9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2800 từ.

Trời ơi cmt liền, cứu chị.


Ebihara Akine đang ăn mì thì rùng mình.

Akine: ?

Chuyện gì vậy hả trời? Gió độc?

Akine lâm vào mơ màng khoảng chừng một giây, bỗng thấy một cánh tay đang với tới tô mì của cậu.

Sau đó đổ nửa chén hành vô.

Akine: ???

I hate hành!

Akine liếc nhìn Hattori Heiji, cái tên này lại giả bộ cười ngu: "Xin lỗi, trượt tay."

Akine nhấp môi, muốn nói gì đó nhưng vẫn giữ im lặng.

Akine sợ mở miệng thì bản thân sẽ thốt ra cái gì đó khó lường. Nên chỉ đành ngậm miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hattori Heiji.

Vớt hành ra cho anh mày, lẹ, nhanh, liền.

Anh mày mà nóng là có chuyện nhé.

Có lẽ do khí thế của Akine quá mạnh, Hattori Heiji quen với tính của Akine nên không sao, còn có tâm trạng cười hì hì.

Mori Kogoro thì khỏi phải nói, filler mỹ nữ của Akine trong mắt ổng khiến ổng cảm thấy Akine làm gì cũng đúng. Mori Ran chỉ hơi nghi hoặc tại sao Hattori Heiji lại làm vậy, dù sao nhìn cũng không giống vô tình khi Hattori đổ hành lá vào tô mì của Dazai - san.

Nhưng với một đứa overthinking như Edogawa Conan, thấy ánh mắt này của Akine thì Conan sợ xám hồn luôn rồi.

Mori Kogoro cạn lời, dùng nửa con mắt khiển trách Hattori Heiji: "Cái tên nhóc này, làm gì khó coi quá vậy? Tiểu thư Dazai, có cần gọi tô khác không?"

Hattori Heiji sờ mũi, bất đắc dĩ mà giơ tay đầu hàng: "Được rồi, không cần thiết phải gọi tô mới. Để tôi vớt hành ra cho cậu."

"Cậu không thích ăn hành, đúng chứ? Rất giống với một người bạn của tôi, cậu ta cũng kén ăn vô cùng."

Một tay vớt hành, Hattori Heiji cười hì hì: "Bọn tôi cũng có hẹn sẽ gặp nhau trong khoảng thời gian này."

Akine chớp mắt, xem ra Hattori Heiji muốn ngả bài ngay lúc này?

Hattori Heiji cười tủm tỉm.

Cậu phải nắm quyền chủ động trong tay, chứ để Akine muốn làm gì thì làm…

Có khi bản thân cậu lại hóa thân thành "tiểu kiều thê" trong kịch bản ba xu của Ebihara Akine.

Chuyện này không thể xảy ra!! Quá xấu hổ!

Akine: Tiểu kiều thê thì sao!? Vui mà!

Hattori Heiji: Vui cái đầu cậu!

Mori Ran kinh ngạc: "Vậy là cậu có hẹn với một người bạn khác nữa hả Hattori?"

Edogawa Conan tò mò hóng chuyện. Là bạn thân? Bạn nối khố sao? Nếu hiểu rõ sở thích món ăn của đối phương thì hẳn là cũng thân nhau lắm.

Mori Kogoro trề môi: "Không lẽ là bạn gái? Con nít giờ ghê dữ, mới tí tuổi đầu đã yêu đương."

Mori Ran: chột dạ.jpg

Edogawa Conan: chột dạ.jpg

Hattori Heiji xua tay: "Không phải, là bạn quen qua mạng."

Akine yên tâm gật gù, xem ra Hattori Heiji không quên kịch bản ban đầu. Bọn họ ở thế giới này không có giao thoa, nên mới phải lằng nhằng tìm cách tiếp xúc nhau như thế này. Tuy phiền, nhưng nếu không làm thì cả bọn gặp rắc rối to hơn.

Edogawa Conan ngạc nhiên: "Qua mạng?"

Tên này,… sẽ không bị lừa đảo đó chớ? Nhưng bạn qua mạng nào mà thân đến mức hiểu sở thích ăn uống của nhau!?

Như biết Edogawa Conan nghĩ gì, Hattori Heiji cười: "Tại nói chuyện với nhau nhiều ấy mà. Cậu ấy đặt một số câu đố, giả lập vụ án hay mật mã trên mạng. Nó rất thú vị nên tôi đã kết bạn để thường xuyên trao đổi."

Nhắc tới trinh thám, Edogawa Conan cũng trở nên tò mò. Nhưng thân là thám tử nổi danh, Mori Kogoro lại trợn trắng mắt, tỏ ý xem thường: "Mấy vụ án do một đứa nhóc tưởng tượng rồi dùng làm câu đố thì sao kịch tính hay thú vị chứ."

Akine - Dùng các vụ án mạng được ghi chép tại Yokohama để dụ Hattori Heiji: "…"

Haha, xin lỗi, án mạng real thì đúng là không thể dùng "kịch tính" hoặc "thú vị" để hình dung.

Bởi nếu nó là giả, người ta sẽ cảm thấy nó là cốt truyện hấp dẫn, sẽ cảm thán thủ đoạn của hung thủ tinh vi đầy cơ trí.

Nhưng nếu nó là thật, người ta sẽ cảm thấy sởn gai ốc trước tội ác.

Ebihara Akine cầm ly trà, khóe môi hơi cong lên.

Nhưng mà đó là sự thật trần trụi, không phải sao?

Tội ác luôn ẩn núp dưới vỏ bọc bình thường nhất.

"Vậy Hattori, quen qua mạng thế thì cậu biết mặt mũi để nhận ra cậu ấy không?"

Hattori Heiji bừng tỉnh: "À, chuyện đó,… Bọn tôi dùng ám hiệu để nhận ra nhau."

Edogawa Conan chớp mắt: "Ám hiệu? Là mã morse?"

Hattori Heiji lắc đầu: "Làm gì tới mức đó, chỉ là vài câu thơ thôi."

Ở thế giới này, rất nhiều đại thi hào, nhà văn nhà thơ đã "vắng mặt". Nên họ có thể dùng các bài thơ chưa xuất hiện ở thế giới này để làm ám hiệu.

Thấy mọi người hiếu kỳ, Hattori Heiji cười cười, nhìn về phía Ebihara Akine đang nhàn nhã lau miệng.

"Tôi đã bao lần than thở vô tình
Khi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay trở lại."

Ebihara Akine đóng lại hộp phấn trang điểm, đôi môi vừa được dặm màu ấy khẽ đóng mở một cách nhẹ nhàng.

"Trong huyết quản cứng cáp tuổi thanh xuân
Đã tuôn chảy quá nhiều hoàng hôn và hoa loa kèn đỏ."

Mọi người sửng sốt, họ mất một giây để nhận ra rằng Ebihara Akine đã đọc tiếp câu thơ của Hattori Heiji.

"Yên lặng, rực rỡ kiêu sa
Như nụ cười cuối cùng của người đàn bà gửi lại."

"Nghiêm trang, phong nhiêu, buồn bã
Khác thường, ấm áp, chói ngời còn lại trong lòng tôi."

"A, còn lại trong lòng tôi…."

"Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận." (*)

Hai người nọ không xem người xung quanh ra gì, một người đọc xong lại tới người kia đọc. Tới cuối cùng, trong ánh mắt khiếp sợ đầy nỗi niềm ngỡ ngàng, giọng nói của hai người chồng lên nhau, đồng thanh đọc những dòng thơ cuối cùng.

Mori Ran ngây người, chớp đôi mắt, cảm thấy bài thơ tình quá buồn. Nhưng khi hai người đọc nó lại không đem tới cảm giác của người buồn vì tình yêu.

Thay vào đó, hai người họ tạo ra một ảo giác, trong cái chạng vạng đầu xuân yên ả, hình ảnh của những học sinh đứng trong thư viện ùa về.

Họ ăn ý, cùng nhau nhẩm đọc những thi tập, học thuộc từng khổ thơ văn học Nhật Bản, cùng nhau vượt qua những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Xuân, hạ, thu, đông, ngày tựu trường, kỳ thi, lễ hội mùa hè, cánh diều, kỳ nghỉ mùa đông, lễ giáng sinh, hội thao, lễ tốt nghiệp,…

Hattori Heiji dần trở nên bình tĩnh, trong lòng lại có chút chua xót.

Quá khứ qua đi không thể trở lại, những ngày thanh xuân ấy… Chỉ là hồi ức mà ngay cả việc tụ tập để hoài niệm cũng khó mà làm được.

Bởi vì thời gian và không gian đã sai lệch.

Hattori Heiji nhìn chăm chú vào đôi mắt ngọc bích yên ả của Ebihara Akine. Rõ ràng cậu ta vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại không thể toát ra thứ gì của thời niên thiếu. Hattori Heiji sờ lên mặt mình, hắn cũng vậy, khi có được ký ức, hắn đã không còn là thằng bé trẻ trâu. Lạm dụng quyền hạn để dùng xe cảnh sát chạy rong cho vui. Hattori Heiji thừa nhận, bản thân đã khó lòng diễn tiếp vai diễn của một "Hattori Heiji - thám tử miền tây" vô tư hồn nhiên. Hắn đã bắt đầu có nỗi niềm, nỗi lo, về những dự định hay tai họa trong tương lai.

Nhưng mà hắn khác với Ebihara Akine, hắn biết rõ, hắn khác với tất cả mọi người trong nhóm.

Hattori Heiji hiện tại là thằng nhóc cấp 3, có tương lai xán lạn của một thám tử tài giỏi. Hattori Heiji vẫn có thể một lần nữa trải qua thời thanh xuân, thời niên thiếu tươi đẹp. Hắn đã có cuộc sống vô âu vô lo, có gia đình hạnh phúc trong khoảng thời gian mất trí nhớ.

Ebihara Akine thì khác, Hattori Heiji không rõ Akine đã làm gì trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng từ ánh mắt, từ hơi thở, từ khí chất,… Akine hẳn là đã trải qua nhiều thứ mà hắn không thể tưởng.

Hattori Heiji không quên, để bảo vệ cả bọn, bảo vệ một đám đã chơi ngu không thể gánh trách nhiệm. Akine ký vào hợp đồng, một thân một mình làm tất tần tật mọi việc để họ có cơ thể và sinh mạng mới.

Họ có thể đứng đây, có cuộc sống mới, có thể khỏe mạnh bình an trưởng thành, tất cả là nhờ Ebihara Akine.

Ân huệ này không ai chủ động nhắc nhở, nhưng cũng không ai dám lãng quên.

"Tôi là Hattori Heji, rất vui được gặp cậu."

Ebihara Akine chậm rãi "Ừ" một tiếng, sau đó lại lựa chọn im lặng không đáp lời.

Akine không nói tên của mình.

Hattori Heiji thở dài, lờ mờ nhận ra Akine đang có suy nghĩ khác thường.

Bỗng Akine đứng dậy, cậu ấy đặt tiền xuống bàn, rồi xin phép rời đi.

"Cảm ơn đã mời tôi tới đây. Nhưng hôm nay tôi vẫn còn có công việc, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại."

***

***

***

"Ê Heiji, cậu không thấy cô gái đó quá khả nghi hả?"

Ở trong quán Okonomiyaki, Conan nhỏ giọng xì xào với Hattori Heiji.

Hattori Heiji chẹp miệng, đúng là nhân vật chính có khác, chưa gì đã đánh hơi được điểm bất thường trên người Akine.

Hattori Heiji cười tươi rói, dùng sức vò đầu Edogawa Conan: "Nói bậy bạ gì vậy? A… Dazai bình thường mà."

Edogawa Conan: Cậu lại vừa lỡ mồm cái gì đúng không?

"Cậu nói đi, 'A' là âm đầu của tên cô ta sao? Lẽ nào tên của cô gái đó không phải Dazai Osamu sao?"

Hattori Heiji: "…"

Hattori Heiji - bại lộ bằng thực lực.

Hattori Heiji cười gượng.

Hi vọng rằng Akine không treo giò mình.

Mà bên kia, sau màn dằn mặt hài hước của Toyama Kazuha. Toyama Kazuha trừng mắt với Hattori Heiji.

"Vậy Kudo chắc chắn là cô gái kia đúng không??"

Edogawa Conan: "…" Tôi chuyển giới hồi nào sao tôi không biết.

Hattori Heiji: "…Kudo là con trai. Rốt cục là cô nương tới đây để làm gì hả?"

Toyama Kazuha nói: "Tôi ở đây để chắc chắn rằng cậu không bị gái Tokyo lừa."

Hattori Heiji: "…vớ vẩn." Akine mà nghe cô bé nói câu này, thế nào cậu ta cũng cười nhạo hắn cho coi.

Toyama Kazuha mặt mũi hằm hè: "Vậy nói đi, cô gái khi nãy ở bàn ăn là ai?? Tại sao cậu có vẻ thân thiết với cô ta như vậy? Tớ để ý thì dạo này cậu không những hay gọi cho Kudo mà còn nhắn tin rồi cười một mình nữa."

Nhắn tin với Akine, một câu bảo bối, hai câu cực cưng, ba câu tổng tài, không cười đứt ruột thừa là may.

Hattori Heiji đau đầu không tả nỗi khi bị tra hỏi. Hắn dùng nửa con mắt để nhìn cô bé "thanh mai trúc mã" trên danh nghĩa của mình. Hồi trước mất trí nhớ, hắn còn thấy con bé đáng yêu. Nhưng với tâm hồn của một ông chú, Heiji cảm thấy phiền toái khi bị quản thúc chả có lý do chính đáng.

Ba má cậu còn chưa quản mấy vụ như quen biết hay yêu đương qua mạng đâu.

Cũng chẳng biết "Hattori Heiji" hàng real đào đâu ra sức mạnh tình yêu và động lực để bao dung con bé này nữa. À mà khỏi nói, Hattori Heiji của nguyên tác cũng trẻ trâu gần chết, 49 gặp 50. Đúng là truyện tranh có khác, cuối cùng người thảm vẫn là hắn.

Haizz, phiền muộn.

Hattori Heiji nhíu mày: "Được rồi, Kazuha. Cậu làm thế này là khiến tớ khó xử với bạn bè đó. Khi nãy cậu làm phiền Ran rồi, lo mà xin lỗi cậu ấy đi."

Toyama Kazuha bất mãn: "Cậu đang đánh trống lảng đó hả?"

"Kazuha."

Hattori Heiji nhăn mặt.

Thấy Hattori Heiji nghiêm túc, Toyama Kazuha cũng tự biết mình yếu thế vì bản thân đã bất lịch sự và sai trước. Kazuha ỉu xìu, không tình nguyện lắm nói với Mori Ran: "Xin lỗi."

Edogawa Conan dùng nửa con mắt nhìn Toyama Kazuha: Đúng là phiền thật, làm hết cả hồn.

Mori Ran nhận được lời xin lỗi thì cười trừ rồi thôi: "Không sao, hiểu lầm hóa giải thì tốt rồi. Hattori cũng đừng nặng lời với bạn ấy."

Hattori Heiji trợn mắt, mới có thế mà đã bảo nặng lời. Đợi các cô đánh nhau thì lúc đó nặng lời cũng không kịp ấy chứ.

Tự dưng Mori Ran được hắn mời đi du lịch Osaka thì bị dằn mặt đòi đánh ghen. Hắn cũng mang tiếng chứ, cũng muối mặt gần chết. May là Mori Ran lành tính, chứ cộc tính thì Hattori Heiji sợ mình cứu không được Toyama Kazuha. Đã thế còn kể mấy chuyện linh tinh lặt vặt hồi nhỏ như một cách khoe mẽ đánh dấu chủ quyền. Hattori Heiji nguyên tác chắc không nhận ra, nhưng ông chú như hắn thì liếc phát thấy liền.

Hai đứa con gái đánh nhau, muốn can cũng khó.

Quá phiền.

Hattori Heiji tặc lưỡi: "Nhớ đó, lần này thôi. Cậu cũng đừng chạy tới trước mặt A… Dazai nói năng lung tung."

Toyama Kazuha trừng mắt nhìn Hattori Heiji.

Hattori Heiji nhún vai, đừng có trừng, anh đây là đang cứu nhóc đó.

[Thám Tử Đã Đến: Nếu có một cô gái vì tôi mà hiểu lầm và tới đánh ghen cậu thì cậu sẽ làm gì?]

[Chó Là Bạn, Không Phải Tôi: Cào lồ*.]

[Người Sinh Tồn Giữa Bầy Gián: Bắn bỏ cả hai.]

[Hôm Nay Quá Đẹp Trai: Lột da hai người xuống.]

Hattori Heiji hít sâu một hơi.

Quả nhiên, cái đám này đứa nào cũng nguy hiểm.

"Nói chung là đừng làm phiền cô ấy là được."

Nếu khi không nhảy đến trước mặt Akine dằn mặt đòi đánh ghen, Akine sẽ lột một lớp da của nhóc xuống. Lúc đó anh chắc chắn là không cứu được nhóc đâu.

***

***

Lúc này, Akine đang ở khách sạn. Cấp dưới của cậu đã tự kiếm được cho mình hai tấm thiệp mời đi tiệc rượu của bang phái nọ. Mà Akine cũng đã thành công lẻn vào Hồng Tự một cách công khai.

Không có gì phức tạp hay cầu kỳ. Cái tên du khách nước ngoài bị giật túi xách hồi sáng là khách mời VIP của Hồng Tự. Ngay khi thấy mục tiêu tự đâm đầu tới trước mặt mình, Akine sử dụng năng lực để làm giảm cảnh giác của hắn.

Sau đó, nhờ vào ưu thế bề ngoài, Akine được tên này mời đi dự tiệc của bang phái Hồng Tự trên danh nghĩa diễn viên diễn tấu và là bạn nữ của hắn.

Phiên dịch: Sĩ gái nên muốn có gái đẹp và gái giỏi làm bạn nhảy.

Dẫn sói vào nhà, tự hủy cấp độ cao.

Tại vì chỉ cần Akine chui vô chỗ đó được thì 80% bí mật trong đó đã bị bung bét hết rồi.

"Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối lúc 9 giờ sao…"

Nghe thấy Akine lẩm bẩm, cấp dưới nghi hoặc cúi đầu: "Có vấn đề gì sao?"

Akine lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua là đang tính thời gian thôi."

"Ngài bận việc khác sao? Có kịp không?"

Akine mỉm cười: "Kịp chứ."

"Đi vớt xác người thì mất bao nhiêu thời gian đâu."

***

***

(*) Đây là một đoạn trong bài thơ Mùa Thu Mù Lòa của Nakahara Chuuya.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro