Chap 4: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đang đi, tên Kim Myunghoon đột nhiên chạy đến giữ Kim Yuwon lại.

"Kim Yuwon, anh đi đâu vậy? Đường này là sai đó, anh không nghe thấy chúng bảo là vào khu vực an toàn sao?"

"Đi nào, tôi sẽ chăm sóc anh và Kim Yujin vì hai người là sinh viên năm cuối"

Vẻ mặt của gã đắc ý nhìn hai người, ý đồ muốn hai người họ cho đám bọn gã đi cùng viết rõ ngay mặt Kim Myunghoon.

"Nè Kim Myunghoon, mày không biết gì gọi là nhục nhã sao, trước đây vài tiếng mày còn muốn bắt nạt anh em tao mà"

Yujin tặc lưỡi chế nhạo, tên này cũng thật là mặt dày đi.

"Yujin...mày!"

Yuwon mặc kệ gã nói gì, gạt tay gã khỏi vai mình, lạnh nhạt nói từng câu.

"Có một nơi chúng tôi phải đến"

"Nếu muốn sống sót thì đừng cố bám víu vào ai cả"

"Hãy là một cậu bé ngoan đợi trong khu vực an toàn đi"

"Phải biết vị trí của bản thân mình"

Những lời mà Yuwon nói khiến Myunghoon tức điên lên, gã ta quay đầu nhìn anh chửi rủa mà không dám tấn công, bởi hắn biết bản thân có lao đến cũng chẳng đánh thắng được anh em họ.

Những người khác bắt đầu tiến vào vòng an toàn nhưng đột nhiên lại không vào được nữa.

Hóa ra là bắt đầu phân loại, hơn bốn ngàn người nhưng chia ra một nửa trong vòng an toàn được sống, nửa còn lại bên ngoài sẽ bị quái vật truy sát.

Những sinh vật với thân hình to dài từ dưới đất trồi lên tấn công những người bên trên.

"Yujin, cẩn thận, chú ý động tĩnh dưới mặt đất"

Nghe vậy Yujin liền hiểu.

"Anh, đừng lo cho em, em tự bảo vệ mình được mà"

"Ừm"

Hai người bắt đầu đi xuống dưới một cầu thang ngầm, vừa đi vừa diệt quái vật Giun Đất trên đường.

Chỗ này thật tối, mắt trái Yujin lúc này co giật đau nhức liên hồi khiến em không nhịn được lại đưa tay lên xoa nhẹ.

"Anh ơi, mắt em lại đau nữa rồi, lần này đau lắm luôn"

Kim Yuwon nghe vậy liền dừng tay, tiến đến chỗ em kiểm tra mắt.

Ngoài ý muốn, anh nhìn thấy con mắt trái màu đen của Yujin đang nhấp nháy ánh đỏ kỳ lạ.

Sắp thức tỉnh rồi sao...phải tìm chỗ an toàn cho em ấy mới được.

"Đừng lo, em đứng một bên đi, anh dọn dẹp chỗ này một chút đã"

"Vâng"

Em ĩu xìu đi sau lưng Yuwon, chọn đại một chỗ an toàn mà đứng nhìn anh đi vào chỗ tập trung bọn Giun Đất.

|Hầm Ngục Bí Mật Được Phát Hiện.
Bạn đã khám phá ra được 'trạm Hongdae'.
Bạn nhận được 100điểm.|

Dù đã nhìn rất nhiều lần rồi nhưng Yujin vẫn không thể ngừng cảm thán tài năng chiến đấu của Yuwon quả nhiên là tuyệt vời mà.

Nhưng...anh ấy giỏi như vậy từ bao giờ.

Hành động ngày hôm nay của anh ấy cũng rất lạ, lại còn biết rõ về cái vòng huấn luyện này nữa.

Không những không hoảng loạn hay sợ hãi, anh ấy còn chuẩn bị rất tốt công tác chiến đấu.

Điểm yếu của lũ quái vật anh ấy cũng hiểu rõ trong lòng bàn tay.

Như thể...Yuwon biết trước được mọi chuyện vậy.

Yujin nhìn anh trai đang chiến đấu, lòng tò mò và thắc mắc lại trỗi dậy, nhưng em hiểu rõ lúc này dù cho có hỏi thì chắc chắn anh ấy sẽ không nói thật đâu.

Em cũng không hối thúc, chờ đến lúc thích hợp anh ấy chắc chắn sẽ nói với em thôi.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng niên một viên bi lớn lăn đến chân em.

Dần dần lại có thêm hai và ba viên bi lớn lăn tới nữa.

"Yujin, giúp anh nhặt đống đó, chúng rất có giá trị đấy"

"Vâng!"

Dù không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời anh, cẩn thận nhặt từng viên một mà Yuwon ném tới rồi cẩn thận nhét vào trong balo trên vai.

Sau hơn ba tiếng, cuối cùng cũng diệt xong đống quái vật ở đây, viên bi thu được cũng đầy balo.

"Anh ơi, anh mệt không, uống chút nước đi"

Em đưa chai nước đến bên miệng anh.

Yuwon cũng nhận lấy mà uống một ngụm lớn, hồi phục lại chút sức lực đã tiêu hao.

"Mắt em ổn rồi chứ Yujin?"

"Vâng? Vẫn ổn, nó không còn đau nữa"

Yuwon thấy em mình không có vấn đề gì nữa liền quay lại nhìn cửa sổ trạng thái.

Một lúc làm gì đó, bỗng cả cơ thể Yuwon phát ra những luồng ánh sáng màu lam.

"Anh...cái gì vậy?"

Luồng ánh sáng lạ này khiến mắt trái em lại nhói lên, một dòng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt.

"A"

Không kiềm được mà rên một tiếng, em đau đớn quỳ xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy mắt trái của mình.

"Yujin? Yujin! Em sao vậy?"

Chuyện gì vậy, lúc trước dù cho có thức tỉnh em ấy cũng không đau đớn như thế này kia mà. Yuwon rối rắm cẩn thận đỡ lấy em.

"Anh...em đau quá"

Giọng em run rẩy khiến Yuwon nghe thấy cũng bất an.

Anh lấy khăn tẩm chút nước, nâng mặt Yujin lên rồi cẩn thận lau quanh mắt em, chiếc khăn trắng nhanh chóng bị nhiễm chút đỏ của huyết lệ.

"Yujin...thả lỏng ra nào, rất nhanh sẽ kết thúc thôi"

Dù nói vậy nhưng anh vẫn còn rất lo lắng, trước khi quay về quá khứ anh hầu như không biết nhiều về con mắt lạ của Yujin.

Đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện trong vòng huấn luyện số hai, mặt dù vậy nhưng Yujin sử dụng nó vô cùng thuần phục, không chút trở ngại như thể đã sử dụng qua từ trước.

Con mắt đó có lợi hay hại gì đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được, nhưng khi trở về anh không thể cân nhắc đến việc không để Yujin thức tỉnh nó, bởi anh biết con mắt này nhất định sẽ bảo vệ được em ấy.

Vì vậy anh phải giúp đỡ trong việc thức tỉnh này của Yujin.

Nhớ lúc trước khi em ấy thức tỉnh, chỉ đơn giản là nhắm mắt và mở ra, không chút trở ngại và đau đớn gì.

Sao bây giờ lại...

Yuwon cắn răng, cau mày khó hiểu.

Tay vẫn ân cần lau máu từ mắt Yujin.

Sau gần ba mươi phút, cơn đau của em mới thuyên giảm.

Cả người mồ hôi nhễ nhại, như không còn sức mà dựa vào người anh trai.

"Anh ơi...em mệt quá..."

Yuwon nhìn thấy mắt trái đã chuyển sang màu đỏ liền thở phào.

"Được rồi, nhắm mắt ngủ một giấc đi, chuyện còn lại cứ để anh lo"

Thức tỉnh đã kết thúc, con mắt đỏ ấy sẽ giúp em ấy bảo vệ bản thân, Yuwon an tâm phần nào.

"Vâng"

Mí mắt nặng trĩu nhắm lại, Yujin hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Yuwon bế em lên, đi được vài bước thì dừng lại.

Đôi mắt đen lạnh nhạt của anh nhìn về phía lỗ hổng trên trần nhà.

"Nè, nhóc đang nhìn ta đúng không?"

Im lặng.

Một lát sau.

"•Sao anh biết thế?"

∆---------------∆

Kim Yujin cảm thấy bản thân mình dường như đang mơ vậy.

Bởi trước mặt em xuất hiện một người mà không thể nào em có thể gặp lại được nữa.

Mukuro đại nhân.

"Mukuro...đại nhân?"

Rokudo Mukuro nhếch mép cười, không gian trắng xóa khiến hình ảnh đại nhân vô cùng rõ ràng.

"Tsubaki à...cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Tìm được?

Mukuro đại nhân nói gì vậy?

Yujin khó hiểu ngẩn người.

Mà Mukuro lại đang chầm chậm đi đến trước mặt em.

"Vẫn không thay đổi gì nhỉ, cứ ngốc nghếch như lúc trước"

Sự ấm áp từ bàn tay đang vuốt ve mặt em khiến Yujin giật mình.

"Cũng tốt, vậy mới là Tsubaki của ta chứ"

Chưa suy nghĩ gì tay liền nhanh hơn não, nắm lấy mép áo của Mukuro.

"Mukuro đại nhân...là đại nhân thật sao?"

Là mơ sao, là mơ thì nó cũng quá chân thật mà.

Mukuro chỉ cười, đưa tay chạm vào khóe mắt trái của em.

"Tsubaki à...chờ ta, ta sẽ nhanh chóng đến đón em thôi"

"Hả, ý đại nhân là sao?"

Em muốn hỏi thêm nhưng Mukuro lại đè trán em lại.

"Tsubaki à, đừng lo, ta sẽ cho em mượn nó tới lúc chúng ta gặp lại nhau"

Đại nhân đặt vào tay em cây đinh ba mà ngài ấy thường sử dụng.

"Đại nhân..."

Không kịp đề phòng liền bất tỉnh trong vòng tay của Mukuro.

Rokudo Mukuro không nói gì, ánh mắt cong lên vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không đổi trong trí nhớ hắn.

Tsubaki, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro