7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự giác cmt liền đừng để chụy lóng nhé 😡

*****

*****

Có lẽ là do đồng hồ sinh học, Nakahara Chuuya theo thói quen hằng ngày, thức dậy rất sớm. Hắn ngủ trên ghế sofa, vị trí gần cửa sổ, nên dễ dàng cảm nhận được ánh nắng mặt trời buổi ban mai hắt lên mặt.

Nakahara Chuuya chưa tỉnh ngủ hẳn, theo phản xạ nhíu mày. Hắn ngồi dậy, chậm chạp ôm chăn bị rơi xuống đất. Hắn ngây ngốc trong chốc lát để nhớ rằng tối qua mình đã qua đêm tại nhà của Ebihara Akine.

"Dậy rồi sao, Chuuya?"

Nakahara Chuuya chớp chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu. Là Akine, cậu ta đã dậy từ khi nào và đang dùng bình xịt tưới các chậu cây cảnh ngoài ban công.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, tóc của Akine lại là màu đỏ, nhìn cậu ta đứng dưới ánh nắng như vậy đã đem tới cho Chuuya một loại cảm giác rất ấm áp, rất trong sáng, như thể đối phương đang sáng bừng lên.

Dù thực tế, thì người trước mắt đã là một ông chú có tâm hồn ấu trĩ như học sinh tiểu học tập tành làm tổng tài.

Nakahara Chuuya nhấp môi, sờ soạng gương mặt mình, xấu hổ nói: "Chào buổi sáng, Akine."

Akine gật đầu: "Chào buổi sáng, Chuuya. Cậu có thể đi đánh răng rửa mặt tắm rửa hay bất cứ điều gì. Yên tâm mà thả lỏng, dù sao với cấp bậc của chúng ta ở Mafia Cảng, chúng ta nghỉ nửa buổi cũng không sao."

Akine đóng nắp bình tưới cây, cậu trở vào trong phòng và cất bình vào ngăn tủ gần cửa sổ.

"Thế nào? Cậu có cần một bộ quần áo khác không? Cậu có thể mặc nó và thay quần áo khác khi trở về nhà trước lúc tới trụ sở."

Nakahara Chuuya gãi đầu: "Được thôi, làm phiền cậu."

Akine lắc đầu: "Không có gì, quần áo tôi sẽ đưa đến nhanh thôi."

Nakahara Chuuya chớp mắt, nhìn từ trong ngăn tủ quần áo bay ra rồi rơi xuống tay hắn.

Nakahara Chuuya có hơi kinh ngạc, bởi theo hắn biết thì năng lực của Akine là về tinh thần mùi hương chứ không phải điều khiển đồ vật. Hắn tròn mắt nhìn Akine, mong muốn một lời giải thích.

Akine bất đắc dĩ đáp: "Đây là nhà tôi, không có lý do gì mà tôi phải che giấu năng lực của mình khi ở nhà. Với lại tôi tin tưởng hai người cũng không phải kẻ tọc mạch nhiều chuyện…"

Nói một chút, Akine hơi dừng lại rồi xua tay: "Mà cho dù hai người có kể lại cho người khác thì cũng chẳng sao. Tuy hơi phiền, nhưng coi như thêm gia vị cuộc sống."

Nakahara Chuuya sửng sốt, sau đó kiên định nhìn Akine: "Tôi nhất định giữ bí mật, cậu yên tâm."

Akine cười: "Nếu thủ lĩnh hỏi thì cứ trả lời như bình thường, không cần thiết rước nghi kị vào người."

"Đi tắm đi."

Nakahara Chuuya ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đi ngang qua, Chuuya còn thấy Dazai Osamu đang nằm lăn quay ngáy khò khò trên giường. Nakahara Chuuya cạn lời, nhưng cũng đành tặc lưỡi rồi bỏ đi.

Con lợn, 6 giờ 30 rồi còn ngủ.

Tới khi Nakahara Chuuya đi mất, Akine mới bước lại giường lay vai Dazai Osamu.

"Thôi nào, dậy đi, sửa soạn rồi ăn sáng này."

Dazai Osamu nhúc nhích khóe mắt, cựa quậy một chút lại kéo chăn trùm kín người.

Akine nheo mắt: "Tôi biết cậu đã tỉnh rồi."

Dazai Osamu vẫn nằm im re.

Akine thở dài, cậu cúi đầu xuống, thổi vào tai Dazai Osamu:

"Bảo bối, em lại như vậy nữa rồi."

Dazai Osamu: "…"

"Cũng đã đến giờ thức dậy rồi, em vẫn còn ngủ nướng nữa à?"

Dazai Osamu: "…"

"Nếu mà dậy muộn thì,… da mặt của em sẽ không được tốt đâu."

Dazai Osamu: "…"

"Ngủ nướng không hề tốt cho sức khỏe. Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Nếu em vẫn không dậy thì… Yare yare…"

Dazai Osamu: "Rồi rồi, dậy, dậy liền đây."

Akine đứng tại chỗ nhìn Dazai Osamu sởn da gà sợ hãi bỏ chạy vào phòng tắm.

Akine cười lạnh.

Non.

***

***

***

Phòng bếp của nhà Akine tách biệt khỏi gian nhà chính. Bởi vì kiến trúc cổ điển, ngay cả nhà bếp của Akine cũng rất cổ điển. Nakahara Chuuya tới nơi này lần đầu, cũng có cảm giác như bản thân đang đi lạc vào thế giới fantasy Bắc Âu.

Lò bếp bằng đá, nhưng Akine cũng không có sử dụng củi. Dù căn nhà của Akine nằm ở vùng ngoại ô chứ không phải ở khu đô thị đông đúc, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng chất đốt như vậy được.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ngồi trên bàn ghế gỗ được lau chùi sạch sẽ, nhìn Akine sử dụng đốm lửa biết nói như ma trơi để nấu nướng.

"Ồ…"

Nakahara Chuuya trầm trồ, tò mò nhìn miếng thịt được chiên cùng trứng gà.

Dazai Osamu sờ cằm: "Cái này là giao thoa văn hóa à?"

Yêu quái Nhật Bản và kiến trúc cổ điển của Đức?

"Akine - kun, cậu là phù thủy sao?"

Akine nhúc nhích ngón tay, khiến miếng thịt và trứng bay vào dĩa. Cậu phủi tay bảo ma trơi có thể nghỉ ngơi, lại đặt thức ăn lên bàn.

"Có thể xem như vậy. Giờ thì ăn đi."

Dazai Osamu thở dài, dùng nĩa chọc phần thịt, trứng và bánh mì trên bàn.

"Mới sáng sớm, sao mà ăn đồ nhiều dầu mỡ thế không biết."

Akine bình tĩnh bỏ vào mâm của Dazai Osamu rau củ cà rốt cà chua bi.

"Thế nào? Bớt dầu mỡ rồi chứ? Mới sáng sớm thì không được ăn cua đâu."

Dazai Osamu bĩu môi: "Keo kiệt."

Akine cắt bánh mì, chia phần ăn cho Chuuya, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu xử lý bữa sáng.

Nakahara Chuuya cảm thấy rất mới lạ. Dù sao hắn cũng ở một mình, ăn uống gì đó thì mua về hoặc đi ăn tiệm là đơn giản nhất. Một bữa sáng có người nấu cho ăn, được nhìn đối phương nấu nướng lại được ăn ở một không gian nhà bếp cổ điển ấm cúng như thế này. Nắng buổi sáng qua khung cửa sổ cũng ấm áp lạ thường. Mọi thứ đem tới cảm giác như hắn đang ở "nhà" vậy…

Tuy là ở chung với Dazai Osamu nên mất hứng vcl.

Nakahara Chuuya: Quyết không đội trời chung với con cá thu kia!!

***

***

"Có nhiệm vụ? Phải rời Yokohama?"

Dazai Osamu sờ cằm nhìn Ebihara Akine gật đầu, đang đóng hành lý chuẩn bị sủi. Ebihara Akine dùng chân đạp lên hành lý, chẹp miệng:

"Phải, lẽ ra là tôi phải xuất ngoại để hợp tác làm ăn với đối tác bên London. Nhưng tôi quá lười ngồi máy bay, nên chủ động nhận nhiệm vụ điều tra một số chuyện ở Osaka. Việc bên London thì để Chuuya đi xử lý."

"Nghe bảo có bang phái hợp tác với chúng ta bên Osaka đang phản bội chúng ta. Tôi qua đó để điều tra, tiện thể gõ đầu bọn họ."

Ebihara Akine lau mồ hôi trán, trong lòng thì âm thầm nhảy disco vì sắp được múa kịch bản tổng tài.

Dazai Osamu thở dài, chán ngắt nằm dài trên bàn: "Chán vậy, tôi cũng muốn đến Tokyo."

"Đến làm gì? Muốn thì tôi mua đặc sản quà lưu niệm về cho."

Ebihara Akine lấy ra chìa khóa nhà rồi vứt nó cho Dazai Osamu: "Cậu là bạn của cậu Oda nhỉ? Chuyển chìa khóa này tới tay Oda giúp tôi."

Dazai Osamu kinh ngạc: "Chìa khóa nhà? Sao lại đưa nó cho Odasaku?"

Ebihara Akine sờ cằm: "Thì tôi đi một chuyến xa mà. Cây cối vườn hoa và đám quái vật nhỏ trong nhà cũng cần để mắt tới nên tôi thuê Oda giúp."

Akine nhún vai: "Oda nuôi 5 đứa trẻ, không phải sao? Tôi trả tiền thuê giúp cậu ta có thêm thu nhập. Với lại mấy đứa nhỏ đó muốn tham quan căn nhà, nghe bảo là muốn giúp Oda kiếm thêm tài liệu viết tiểu thuyết. Bọn nó hỏi ý tôi, sẵn tiện tôi đồng ý luôn."

Dazai Osamu: "…mấy đứa nhóc xem nhà của cậu là nhà ma chứ gì?"

Akine: "…Ủa thì, nhà tôi là nhà ma thật mà."

Akine chớp mắt nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu trầm ngâm.

Akine là một phù thủy (theo cách hiểu của Dazai Osamu), cậu ta còn hay sưu tầm các loại quái vật trong nhà mình. Từ quái vật theo phong cách fantasy Châu Âu, hay yokai Nhật Bản,… Thậm chí còn có mấy sinh vật trông rất giống Pokemon (Pokemon thật).

Dưới hầm nhà Akine có một con Sadako đang chạy deadline. Trong bếp thì có một con Shiranui (một loại yêu quái ma trơi), trên gác xép còn có một cái quan tài chứa con cương thi, trong tủ lạnh có Tuyết Nữ, ngoài vườn cây có mấy con slime đào đất, còn có một cánh cổng nối tới âm giới.

Dazai Osamu: Đúng là nhà ma thật.

Mắt Dazai Osamu sáng rỡ.

"Cứ yên tâm! Bọn tôi sẽ canh nhà cho!!"

Akine: Sao có cảm giác bất an quá.

Dazai Osamu cười tủm tỉm, xoay lưng rời khỏi phòng của Akine.

Phải qua rủ thêm Ango qua ở chung để hãm hại,… À nhầm, để giới thiệu cho Ango biết thêm kiến thức mới được!

Nhìn Dazai Osamu xách chìa khóa nhà tung ta tung tăng đi mất, Akine trầm tư.

Chắc… mấy đứa quái vật thường trú ở nhà cậu không sao đâu?

Sadako thì kệ nó, giống loài xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì bị bắt nạt hay không cũng vậy. Nó không nằm trong giới hạn mà Akine quan tâm.

Akine leo lên xe ô tô, gật đầu với tài xế. Chiếc xe lăn bánh, dần rời khỏi Yokohama. Cậu thở dài, trông ra khung cảnh bên ngoài xe.

[Tôi sẽ tới Osaka gặp cậu, tôi rất mong chờ đấy.

- From Ebihara Akine.]

Chuẩn bị sẵn sàng đi Hattori Heiji.

Tôi có 7749 kịch bản tổng tài bá đạo, cậu chọn một cái đi! Tiếp chỉ!

Hattori Heiji: Tôi muốn chọn kịch bản bình thường!!

Hôm nay Hattori Heiji vẫn hoảng loạn vì không biết khứa bạn mình định bày trò gì.

Inuyasha: May quá, mình kẹt ở Chiến Quốc nên nhỏ Akine chưa hãm hại được mình.

Gin: Niệm phật.

***

***

Hế lô quát súp. Thì để cho mọi người dễ hiểu, thì căn nhà (biệt thự) của Ebihara Akine là căn nhà theo kiểu Đức cổ điển. Nếu bạn thấy quá khó để hình dung như thế nào, thì bạn có thể lên gg search trang viên của Diluc trong Genshin. Về căn nhà bếp, bạn có thể thử xem Story Teaser của Eula trong Genshin Impact. Bởi vì kiến trúc của căn nhà Ebihara Akine sống là dựa trên kiến trúc Mondstadt. Mà nguyên mẫu của Mondstadt là Đức (đương nhiên không giống nhau hoàn toàn) nhưng hẳn là cũng đủ để các bạn tưởng tượng.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro