6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ cmt nhó, 1900 từ, mãi yêus.


Sau khi trải qua các kiếp nạn cay nghiệt, Sadako đáng thương đã bị nhét xuống hầm.

"Cầm lấy, giấy và bút đây. Xử xong đống này thì cho siêu thoát."

Sadako mở mắt.

[Báo cáo kinh doanh], [Thống kê nhân số], [Báo cáo dự án]…

Sadako nhắm mắt.

Làm cô hồn dã quỷ mà cũng phải viết báo cáo nữa.

Dazai Osamu: "…" Hèn gì hiệu suất làm việc của Akine cực cao.

Ra là vậy!

Dazai Osamu mở to mắt, lấp la lánh nhìn Sadako.

Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu!

Ma quỷ: Đừng, trên đời có 1 con Akine là đủ rồi!! Đừng hãm hại chúng tôi!

***

***

Sau khi tiễn Sadako xuống hầm, cả đám cũng mất đi hứng thú xem phim. Akine nấu một bữa ăn nho nhỏ cho cả ba lót dạ, uống một chút Vodka cho dễ ngủ,…

Dazai Osamu: "…cậu là người Nga sao?"

Akine lơ đẹp Dazai Osamu.

Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên đánh răng thì đã đánh răng.

Cả ba đứa nhìn nhau.

Nakahara Chuuya nghi hoặc: "Thế, chúng ta ngủ ở đâu?"

Dazai Osamu vỗ tay: "Cái này đơn giản mà!"

"Tôi với Akine ngủ trong phòng, Chuuya ngủ dưới đất!"

Nakahara Chuuya: "Khôn vừa thôi!!"

Akine bình tĩnh: "Nhà này còn có 1 phòng ngủ cho khách nữa. Nhưng do để lâu, đóng kín nên phủ bụi."

"Còn có máu nữa, do chỗ đó hồi trước có người chết."

Nakahara Chuuya: "…"

"Thế nào? Nếu muốn thì tôi kêu Sadako lên dọn dẹp?"

Nakahara Chuuya: "Thôi…" Tha cho con ma ấy đi.

Cả đám thống nhất, ngủ chung một phòng.

Nakahara Chuuya cảm thấy để Dazai Osamu ở chung với Akine quá nguy hiểm. Một đứa hay thách, một đứa hay làm, bố ai biết chung nó ở cùng nhau thì sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa??

Với lại, khụ khụ, e hèm, nhà này mà ở một mình thì cũng hơi rén.

Dazai Osamu chắc chắn không muốn Chuuya với Akine ở cùng. Lý do rất đơn giản: Chướng mắt.

Akine? Akine sao cũng được. Cậu chỉ sợ Dazai Osamu thắt cổ trong nhà mình nên muốn canh cậu ta thôi.

Phòng ngủ của Akine ở trên lầu trên, bên trong cũng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Trong phòng trừ giường ngủ, tủ quần áo, tủ đầu giường ra còn có chỗ để làm việc. Bàn làm việc, ghế sofa relax, bàn trà, một cái kệ sách bằng gỗ. Có một cánh cửa, nối liền với phòng tắm và phòng vệ sinh.

Tuy chỉ có một mình Akine sinh sống, và căn nhà này từng có lịch sử âm u. Nhưng nơi đây luôn tỏa ra sự ấm áp như một nơi để trở về thực thụ.

Là nhà, không phải nơi dừng chân.

Nakahara Chuuya nhìn về phía ban công đằng sau bàn làm việc. Akine đang kéo lại rèm và đóng chốt cửa, Chuuya vẫn loáng thoáng thấy được mấy chậu xương rồng, cây cảnh nhỏ và cả hoa.

"Ngủ đi? Đứng đó làm gì?"

Akine đóng cửa xong rồi, cậu phủi tay, khó hiểu nhìn Nakahara Chuuya đang đứng trước mặt mình. Akine cười nói: "Học tập Dazai đi Chuuya, cậu ta tự giác lên giường rồi kìa."

Nakahara Chuuya quay đầu, phát hiện rằng Dazai Osamu thật sự đã leo lên giường của Akine nằm gọn ơ. Hắn ta còn đung đưa chân và lục lọi đồ trong ngăn tủ đầu giường.

Nakahara Chuuya: "Cái tên này! Đừng có táy máy tay chân chứ!! Tôn trọng chủ nhà đi!!"

Nakahara Chuuya hùng hổ bước qua, định bụng gõ banh cái đầu của Dazai Osamu. Lại thấy Dazai Osamu dùng vẻ mặt suy tư nhìn vào trong ngăn tủ.

Nakahara Chuuya nghi hoặc, sau đó cũng nhịn không được tò mò, trộm liếc một cái.

Ngăn tủ gỗ không có gì, một chiếc mắt kính nằm gọn gàng, một cái chai, một hộp thuốc lá và… một bao cao su.

Nakahara Chuuya ngẩn tò te, sau đó xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Hắn đẩy ngăn tủ về như cũ, trợn mắt cảnh cáo Dazai.

"E hèm, đừng có lục lọi. Chẳng có gì thú vị cả!"

Dazai Osamu đẩy Nakahara Chuuya qua một bên: "Nhưng tôi thấy thú vị, còn nữa, con sên đừng có xạo, rõ ràng là cậu đã rất tò mò."

Nakahara Chuuya nắm cổ áo Dazai Osamu, vừa tức vừa thẹn: "Ai tò mò mấy cái này chứ!"

Ebihara Akine vừa lấy ra bộ chăn gối mới đã xuất hiện sau lưng Nakahara Chuuya, nghi ngờ hỏi: "Tò mò cái gì? Ah? Muốn đi thám hiểm tầng hầm hả?"

Dazai Osamu vui vẻ kéo hộc tủ ra: "Tò mò cái này!"

Nakahara Chuuya: "Nói láo! Tôi không có tò mò!"

Akine nhìn vào ngăn tủ, cậu đặt chăn gối lên ghế sofa relax, mờ mịt hỏi: "Cái này thì có gì để tò mò? Còn nữa, cậu ngủ mà không cởi băng gạc ra à? Cái này đáng để tò mò hơn đấy."

Dazai Osamu chỉ vào ngăn tủ, ánh mắt có thâm ý: "Akine, cậu biết đây là gì không?"

Akine thản nhiên: "Mắt kính, thuốc lá, bao cao su và gel bôi trơn."

Lần này tới lượt cả hai người kia ngây ngẩn, họ nhìn lại cái chai duy nhất trong ngăn tủ, ngơ ngác đến cứng họng.

Gel…??

Dazai Osamu hắng giọng: "Akine 'trữ đồ chơi' cũng đầy đủ quá nhỉ?"

Akine nhún vai: "Bình thường thôi, mọi người đều có nhu cầu."

"Tối nay cậu với Chuuya ngủ trên giường, tôi ngủ sofa."

Nakahara Chuuya: "Không cần!"

Dazai Osamu: "Miễn đi!"

Akine: "…biết ngay mà, chứ hai người muốn sao?"

Chuuya và Dazai trừng mắt nhìn nhau, sau đó Chuuya quyết đoán đi qua ghế sofa nằm xuống: "Tôi ngủ ghế sofa là được."

Nakahara Chuuya: Nằm chung giường với Dazai? Quá ghê tởm, quá bất an.

Dazai Osamu: Nằm ngủ chung với Chuuya? Có cái ***.

Ebihara Akine: …Không ai quan tâm tới ý kiến của tôi sao?

Ebihara Akine thở dài, bĩnh tĩnh tắt đèn rồi nằm trên giường.

Một cái gối ôm ngăn cách ở giữa Dazai và Akine, cái gì? Chăn á? Mỗi đứa một cái, không ai giành ai.

Không bao giờ có chuyện đắp chung chăn đâu.

"Ngủ ngon, Dazai, Chuuya."

"Ngủ ngon, Akine."

"…tôi không muốn ngủ."

Akine, Chuuya: Ngủ đi má!

Cậu muốn ăn cũng ăn rồi, muốn uống cũng uống rồi, xem phim đọc sách chơi game cũng làm hết rồi. Còn đòi cái gì nữa?

"…Akine có người yêu rồi nhỉ?"

Đang định mở mồm rap diss Dazai Osamu nhưng thấy Dazai Osamu hỏi chuyện này, Nakahara Chuuya cũng dỏng tai nghe ngóng.

Khụ, chỉ là tò mò một xíu xìu xiu thôi!

Akine trùm chăn, bình thản đáp: "Không có người yêu."

Dazai Osamu: "…"

Akine nhắm mắt trở mình: "Tò mò mấy thứ đó? Tôi không có người yêu, nhưng tôi vẫn có tình nhân. Bộ lạ lắm sao?"

Dazai Osamu không trả lời, chỉ cười khẽ: "Cảm giác như vậy không giống Akine. Cậu không giống kiểu người sẽ chơi qua đường như vậy."

Akine thở dài: "Là không giống kiểu người trong trí tượng tưởng của cậu thì có. Nhưng mà cậu nói có phần đúng, tình nhân cũng không nhất thiết là mối quan hệ qua đường. Đó chẳng qua là mối quan hệ xác thịt, một đối tác dài lâu mà thôi."

"Dù sao tôi cũng là người trưởng thành, sẽ có lúc cần giải tỏa… Được rồi nói đến đây thôi, Chuuya sẽ ngại lắm."

Nakahara Chuuya thẹn quá hóa giận: "Tôi không có ngại!"

Dazai Osamu chớp mắt: "Thế con sên muốn nghe tiếp à?"

Nakahara Chuuya: "…"

Nakahara Chuuya nghẹn họng.

Dazai Osamu thở dài: "Tôi chỉ ngủ không được nên muốn nghe tâm sự thôi. Dù sao chuyện Akine có tình nhân hay người yêu cũng rất là hot mà, đúng không?"

Ebihara Akine sở hữu năng lực có thể tỏa ra Pheromone thu hút người xung quanh. Tuy cái mỏ hay xàm, nhưng không ai cưỡng lại được một người vừa đẹp trai vừa có mùi hương quyến rũ tới từ năng lực. Ở Mafia Cảng, Akine có rất nhiều người theo đuổi, nam lẫn nữ.

Nếu họ biết Akine có người yêu, họ sẽ kinh ngạc, nhưng nếu họ biết Akine có tình nhân, họ sẽ nhảy thẳng tới trước mặt Akine để xin slot.

Dù sao tình nhân cũng không phải người yêu, có nhiều tình nhân một lượt cũng đâu phải chuyện lạ.

Dazai Osamu cười tủm tỉm: "Tình nhân của cậu có đeo kính nhỉ?"

Akine nhắm mắt giả bộ ngủ.

Dazai Osamu: "Tình nhân của cậu là người ở Mafia Cảng?"

Akine vẫn nhắm mắt.

Dazai Osamu: "…tình nhân của cậu là Michiko?"

Akine giật giật cái mỏ nhưng vẫn làm thinh. Dazai Osamu trầm tư lẩm bẩm: "Xem ra là không phải."

"Vậy tình nhân của cậu… là đàn ông?"

Nakahara Chuuya sợ đến mức té lăn xuống đất.

Akine đau đầu: "Cậu tra xét chuyện này làm gì? Lạ lắm sao? Tôi cũng đã tới tuổi trung niên rồi, không ngủ với cô nào thì chỉ có thể ngủ với cậu nào thôi."

Dazai Osamu nhìn chằm chằm Akine. Căn phòng bị tắt hết đèn, trong bóng tối, Dazai Osamu cắn môi, hắn cúi xuống sát vành tai của Ebihara Akine, nhỏ giọng hỏi:

"Tôi chỉ hiếu kỳ thôi mà,… Nếu là đàn ông thì Akine thích kiểu gì? Vậy tôi thì sao?"

Akine mở mắt, thẳng thắn: "Cậu? Không thể nào."

Dazai Osamu cười khẽ: "Không phải gu?"

Akine: "Cậu chưa đủ 18."

Dazai Osamu: ???

"Vậy nếu đủ 18 thì lẽ nào cậu định làm thật!?"

"Ai biết, cũng tùy, fifty fifty."

"Đừng tò mò nữa, lẽ nào cậu định đi gặp tình nhân của tôi rồi lấy thông tin? Bệnh nghề nghiệp à?"

"Dù sao cũng chỉ là tình nhân thôi, không hơn không kém."

"Đi ngủ đi."

Nakahara Chuuya niệm phật, cảm thấy bản thân hít một cái drama to bằng quả tên lửa nên khó tiêu vl.

Có tiếng thở dài của Dazai, xem ra tên cá thu nọ đã chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, mà Nakahara Chuuya cũng vô thức suy nghĩ miên man.

Cặp mắt kính ấy là của tình nhân Akine sao? Nhưng tại sao lại để mắt kính ở nhà Akine nhỉ?

Có lẽ người đó cũng thật lòng thích Akine, mắt kính đặt trong nhà Akine chỉ như một cái cớ để người đó đến đây?

Nakahara Chuuya nhắm mắt.

Tình nhân, không hơn không kém sao?

Thật thảm thương,…

Đồng nghiệp, không hơn không kém… Như thế cũng có khác gì nhau đâu?

Ngay cả tình nhân cũng không thể làm.

Nếu gặp nhau sớm hơn, nếu bản thân lớn hơn 18, liệu chúng ta…

[…]

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro