Chap 5: Tinh chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yujin tỉnh lại thì đã thấy mình được anh trai cõng trên lưng.

"Anh..."

"Em tỉnh rồi sao, cảm thấy cơ thể tốt hơn chưa"

"Ừm"

Tâm trạng của em có chút rối bời, em nhận ra trong giấc mơ vừa rồi thật sự là Mukuro đại nhân chứ không phải do em nghĩ ra, đại nhân đã dùng năng lực của mình để đi vào giấc mơ của em.

Đại nhân nói rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, thật sự là vậy sao...nhưng đây là một thế giới khác, sao đại nhân có thể xâm nhập vào giấc mơ của em được chứ, là nhờ tên Gesso đó sao, vậy thật sự có thể gặp lại họ được sao...

Nhìn cây đinh ba đang được em cầm chặt trên tay, Yujin bỗng chốc có niềm tin.

Nhất định là có thể gặp lại nhau...

Yuwon không nghe em trai nói gì cũng im lặng mặc dù anh đang có rất nhiều câu hỏi, anh biết mỗi người ai cũng có bí mật riêng của mình, anh cũng vậy, nên anh không gặng hỏi Yujin về điều gì cả.

Nhìn cây đinh ba em trai nắm chặt không buông trên tay, thứ này đột nhiên xuất hiện trong tay Yujin, dù anh có cố lấy nó ra cỡ nào cũng không được, có vẻ như nó rất quan trọng với em ấy.

"Em ổn rồi, anh thả em xuống đi"

Yuwon vẫn cảm thấy em chưa khỏe hẳn, không muốn thả em xuống nhưng Yuji nhận ra đi theo sau Yuwon còn có hai người lạ mặt, không muốn mất hình tượng trước mặt người ngoài nên em kiên quyết muốn tự đi.

"Họ là ai vậy anh?"

Một nam một nữ đi theo sau Yuwon có vẻ như không giống đồng đội với anh cho lắm.

"À, họ sao, anh giúp họ lấy tinh chất, họ giúp anh kéo quái"

Hể, anh trai à, anh xem họ là mồi nhử đám quái kia sao, nhiều tinh chất như vậy, rốt cuộc anh bóc lột sức lao động của họ bao nhiêu vậy.

Yujin tội nghiệp nhìn hai người kia, dáng vẻ chật vật mệt mỏi như vậy thì chắc không phải kéo quái chỉ một hai lần rồi.

"Tnh chất đã thu thập đủ rồi, đi lên thôi, em còn mệt, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ đứng sau lưng anh"

"...em cũng đâu phải yếu đuối gì đâu, sao gặp nguy hiểm lại núp sau lưng anh được"

Yujin bĩu môi lầm bầm nhưng cũng không từ chối ý tốt của anh, em cũng hiểu cơ thể mình chưa hoàn toàn khỏe lại nên không bướng bỉnh làm càn.

Trên này loạn không kém, cánh cổng sắp mở ra, muốn qua cổng thì phải có 50 tinh chất, nhưng có vẻ không ai đủ cả nên họ chuẩn bị đánh nhau để chiếm tinh chất.

Nhóm Yujin đi đến, chọn một nơi thoáng đãng, Yuwon vẽ một vòng tròn cỡ trung vừa đủ trên mặt đất, cầm lấy một cái thùng giấy ra, từ balo đổ ra hàng loạt tinh chất khiến những kẻ đang chuẩn bị giao chiến kia chấn động mà nhìn sang.

Yuwon lạnh nhạt nâng mắt nhìn đám người trước mắt, lạnh giọng nói.

"Các người cần cái này mà, đúng chứ?"

"Tôi thì không cần, tôi đã có đủ rồi"

"Những thứ này tôi có thể cho các người nhưng không miễn phí đâu, mỗi một viên tinh chất 100 điểm"

"Nếu muốn đổi thì hỏi qua ý tôi và bước vào vòng trong này"

"Nếu không muốn mua thì thôi, tôi cũng không ép mấy người"

Đám người nháo nhào hẳn lên, mỗi cái 100 điểm đối với họ cũng quá đắt, có người thiếu ít có người thiếu nhiều, trong cửa hàng không có bán tinh chất nên chỉ có thể mua nó từ Yuwon.

Yujin nhìn việc anh làm mà chỉ biết thở dài, em ngồi xuống đất cạnh thùng tinh chất mà ủ rũ chán nản, đám này làm em chán quá đi mất.

"Cầm chơi đi, chờ anh làm xong vụ này rồi anh đưa em đi chỗ vui hơn"

Yuwon cười nhẹ cầm một viên tinh chất bỏ vào tay em.

"...đừng xem em là trẻ con, em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đấy"

Trong đám người, có vẻ như Kim Myunghoon không muốn dùng điểm để trao đổi mà muốn miễn phí có được đống tinh chất.

"Thằng khốn, cá là mày đã giết người khác và cướp số tinh chất này, vậy mà mày dám dùng chúng bán kiếm điểm à?"

Gã trừng mắt, cắn răng gầm giọng nói.

Yujin nhìn gã như đứa thiểu năng, gã còn dám giết người cướp tinh chất mà còn đi lên tiếng nói kẻ khác, với lại đây vốn đâu phải do Yuwon giết người cướp lấy, anh ấy chém quái moi chúng ra cả mà.

Hai người đi theo sau Yuwon khi nãy nghe gã nói liền tức giận quát lại gã.

"Anh không có quyền vu cáo người khác ăn cướp!! Chính anh đã giết bạn tôi! Có biết chúng tôi chạy trốn khỏi các người vất vả thế nào không?!"

"Nếu như anh ấy ăn cướp như anh nói thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi! Chúng tôi đã đi với anh ấy suốt!!"

Kim Myunghoon tức điên lên, gã cắn chặt răng đến mức gân hàm hiện rõ lên trên mặt gã.

"Chúng mày thì có thể làm được gì kia chứ, tưởng bám vào được anh em nhà nó thì là an toàn sao?"

"GIẾT HẾT CHO TAO!!!"

Đám người theo lệnh của Kim Myunghoon mà cầm chặt vũ khí lao đến.

Yuwon đã có chuẩn bị từ trước, anh không nhanh không chậm mà cầm lấy thanh kiếm bên hông, chém một đường, hai cái đầu liền rơi xuống.

"Các người...vượt mức rồi"

Nhìn hai cái đầu lăn lóc dưới đất, đám phía sau liền ngưng trệ động tác, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Yuwon.

"Muốn mua thì bước vào vòng tròn, còn không mà vượt mức thì chết đó"

Yuwon không hăm dọa suông mà thật sự sẽ giết họ nếu dám vượt mức nếu có ý định cướp số tinh chất đó.

Đám người kia dẫn lấy lại bình tĩnh, họ không tin một đám đông như họ lại chẳng giết được một kẻ như Yuwon, liên tiếp có người lao đến tiến vào vòng tròn nhưng đều bị Yuwon giết chết, họ thậm chí còn chưa đến được phạm vi của Yujin.

Kim Myunghoon hoảng sợ, run rẩy đứng bên ngoài cuộc chiến, gã không ngờ Kim Yuwon lại khủng bố đến vậy, tay chân lạnh toát, gã quay người muốn chạy trốn nhưng Yuwon vốn không định tha cho gã, không chạy được mấy bước đầu gã đã rơi.

Không còn kẻ ngu nào xông tới nữa, Yujin nhìn bãi chiến trường trước mặt mà nhíu mày, bữa bộn quá.

Yujin đứng dậy, ôm thùng tinh chất lên đi đến chỗ sạch sẽ hơn rồi đặt xuống, Yuwon cũng tiến tới chỗ em, vẽ một vòng tròn khác trên đất, tiếp tục bày hàng buôn bán.

Không ai dám tiến tới cướp bởi vì họ nhận ra khoản cách sức mạnh của bản thân với Yuwon, đây chính là tự tin của anh khi dám bày ra một lượng lớn tinh chất trước mặt những kẻ tham lam này.

Sau một lúc lâu, một người đàn ông bước đến quyết định sẽ mua tinh chất từ Yuwon.

Có một người mua thì cũng sẽ có người thứ hai, thứ ba, nhiều người bắt đầu đến mua tinh chất, không đủ điểm thì họ sẽ bán vật phẩm đi rồi mua tinh chất.

"Anh đang cần nhiều điểm nên mới thu tinh chất rồi bán lại cho họ sao?"

Em nhận ra ý định của anh, thu một lượng lớn điểm như vậy chắc hẳn là có việc quan trọng muốn làm.

"Nếu anh muốn em có thể cho anh luôn điểm của em, bây giờ em không cần chúng cho lắm"

"Yujin à, không cần đâu, em cứ giữ lấy chúng, tương lai có thể chúng sẽ quan trọng đối với em, anh chỉ cần bấy nhiêu của họ là đủ rồi"

"Ò"

Nếu anh không muốn thì thôi, em cũng chẳng sử dụng đến, khi nào Yuwon lại cần thì em sẽ đưa.

"Anh có chuyện cần làm nên cần ở lại chỗ này, em muốn ở lại hay đi qua cổng?"

Yuwon nhìn em hỏi, nếu em muốn qua cổng anh sẽ đưa em tinh chất để em đi sang đó, sau khi xong việc ở đây anh sẽ tìm đến em ấy sau.

"Ở lại với anh, anh nói dẫn em đến chỗ khác vui hơn mà"

Anh khẽ cười, đưa tay vò đầu Yujin.

"Biết rồi, đừng xị mặt ra như ông cụ non nữa"

Chát!

Yujin trừng mắt nhìn anh, đánh mạnh vô cái tay làm loạn trên tóc mình, anh trai học xấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro