8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêng năng còm men để t chóng ra chương nhé. Mãi yêus.

Hôm nay cũng 2700 từ 😞 Đừng floppp

Ebihara Akine tính nhẩm.

Mục tiêu của chuyến đi này gồm 3 cái.

Nắm bằng chứng phản bội của bang phái ở Osaka.

Cảnh cáo bang phái ở Osaka.

Hãm hại Hattori Heiji.

Hattori Heiji: Cái cuối cùng thì không cần thực hiện đâu!

Tới Osaka, Akine cũng không gấp gáp làm gì. Cậu lật thông tin mà cấp dưới đưa, một bên để mặc cấp dưới chọn khách sạn, bản thân sau khi có kế hoạch thì dặn dò cấp dưới đôi điều.

"Hmm, tối nay bên bang phái Hồng Tự có tiệc rượu, danh sách khách mời cũng có rồi, mỗi người tìm cho tôi một vé dự tiệc. Ngoài ra, ăn mặc bình thường, giả làm du khách. Bên Hồng Tự nếu có ý định 'làm phản', hẳn là sẽ theo dõi chúng ta. Tuy cảm thấy với đầu óc bọn họ, con mèo hay con hổ cũng không phân biệt được, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

"Còn hiện tại thì tự do hành động."

"Rõ."

Hai người cấp dưới dõng dạc đáp, một xe dừng lại, một người chủ động mở cửa xe cho Ebihara Akine.

Ngay khi bước xuống xe, toàn bộ hình dáng của Ebihara Akine đều thay đổi. Từ màu tóc, màu mắt, quần áo trang phục và ngũ quan cũng thay đổi đôi chút. Nếu nhìn sơ thì sẽ thấy quen mắt, nhưng nhìn kỹ lại thấy xa lạ.

Cấp dưới của Akine cũng quen với thủ đoạn của cấp trên, nên im lặng không nói một lời, chỉ ngoan ngoãn cúi người với cô gái trước mắt.

Đúng vậy, là "cô gái".

Akine: "…"

Xì, tại sao bút ngụy trang chỉ có nhân dạng là nữ giới mà không có nam giới vậy??

Chẳng là khi mới gia nhập hội kín, đôi khi mọi người sẽ cần các thân phận khác nhau cho tiện việc hoạt động. Mỗi tội, tuy rằng năng lực của Akine rất tốt, lại có nhược điểm là không biết hóa trang cải trang hay trang điểm ngụy trang.

Với cái kỹ năng trang điểm có thể làm đồng nghiệp cười té ghế bung chỉ khâu ruột thừa, Akine từ bỏ việc học hóa trang. Thay vào đó tìm con đường tắt là đạo cụ ma thuật.

Trong hội kín có một cô gái, bí danh R, cô ấy quả thật là một trong những người hiếm hoi sử dụng đạo cụ cải trang. Nên cô ấy đã tặng Akine một đạo cụ, xen như lễ vật mừng Akine gia nhập hội kín.

Đó chính là bút ngụy trang, một món đồ vô cùng hồng phấn mang đậm phong cách thiếu nữ shoujo. Nói đến đây chắc các mom cũng đoán được cô gái R ấy là ai.

Có lẽ bởi vì đây vốn dĩ là một món đồ cho chị em phụ nữ, nên khi Akine sử dụng, nó chỉ có thể khiến Akine thay đổi bề ngoài thành con gái thôi.

Bị cái, với một người mặt dày vô đối như Akine, thì sự thẹn thùng ấy duy trì trong vòng 1.5 giây là đã biến mất. Akine thậm chí lợi dụng tính chất đặc biệt của bút ngụy trang để len lỏi, xâm nhập, chôm chỉa được nhiều thông tin vô cùng.

Chỉ cần tôi không có đạo đức, đạo đức của tôi sẽ không bị ai ràng buộc.

Chỉ cần tôi mặt dày, vậy thì tôi sẽ không bao giờ xấu hổ.

Đời sống sa đọa - Akine đã lên tiếng.

Akine thông qua mặt kính phản chiếu của cửa hàng thời trang để nhìn bản thân.

Váy dài qua gối, áo khoác măng tô, khăn choàng cổ che đi yết hầu to như quả hột vịt lộn, áo cổ lọ, mắt kính, đi giày bốt qua mắt cá chân…

Oke, thân phận của ngày hôm nay là một  diễn viên tạp kỹ.

Cây bút này có ưu điểm, là nếu ngụy trang làm thận phận nào, thì bản thân người dùng cũng sẽ có kỹ năng của thân phận ấy.

Ví dụ, nếu Akine cải trang thành nghệ sĩ dương cầm, thì Akine sẽ biết chơi đàn siêu mượt. Nếu ngụy trang làm đầu bếp, thì Akine sẽ nấu ăn siêu ngon. Và nếu ngụy trang làm sát thủ, kỹ năng giết heo của Akine sẽ tăng mạnh.

Hiện tại, Akine chọn thân phận diễn viên tạp kỹ, diễn viên tạp kỹ làm được gì thì Akine làm được cái đó.

Akine đi dạo trên phố một cách tùy tiện, đang nghĩ xem nên tìm thư mời đi tiệc theo phong cách nào. Thì trước mặt Akine đã ồn ào vài thanh âm, ra rả như cái chợ.

"Đứng lại! Ăn cướp!!"

"Không được chạy!"

Quao, lời thoại kinh điển tới buồn cười. Như thể chỉ cần bảo tên cướp đừng chạy thì hắn sẽ đừng chạy thật.

Akine ngẩng đầu, phát hiện một nhóm người đang xông thẳng về phía của cậu. Tên chạy đầu chắc là cướp, vẫn đang cầm chắc túi gì đó trong tay. Vậy mấy người đuổi theo phía sau hẳn là đang nỗ lực bắt cướp.

Khoan đã, danh tính của mấy người "thấy việc bất bình ra tay tương trợ" sao mà quen quen.

Sao nhìn giống nhân vật chính và những cái nền của cậu ta vậy?

Chứ bình thường làm gì có đứa nhóc nào lại đi đuổi theo cướp. Bịp vãi.

Akine nhìn tên da ngăm, đội nón, có tạo hình giống với "Hattori Heiji". Cậu hạ tay, dùng chiếc ô che đi tầm mắt.

Chạm mặt nhau sớm thế này, đúng là ngoài dự đoán.

"Con nhỏ kia!! Né ra!!"

Ngoài dự đoán hơn nữa là thằng cha ăn cướp lại xông thẳng về phía Akine.

Akine cạn lời, cậu thu chiếc ô lại, sau đó hất tay khi tên cướp chạy lại gần mình. Chiếc ô hất thẳng vào tay tên cướp, chiếc túi theo đó cũng bị hất lên, rơi thẳng vào tay Akine.

Một tay cầm ô, một tay đỡ túi xách, Akine nghiêng đầu nhìn tên cướp có vẻ hung hăng, cậu không do dự hạ tay xuống, để chiếc ô đập thẳng vào đầu hắn.

Akine chớp mắt, nâng bàn tay đang cầm túi xách lên: "Của các người, đúng không?"

Edogawa Conan khiếp sợ tới ngây người, hắn nhìn cô gái nọ, nhìn bộ quần áo đen tuyền, nhịn không được mở to mắt.

Đại khái là ra bóng ma tâm lý, thấy Akine mặc áo măng tô đen, cả người đều chôn trong vải vóc màu đen. Đôi mắt của Conan, hay nói đúng hơn là Kudo Shinichi đã gắt gao dán chặt lên đôi mắt của đối phương.

Giống quá, khí chất này, giống y chang Gin!

Akine: ?

Bị Edogawa Conan nhìn như kiểu giữa cậu và thằng nhóc ấy có thâm thù đại hận, Akine khó hiểu nheo mắt. Mà cái nheo mắt của Akine làm Edogawa Conan bừng tỉnh, hắn nở ra nụ cười haha giả trân nom vô cùng khờ khạo.

Làm gì đây? Đã ai làm gì đâu? Đã kịp sờ vào chỗ nào đâu mà ánh mắt nhạy cảm thế nhỉ?

Mà Hattori Heiji đè tên cướp xuống, lại nhịn không được ngẩng đầu, miên man nhìn cô gái nọ. Rõ ràng cảm thấy quen thuộc, nhưng nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy xa lạ.

Thời gian là liều thuốc hay, có lẽ nó đã cuốn trôi đi từng ký ức cũ kỹ của những ngày gió lộng thơm mùi hồn nhiên. Thời gian cũng là liều thuốc độc, bôi xóa đi những bức tranh quý giá mà không một lời xin phép.

Hattori Heiji đứng trơ ra, hốt hoảng nhận thấy bản thân đã quên mất mặt mũi của Akine như thế nào. Bởi vì quên mất, nên đầu óc mới lẫn lộn.

"Của các người, đúng không?"

Chưa để Edogawa Conan hay Hattori Heiji làm ra phản ứng. Mori Kogoro đã thức tỉnh thuộc tính sĩ gái, ông niềm nở chạy đến trước mặt Ebihara Akine.

"Thật tuyệt vời, không ngờ tiểu thư lại có hành động dứt khoát như vậy! Không những xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa!"

Ebihara Akine bị Mori Kogoro đón chào đon đả, trong lòng hơi giật mình. Cậu nhẹ nhíu mày, Akine lắc đầu, không quên nhìn thoáng qua đội hình nhân vật chính.

"Quá lời rồi, chỉ là tiện tay thôi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."

Akine đưa túi xách cho Mori Kogoro, định bụng quay lưng rời đi. Dù sao, hiện tại gặp Hattori Heiji cũng chả để làm gì.

Nhưng trong đội ngũ nhân vật chính có kẻ nhất quyết phải giữ lại Akine.

"Woaaa! Chị xinh đẹp quá! Chị là diễn viên sao!?"

Akine cúi đầu, đau lưng khi nhìn thấy Edogawa Conan đang kéo đuôi áo măng tô của mình.

Đừng tưởng cậu không thấy, nó gắn máy nghe lén hay định vị gì đó lên người cậu là cái chắc.

Xin lỗi, ở với Dazai Osamu quen rồi, thì đối với Akine, trình độ cài hàng nóng lên người nhau như Conan thì quá là gà. Không nể nó là một thằng nhóc có hình hài cấp một là Akine sút thẳng chân cho bay dính tường rồi.

Edogawa Conan không hề biết mình vừa thoát chết khỏi cú đá sấm sét của Akine. Thằng nhóc vẫn đang cố banh hai con mắt cho tròn xoe, tỏ vẻ đáng yêu nháy mắt và bám chặt đuôi áo không cho Akine đi.

Akine cúi người, bình tĩnh đáp: "Cảm ơn đã khích lệ. Còn bây giờ, xin hãy buông áo của tôi ra, cậu bé."

Edogawa Conan chưa để kịp làm ra phản ứng, thằng nhóc đã bị Mori Kogoro gõ một phát vào đầu bách phát bách trúng.

"Cái thằng nhóc này! Lịch sự để đâu!"

Nói rồi hối lỗi nhìn về phía Ebihara Akine: "Thật ngại quá, xin lỗi tiểu thư, thằng nhóc này chỉ hay tò mò thôi chứ không có ý xấu đâu ạ."

Ebihara Akine thấy được Edogawa Conan bị gõ sưng đầu, chậm rì rì nở mộ nụ cười: "Không có gì."

Edogawa Conan: "…" Nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười đó là nụ cười nhạo báng!

"Bố à! Conan!"

Mọi người nhìn về phía tiếng kêu, là Mori Ran dẫn theo nạn nhân của cướp giật tới. Đó là một người đàn ông trẻ, ăn mặc thanh lịch, dường như là du khách nước ngoài.

"Oh my god, thật may quá, cảm ơn mọi người đã giúp tôi lấy lại túi xách."

Ngạc nhiên ghê, người nước ngoài phát âm tiếng Nhật tròn vành rõ chữ phết.

"Thật ra chúng tôi cũng không làm gì. Là nhờ có tiểu thư xinh đẹp này giúp đỡ."

Đối phương thở dốc, nghe vậy thì chuyển sang nhìn vị "tiểu thư" duy nhất, sắc mặt kinh ngạc.

"Thật không ngờ là quý cô xinh đẹp đây! Cảm ơn quý cô đã giúp đỡ, không là tôi gặp rắc rối rồi!"

Người đó đến trước mặt Akine, tỏ ý hân hoan niềm nở mà cúi người, anh trai ngoại quốc này còn không quên làm lễ hôn tay. Nhìn phát biết người nước ngoài liền.

Thấy gương mặt của người bị cướp, đôi mắt Akine lóe lên tia thâm thúy rồi lại biến mất. Akine mỉm cười:

"Không cần khách khí, chỉ là thuận tiện thôi."

"Tôi là Dazai Osamu, một diễn viên tạp kỹ."

Hattori Heiji: "…" Oke, không cần hoài nghi. Đây chắc chắn là Akine.

Dazai Osamu nào làm diễn viên tạp kỹ hả má?? Khinh thường trình độ kiến thức văn học của nhau à??

Hôm nay, Dazai Osamu +1 cái nồi.

***

***

"Woahhhh! Odasaku! Nhà đẹp quá!"

"Odasaku! Không khí của căn nhà này rất thích hợp để viết tiểu thuyết! Odasaku chắc chắn sẽ có nhiều linh cảm!"

Odasaku, tên chuẩn cơm má nấu là Oda Sakunosuke. Hắn gật đầu với những câu hỏi của đám trẻ, rồi lại nghiêm túc dặn dò:

"Tuy cậu Ebihara cho phép chúng ta ở nhà cậu ấy, nhưng mọi người nhớ là phải ngoan, không được đi lung tung hay phá phách lộn xộn đâu đấy."

"Vâng ạ!"

Bọn trẻ đồng thanh đáp, nhưng vẫn có một đứa rất khó hiểu chỉ về một hướng:

"Nhưng Odasaku ơi, sao cái anh Dazai đó lại đi lung tung được ạ?"

Oda Sakunosuke sửng sốt, quay sang nhìn thì thấy Dazai Osamu lôi cổ Sakaguchi Ango xuống tầng hầm gặp Sadako làm Ango hét to muốn bể cái nhà. Sau đó, Dazai Osamu lại tiếp tục lôi cổ bạn mình đột nhập vào phòng riêng của Ebihara Akine.

Oda Sakunosuke: "…"

Oda Sakunosuke: "Tại anh ấy không ngoan, các em không được học theo, biết chưa? Nếu không, khi anh Ebihara về sẽ phạt từng đứa."

Cô bé chớp mắt, tò mò nhìn Oda Sakunosuke: "Anh Dazai cũng sẽ bị phạt ạ?"

Oda Sakunosuke: "…ừ, chắc vậy."

Dazai Osamu ló đầu từ trên lầu, mắt sáng rỡ: "Cái gì? Bị Akine phạt? Còn có chuyện tốt như vậy???"

Sakaguchi Ango bịt mồm Dazai Osamu, thống khổ kêu lên: "Đừng có hãm hại mầm non! Rốt cục cậu lôi tôi lên đây để làm gì cơ chứ?"

Dazai Osamu hưng phấn, dùng dây kẽm cạy từng cái tủ ra. Hắn nói:

"Hôm trước tôi rất muốn thăm dò căn phòng này, mỗi tội con sên canh giữ kỹ quá, không cho tôi khám phá. Nên hôm nay tôi khám phá bù."

Sakaguchi Ango mệt mỏi, dùng tay đẩy mắt kính: "Cậu phá chứ có khám đâu, lục tung mọi thứ còn phá hư ổ khóa nữa. Không sợ Ebihara nổi giận à?"

Dazai Osamu xua tay, lục lọi trong ngăn bàn làm việc nhưng chả thấy gì, Dazai Osamu bĩu môi.

"Akine không nổi giận đâu. À phải rồi, Ango, cậu đừng có mà động vô căn phòng này nhé."

Sakaguchi Ango vốn dĩ đang đứng yên một chỗ, nghe Dazai Osamu nói thì mờ mịt vô cùng.

"Nói sao nhỉ… Akine và tình nhân của cậu ta ở đây mà. Nếu Ango không muốn xấu hổ thì đừng chạm lung tung rồi đọc ký ức của nơi này nha ~"

Dazai Osamu hứng thú bừng bừng, nhảy nhót đến chiếc tủ đầu giường. Tủ cũng không có khóa, hắn vui vẻ khám phá mọi thứ trong vùng cấm tình dục của Akine mà Chuuya đã cố gắng cấm Dazai chạm đến.

"Tôi thực sự vô cùng tò mò, Akine đã để mắt tới người nào."

Dazai Osamu tìm thấy chiếc mắt kính, hắn nghịch ngợm cầm nó lên, sau đó xoay về phía Sakaguchi Ango.

"Cậu không tò mò sao, Ango? Không biết Akine đã tìm thấy tên đó trong đêm tiệc nào nữa."

Dazai Osamu nhìn về phía Sakaguchi Ango. Nhưng Sakaguchi Ango không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp với Dazai Osamu:

"Sao cậu lại tò mò về nó, Dazai?"

Dazai Osamu ngẩng đầu, trong phút chốc, khi thấy ánh mắt Sakaguchi Ango. Dazai Osamu trở nên sững sờ.

Rõ ràng bên ngoài là trời sáng, nhưng Dazai Osamu chỉ thấy một màu đen kịt.

Giống như cả căn phòng trở thành bể cá. Hắn bị nhồi nhét vào một nơi làm người ta chới với, đôi chân không thể đứng vững. Không khí lại biến thành dòng nước độc khiến ép chặt lồng phổi khiến không thở được.

Dazai Osamu bật cười, nâng chiếc mắt kính về phía trước.

Thứ đã nằm trong ngăn tủ chung với những món đồ đầy tính hoan ái ám muội. Thứ có cùng một kiểu với mắt kính của người trước mặt.

"Là cậu đúng không, Ango?"

"Ôm cậu ta trong những đêm ngọt ngào, là cậu?"

Sakaguchi Ango không nhìn vào mắt Dazai Osamu.

Tất cả những thứ còn lại, chỉ là một khoảng lặng.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro