5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2300 từ.

Cmt bên dưới quẩy mạnh lên. Ai sợ thì đi về.

Phong cáchhhhhh

*****

*****

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu trầm tư.

Akine rủ bọn họ đến đây là để ăn kem thật??

Dazai Osamu cầm que kem bự bằng cái mặt của hắn, hít sâu một hơi. Đúng lúc, Akine hớn hở nói: "Ăn từ từ, nếu ăn không hết thì bỏ vào khay để ngăn đông lạnh. Không được lãng phí đâu đó."

Chuuya và Dazai: "Tôi biết rồi."

Cả ba người thành thật ngồi trên ghế sofa ôm gối, tay xúc kem, mắt nhìn TV xem phim kinh dị.

Dazai Osamu tò mò hỏi: "Cậu thực sự không có gì muốn nói sao?"

Akine vẫn tiếp tục nhìn màn hình TV, thản nhiên đáp: "Để suy nghĩ xem tôi có nên tham khảo ý kiến của hai người không."

Nakahara Chuuya ghét bỏ với phim kinh dị đang chiếu, hắn làu bàu: "Cậu muốn tâm sự?"

Akine nhún vai: "Có thể xem như vậy."

"Tôi có một người bạn…"

Dazai Osamu: "…" Người bạn đó là cậu chứ gì, trò cũ rít.

"Người bạn này,… gọi tắt là A đi. A có chơi cùng một nhóm bạn, nhưng sau đó, đám bạn đó gặp nạn, mất hết ký ức. Bởi vì một số lý do, A không được phép gặp họ."

"Hiện tại A đã có thể gặp được họ. Đám bạn đó muốn gặp lại A, A cũng vậy, nhưng mà A đã không còn là A mà mọi người từng quen biết. Đã có rất nhiều thứ thay đổi, không chỉ ở A mà ở tất cả mọi người."

"Hai người cảm thấy chuyện này như thế nào?"

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya nhìn nhau.

Tuy hai đứa này như chó với mèo, nhưng họ có thể trở thành "Song Hắc" là nhờ vào sự ăn ý của cả hai. Nên ngay khi Akine mở miệng hỏi, cả hai đã đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ.

Dazai Osamu: Cậu ta đang tự kể về bản thân, chắc luôn.

Nakahara Chuuya: Chắc chắn A là Akine.

Akine rất ít khi kể về bản thân, nên cả hai cũng không lạ gì khi Akine dùng kiểu này để giãi bày. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cả hai nghe Akine kể về bản thân.

Akine: Đó là chuyện của A, liên quan gì tới Akine? Không phải!

Dazai Osamu: Xì, chắc tôi tin.

Nakahara Chuuya rơi vào suy tư, tiện thể bịt mồm Dazai Osamu lại. Tại hắn biết Dazai Osamu không biết nói lời hay ý đẹp, mà Akine thì liều. Khuyên bậy bạ, cậu ta làm theo thì chết dở.

Nakahara Chuuya trâm ngâm, nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy Akine không cần lo lắng, nếu đã là bạn bè của nhau, hẳn là họ sẽ thông cảm những gì Akine đã trải qua."

Akine nhắc nhở: "Là A, không phải Akine!"

Nakahara Chuuya: "…hẳn là bạn bè của A sẽ hiểu cho A."

Mà bị khống chế, Dazai Osamu bắt đầu giãy giũa, Dazai Osamu trợn mắt với Nakahara Chuuya đang bịt mồm mình.

Akine ra dấu tay: "Buông cậu ta ra, trẫm muốn nghe cậu ta nói."

Nakahara Chuuya thả tay, chuyển từ cấm chat Dazai Osamu thành kẹp mỏ Akine. Kẹp mỏ theo đúng nghĩa đen luôn, là cầm cái mỏ Akine nắm lại như mỏ vịt.

Dazai Osamu dựa lưng vào sofa, bĩu môi nói:

"Người bình thường không giống chúng ta đâu Chuuya. Mỗi người họ đều có pháp luật trong mình. Giống như chúng ta, phạm luật có nghĩa là phạm luật, không có gì biện hộ được cả. Nếu bạn bè của Akine không thể chấp nhận sự thay đổi của Akine thì đó hoàn toàn là điều có thể xảy ra, và nó bình thường dễ hiểu.

Ebihara Akine gật đầu, sau đó kiên trì nhắc nhở: "Là bạn của A, không phải Akine."

Dazai Osamu lơ đẹp.

Nakahara Chuuya há miệng, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành sự bất lực và cái nhíu mày.

Cả ba lại tiếp tục ăn kem xem phim, bộ phim Ringu, một bộ phim kinh điển về ma quỷ kinh dị của Nhật Bản. Chẳng qua, đối với Dazai Osamu thì cũng bình thường, mà đối với Ebihara Akine càng bình thường hơn. Ở đây, người bị hãm hại chỉ có Nakahara Chuuya mà thôi.

"Cậu đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng không Akine?"

Dazai Osamu hỏi, Akine đặt kem đã ăn xong xuống bàn. Akine thuần thục dùng dao gọt táo, nhướng mày hỏi:

"Cậu đang hỏi chuyện gì?"

Dazai Osamu trợn trắng mắt: "Chuyện của A."

Akine cười, ném cho Dazai Osamu nửa quả táo đã tước vỏ: "Cậu thử nói xem, cậu sẽ làm gì trong tình huống đó?"

Dazai Osamu cầm lấy quả táo, nhàm chán và ngửa đầu trên ghế sofa: "Tôi? Đơn giản. Tôi gặp bọn họ, còn muốn ở hay muốn đi là chuyện của họ."

Akine cảm thán: "Tôi cũng vậy, mọi thứ phải để cho bọn họ quyết định thôi."

Bỗng dưng tay áo bị giật lấy điên cuồng, Akine bất đắc dĩ nhét nửa quả táo còn lại vào tay Nakahara Chuuya. Cậu thở dài:

"Được rồi, ai cũng có phần. Dazai nửa quả thì cậu nửa quả, không cần ghen."

Nakahara Chuuya nhìn đăm đăm vào TV. Đang sợ hãi mà nghe Akine xà lơ, Chuuya tức giận vả vào mặt Akine một cái rõ to.

Akine sờ sờ mặt, theo ngón tay run lẩy bẩy của Chuuya, cậu nhìn lên TV. Mà bị Chuuya thu hút sự chú ý, Dazai Osamu cũng ngồi dậy nhìn TV.

Bộ phim đang chiếu tới phân cảnh có con ma bò khỏi cái giếng và đi về phía màn hình. Âm thanh bộ phim và tư thế đi đứng quái dị của con ma đã thành công làm bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Con ma cứ từ từ bò về phía màn ảnh, màn hình TV thay đổi, một cách tay từ TV ló ra.

Nhấn mạnh, một cánh tay thật sự từ TV chọt ra và đặt trên sàn nhà.

Nakahara Chuuya thì khỏi phải nói, anh ta bị dọa đến cứng họng. Mà Dazai Osamu giật mình, trợn to mắt, sự kinh ngạc thể hiện rất rõ trên mặt Dazai Osamu.

Con ma cứ từ từ bò về phía ba người.

Cả ba người bất động, ngồi yên trên ghế sofa.

Mà người bình tĩnh nhất, là Akine, cậu nhẹ vỗ cánh tay Nakahara Chuuya. Akine liếc mắt ra hiệu cho Dazai Osamu. Có sự trấn an của Akine, Chuuya hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn chằm chằm quái vật. Nakahara Chuuya bắt đầu tự hỏi là năng lực của tên nào đang cố ý hãm hại bọn hắn? Hắn sẽ cho tên đó đổ lệ vì dám hù dọa thành viên Mafia Cảng.

Dazai Osamu hứng thú chớp mắt, trực giác nói cho hắn, thứ sinh vật này không phải là sản phẩm của siêu năng lực gia. Nhưng như vậy thì nó là cái gì?

Người bình thường nhất,… Không, là người bình tĩnh nhất, Akine ngáp một cái, thản nhiên cầm miếng táo bỏ họng nhai nhai nuốt nuốt. Sau đó, Akine tiện tay phóng con dao vào giữa trán con ma đó.

Khi con ma khựng lại trong vòng 1 giây, Akine đạp xuống cơ quan bên dưới sàn nhà. Ngay lập tức, sàn nhà như thay một lớp sàn mới, mà chỗ Sadako đang bò xuất hiện một hình vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ sậm.

Nakahara Chuuya: ???

Cái gì vậy?? Hiện trường nghi thức tà giáo hả!?

Năm góc của hình vẽ ngôi sao sáng lên, xuất hiện năm sợi xích xích mõm Sadako lại.

Akine quay sang nhìn Chuuya, quơ quơ cái đồ bấm trên tay:

"Cậu muốn trừ tà theo phong cách Châu Âu hay Châu Á?"

Nakahara Chuuya: Cái này mà cũng được chọn hả???

Dazai Osamu phấn khởi giơ tay: "Tôi muốn thấy cả hai!"

Sadako: !!? Rồi rốt cuộc ai là quỷ??

Akine trầm tư: "Thế, hai cậu muốn trừ tà theo thể loại giáo dục tình thương hay giáo dục quy tắc bàn tay phải?"

Nakahara Chuuya: ???

Nakahara Chuuya do dự: "Cả hai?"

Sadako: ?!

Cái mặt hiền lành nai tơ đó, sao lại có thể thốt ra nghiệt ngã như vậy!!?

Sadako nỗ lực gào rống: "aghhhh!!" Kháng nghị! Ma quỷ cũng cần được yên bình!!

Akine lạnh tanh: "Kháng nghị thất bại, vào nhà tao thì người còn mất quyền công dân chứ nói gì quỷ quyền."

Sadako: "…"

Akine đặt tay bên miệng ho vài cái lấy hơi, sau đó lố quá ho khụ khụ mất 3 phút. Akine mỉm cười, nhờ Nakahara Chuuya dùng siêu năng lực dọn trống bàn và ghế sofa qua một bên.

Akine nghiêm túc, đưa tay ra như một người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu mọi thứ:

"Đầu tiên, đây là vật thí nghiệm… À không, là chuột bạch,… Cũng không phải, đây là khách mời của chúng ta. Hãy đến với khóa học 'muôn kiểu trừ tà' cùng thầy giáo Akine."

Dazai Osamu hưng phấn vỗ tay.

Nakahara Chuuya ngơ ngác nhưng vẫn vỗ tay phụ họa theo tiêu chuẩn 'vỗ tay kiểu hải cẩu'.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng kiểu trừ tà phương Tây - giáo án giáo dục bằng tình thương trước."

Sau đó cả hai thấy Akine lấy ra một bình xịt thuốc, xịt thẳng vào người Sadako.

"Áaaaa!!!"

Akine thong thả giới thiệu: "Đây là thuốc trừ sâu… À nhầm, đây là nước thánh."

Nakahara Chuuya kêu to: "Nước thánh sao lại ở trong bình xịt côn trùng chứ!!"

Akine bất mãn: "Cậunói gì vậy? Ma quỷ với côn trùng khác nhau chỗ nào? I hate côn trùng!"

Nakahara Chuuya đỡ trán, mệt mỏi xua tay: "Thôi tiếp đi, đừng quan tâm tới tôi."

Akine 'hứ' một tiếng, mà Dazai Osamu thì vô cùng vui vẻ vỗ tay: "Nước thánh mà xối lên người tôi thì như thế nào?"

Akine bình tĩnh: "Chẳng sao cả, chỉ bị thúi thôi."

Dazai Osamu thất vọng bĩu môi.

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu bằng nửa con mắt.

Tuyệt nhiên không ai quan tâm tới Sadako đáng thương đang nằm co giật trên mặt đất.

"Tiếp theo của giáo án 'giáo dục bằng tình thương' của cách trừ tà Châu Á."

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu phỏng đoán Akine sẽ lấy mõ ra gõ để tụng kinh niệm Phật siêu độ linh hồn.

Nhưng Akine không làm điều đó.

Akine ngồi xổm trước mặt Sadako, nheo mắt.

"You failure Sadako."

Sadako: ?

Nakahara Chuuya: ??

Dazai Osamu: ??

Akine dùng tiếng Anh để mắng Sadako, đại loại là như vầy.

Ánh mắt của Akine toát lên vẻ khinh miệt và nhạo báng khi nhìn Sadako. Akine bình thản lại cay nghiệt nói:

"Mày là một con Sadako thất bại. Một ngày mày không làm gì cả. Khi bằng tuổi này, Sadako nhà người ta vượt sông để tới trường. Sadako nhà người ta trèo qua núi Himalayas để tới được trường."

Sadako: ???

Con Sadako nào leo núi Himalayas để tới trường?? Giỏi như vậy thì thi Olympics đi chứ.

"Mày thấy Sadako nhà người ta chưa? Nó có 15 năm kinh nghiệm IT khi chỉ mới 9 tuổi, có thể nói 5 thứ tiếng. Tại sao mày không đẹp như Sadako nhà hàng xóm? Sadako nhà người ta là như Hashimoto Kana. Nhìn mày lại như Yamaha Ca nô."

Sadako: "…áaaaa!!!"

Cho nó siêu thoát! Cho nó được giải thoát đi! Không có dây xích này là nó tự siêu độ chính bản thân rồi!!

Nhìn Sadako gầm rú bi thảm, hai người đang ở ngoài cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nakahara Chuuya: "…"

Dazai Osamu: "…"

Quá tàn nhẫn vô nhân đạo, sát thương vật lý 0%, sát thương tâm lý dương vô cực.

Nakahara Chuuya hít một hơi, mủi lòng: "…thôi, tha cho nó đi."

Akine đứng dậy phủi tay: "Vậy chúng ta đổi giáo án."

Nakahara Chuuya: Không, ý là để nó siêu thoát lẹ đi.

Nhưng Akine không thèm nhìn cũng không thèm nghe tiếng lòng của Nakahara Chuuya.

Akine tiếp tục chuyên tâm giới thiệu dòng sản phẩm "trừ tà phong cách Akine".

"Tiếp theo là giáo án 'quy tắc bàn tay phải' phong cách Châu Âu."

Theo giọng nói của Akine, Akine gạt công tắc ẩn trên tường nhà. Dưới sàn, 4 cây nhìn tựa thánh giá to bằng người thật xuất hiện.

Sadako nằm dài trên đất, cảm thấy không ổn. Nhưng không để Sadako bồn chồn chờ lâu, 4 cây hình dạng giống thánh giá full size thay phiên nhau đập xuống người Sadako như đập chuột.

Sadako bị thánh giá đánh như con, tức đến mức chửi bằng tiếng Nhật:

"Châu Âu nào trừ tà kiểu này hả??! Vu khống! Bôi nhọ! Fakefact!"

Nakahara Chuuya nhắm mắt: "Thôi Akine, đổi kiểu đi, tôi không có sở thích nhìn người ta bị ngược đãi."

Akine gật đầu: "Không cần nóng nảy, tiếp theo đây là kiểu cuối rồi."

"Giáo án 'bàn tay phải' phong cách Châu Á."

4 cây thánh giá bị hạ xuống đưa về chỗ cũ. Sadako run rẩy bò dậy, yếu đuối nắm lấy chân Akine.

Làm ơn cho về đi, cho tôi siêu thoát đi.

Rất tiếc, Akine đã không quan tâm Sadako. Akine kéo từ dưới sàn lên một thứ.

Găng tay đấm bốc.

Nakahara Chuuya: "…"

Dazai Osamu: "…"

Phong cách Akine, chửi thì thấm - đấm thì đau.

Chuyến này Sadako tàn canh gió lạnh, lành ít dữ nhiều.

Dazai Osamu thương hại nhìn Sadako.

Khổ thân, nếu nó ám TV nhà Chuuya thì đã không khổ như vậy.

Tại Chuuya chỉ vặn cổ nó tại chỗ chứ không bày nhiều trò như Akine.

Thôi thì cứ chúc Sadako may mắn, hi vọng em có cơ hội tuyển thẳng vào slot đầu thai sau khi chịu sự bạo hành của Akine. Hoặc kiếp sau làm quỷ không đụng tới Akine nữa.

Amen.

Thành kính phân thân. Tiêu dao miền cực nhọc.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro