, muối từ bên trong bay ra toàn bộ, thấm vào trong từng lớp da của lũ zombie, chúng đau đớn ngã xuống.

Sau đó....

|Vòng huấn luyện đầu tiên đã kết thúc.
Sống sót: 4078|

Sau khi tổng kết, Yujin nhận được số điểm tương đương với số lượng giết được.

1024 điểm.

|Sức mạnh +1
Nhanh nhẹn +1|

Hội tụ lại với anh trai, Yuwon vui vẻ khoe điểm mình nhận được.

"Anh nhận được nhiều điểm quá, giỏi ghê"

"Em cũng nhiều mà"

Yujin mở cửa sổ trạng thái của mình lên xem.

|Kim Yujin Lv.15
Sức mạnh: 20
Khéo léo: 18
Bền bỉ: 20
Nhanh nhẹn: 20
Số điểm sỡ hữu: 1024|

"Anh, chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Chờ một chút, vòng hai sắp đến rồi"

Khi cả hai chuẩn bị di chuyển đến nơi tiếp theo thì một giọng nói thần bí vang lên.

"•Xin chào tất cả mọi người ~"

"•Xin chúc mừng những người sống sót"

"•Có vẻ như còn nhiều người sống sót ở đây nhỉ, nó được mở rộng nên chắc hẳn mọi người khác bất ngờ nhỉ"

Tất cả hoang mang, không biết giọng nói kia phát ra từ đâu cả.

"•Tôi có một thứ để chuyên chở những người sống sót, thông thường tôi sẽ thông báo cho các bạn khi vòng huấn luyện thứ hai kết thúc"

"•Nhưng lần này là ngoại lệ"

"•Đó là vì một người nào đó đã chạm đến ngưỡng "

Giọng nói đó bắt đầu giải thích về cách sử dụng điểm và cách trao đổi điểm.

"•Được rồi, mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ, vậy thì bắt đầu vòng huấn luyện tiếp theo nào"

Giữa trung tâm, một cái vòng lớn màu vàng hiện ra, nó được gọi là vòng an toàn.

Nếu ở trong vòng an toàn thì mỗi ba giờ sẽ nhận được 100 điểm.

"Lớn quá, nhìn hơi khả nghi"

Yujin nắm tay anh trai nhìn cái vòng an toàn kia.

"Chả sao cả"

Em thản nhiên đi dạo trong vòng an toàn cùng Yuwon.

Mắt trái của em nãy giờ cứ liên tục nhức nhối, rất khó chịu.

"Yujin, đừng dụi mắt nữa, không tốt đâu"

Yuwon cản cánh tay đang dụi mắt của Yujin lại.

"Nhưng mắt em cứ khó chịu sao ấy"

"...cũng đừng dụi như vậy nữa, nhiễm trùng đấy"

Yuwon biết rõ, mắt trái của Yujin một khi đã tiếp xúc với không gian bị biến dị này liền dần dần thức tỉnh.

"Anh...em đói"

Em kéo tay Yuwon.

"À, anh còn một chút bánh mì trong túi, em ăn đi"

Yujin nhận lấy bánh mì từ tay anh, thoải mái cắn một ngụm lớn.

Ngon thật.

Là bánh mì socola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro