13..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Karakura.....

Đoán chắc được hai người Kuchiki Byakuya sẽ không thể ở lại Hiện thế quá lâu, nên Kurohana Fuyuki nhanh chóng đưa Kurosaki Ichigo về cửa hàng Urahara.

"Cô làm vậy có ổn không, Fuyuki-chan?" Urahara Kisuke ấn quạt giấy lên chiếc mũ trên đỉnh đầu nói.

"Ông có thể khôi phục lại năng lực Tử thần cho Ichigo đúng không, Urahara-san?" Fuyuki không trả lời câu hỏi của Urahara Kisuke mà quay ra nhìn Ichigo rồi nói.

"À, chuyện đó sao?" Urahara Kisuke cạch một cái xòe chiếc quạt giấy ra phất phất vài cái, che miệng bí hiểm nói," Cũng không hẳn..."

"Ý của ông là..." Fuyuki nhìn thiếu niên tóc cam đang không hiểu ra sao kia, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Ichigo trở thành tử thần là do sức mạnh của Kuchiki Rukia, nói cách khác...

"Đúng như cô nghĩ tới đó, sức mạnh hiện tại của Ichigo chính xác là của Kuchiki-san, vì vậy nột đao của Kuchiki-taichou là làm mất đi sức mạnh tử thần của Kuchiki Rukia ở trong người Kurosaki Ichigo."

Nghe vậy, Fuyuki thần sắc kinh hỉ,"Theo các ông nói, vậy sức mạnh của Ichigo là vẫn chưa có mất..."

"Ý hai người là sao?" Kurosaki Ichigo gãi đầu khó hiểu nói.

"Nếu vậy làm phiền Urahara cửa hàng trưởng!"

Đã chắc chắn sự tình có thể thành công, Fuyuki cũng không có nán lại quá lâu, mà giao Kurosaki Ichigo cho Urahara Kisuke rồi rời đi.

Nàng hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm.

.....

Vài ngày sau khi Fuyuki đem Kuchiki Rukia đi.

Bởi vì bên trên gây sức ép nên Abarai Renji không thể không xuống hiện thế một lần nữa.

Bởi vì cấp bậc đội phó quá cao nên khi xuống hiện thế đều sẽ bị phong ấn phần lớn linh lực, vì vậy lần trước Abarai Renji mới thất thủ trước Fuyuki.

Nhưng hắn cũng không có không vui hay tức giận gì cả. Bởi vì hành động của Kurohana Fuyuki tấn công bọn họ không làm tăng thêm hình phạt đối với Rukia.

Có thể coi là đội phó bắt Rukia đi mà.

Cũng không biết lần trước Kurohana đội phó nàng làm kiểu gì mà có thể biến mất ngay trước mặt đội trưởng.

Mấy ngày hôm nay hắn hoàn toàn không phát hiện tra linh áp của nàng, giống như nàng đã cố ý xóa đi tất cả dấu vết.

Urahara Kisuke thì một mực không mở miệng tiết lộ nửa câu về những năm gần đây đội phó sinh hoạt ra sao.

Lại một lần nữa ra khỏi cửa hàng Urahara mà không thu hoạch được chút gì, Abarai Renji cũng không có quá nhiều lo lắng.

Bởi vì hắn vừa thấy bóng dáng của Kurohana Fuyuki vụt qua.

Abarai Renji nhanh chóng bám theo.

Bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất sau con hẻm nhỏ. Mắt thấy sắp mất dấu mục tiêu, Abarai Renji bắt đầu tăng tốc đuổi theo.

Nhưng vẫn là không kịp.

Đuổi tới con hẻm không một bóng người Abarai Renji cũng không biểu hiện mất mát. Đang lúc hắn xoay người rời đi, giọng nói trong trẻo từ phía sau hắn vang lên: "Không tìm kĩ một chút sao, Renji?"

Abarai Renji giật mình nhảy ra phía sau vài mét, ngay lập tức rút Trảm hồn đao ra phòng thân, cách xa khuôn mặt không rõ hỉ nộ đang nhìn chăm chú vào hắn kia.

Là Kurohana Fuyuki.

"Đội, đội phó?!"

Fuyuki lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Vẫn là đừng gọi tôi như vậy, tôi đã từ chức rất nhiều năm rồi." Nếu đã muốn quên đi người kia, thì những thứ liên quan cũng đừng nên giữ lại làm gì.

Kể cả cái danh xưng cơ hồ sẽ gắn bó với nàng cả đời kia.

"Nhưng là,..." mọi người đều đã quen gọi như vậy. 

Không chỉ Abarai Renji, mà tất cả các thành viên trong đội 6 trong thời gian Fuyuki còn tại chức đều như vậy. Dù qua bao nhiêu lần thay đổi đội phó rồi, thì nàng trong lòng bọn học cũng là người phù hợp nhất cùng đội trường sẻ chia những ưu phiền.

"Bây giờ cậu là đội phó rồi mà, Renji. Là cậu. Chứ không phải tôi. Người kia...hẳn là cũng không thích nghe cậu gọi tôi thể đâu." Fuyuki rũ mắt.

Giọng nói thiếu nữ đều đều, nghe không ra cảm xúc trong đó. Nhưng ai đã từng tiếp xúc với nàng đều biết. Nàng yêu quý cái vị trí bên cạnh người kia như thế nào, không muốn bị người khác cướp đoạt nó ra sao.

Abarai Renji nhấp môi, có chút không hiểu ra sao.

Nhưng hắn không quên bản thân vẫn còn trọng trách bắt tội đồ Kuchiki Rukia về quy án.

Vì vậy, Abairai Renji cho đến hiện tại vẫn luôn rơi vào một loại trạng thái lưỡng lự...

Một bên là mệnh lệnh không thể không thực thi.

Một bên là thanh mai trúc mã mà hắn yêu nhất.

Tuy rằng rất tức giận với hành động của Rukia. Nhưng hắn đâu muốn nàng chết. 

Chỉ là hôm nay, hắn cần thiết bắt hai người này về phục mệnh.

....

Kurosaki Ichigo không hiểu vì sao Kuchiki Rukia đã được an toàn rồi mà bà chị vẫn bắt cậu phải luyện tập, dù cho sức mạnh Tử thần của cậu đã bị cái tên Kuchiki Byakuya kia chém mất.

Không phải mọi chuyện đã chấm dứt rồi sao?

"Cậu quá ngây thơ đó, Kurosaki Ichigo." Urahara Kisuke vẫn là bộ dạng lôi thôi thường ngày, nằm nghiêng trên chiếc ghế dài được trợ lý là Tsukabishi Tessai đại thúc chuẩn bị, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt giấy, uống tách trà. Mặc dù là giữa hoang mạc đây cát vàng, nhưng người này vẫn hưởng thụ như vậy.

Nhưng trái ngược với khung cảnh ấy là Kurosaki Ichigo trong bộ dạng linh hồn với sợi dây xích đặc trưng trước ngực, đang ngồi khoanh chân ở dưới hố gần đó tức giận nói vọng lên: "Hả, ông nói gì cơ?!"

"Không phải cậu là đang nghĩ tới, Kuchiki-san đã an toàn rồi, thì tại sao cậu còn phải ngồi đây chờ đám xích trước ngực cậu bị ăn mòn, đúng chứ?" Thanh âm lười nhác của Urahara Kisuke truyền xuống dưới, đâm thẳng vào trong đầu óc của Ichigo.

Như một đứa trẻ bị nói trúng tim đen, Kurosaki Ichigo ngay lập tức bật dậy, gắt gỏng đáp lại" Không phải như vậy!!!"

Urahara Kisuke đặt chiếc quạt giấy lên môi, như có âm mưu gì đó ồ lên một tiếng rồi gọi người trợ lý,"Ồ, là vậy sao? Tessai!"

"Có, thưa ông chủ!" Đại thúc có làn da ngăm đen, mái tóc thắt bím đằng sau đầy cá tính Tsukabishi Tessai ngay lập tức đáp lời, không để ông chủ phải lên tiếng, thân hình vạm vỡ của ông ngay lập tức di chuyển, nhảy xuống cái hố mà Ichigo đnag ngồi chờ.

Có lẽ do kích thước cơ thể, cũng có lẽ là do trọng lực của Trái Đát tác động mà nơi đại thúc Tsukabishi Tessai hạ cánh đã bị lõm thành một hố đất khá sâu.

Vốn tính cách ít nói nên Tsukabishi Tessai cũng không giải thích gì với cậu thiếu niên tóc cam mà chỉ nhanh như cắt tiến đến trước mặt cậu nhóc. 

Kurosaki Ichigo chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, sợi dây xích đại biểu cho lý trí của cậu đã bị chặt đứt, tới nỗi chỉ còn vỏn vẹn một thước.

Kurosaki Ichigo đơ người mất một lúc, đến lúc hồi thần thì Tsukabishi Tessai cũng đã đứng ở một bên thủ thế.

"Ông làm gì vậy!!!" Kurosaki Ichigo gắt gỏng hét lên.

"Như cậy thấy đó. Đẩy nhanh quá trình mà thôi."

Nhìn sợi dây xích lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị ăn mòn, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác quái dị không nói nên lời. 

Cảm giác quái dị này càng hiện hữu rõ hơn khi nhìn thấy thủ thế quái dị của Tsukabishi Tessai đại thúc.

"Đại thúc, cái này là chuyện như thế nào?"

Tsukabishi Tessaiasnh mắt lóe lóe: "Chờ toàn bộ dây xích bị ăn mòn rồi, cậu sẽ biến thành Hollow."

Ichigo luống cuống tay chân mà không biết làm cái gì cho tốt, trên mặt hố thanh âm của Urahara truyền xuống : "Kurosaki-kun, chỉ cần biến thành Tử Thần bò lên tới là được."

"Ông nói thì đơn giản lắm!!!" Ichigo ngửa mặt lên hét với Urahara Kisuke, luống cuống tìm cách bò lên trên, không nghĩ thố này tuy rằng không sâu nhưng cậu nhiều nhất cũng chỉ bò lên được 3 tới 5 mét, căn bản là không bò ra khỏi hố được. Lấy tốc độ sợi xích bị ăn mòn mà nói, hư hóa còn nhanh hơn thời gian cậu bò lên tới, chính là làm cách nào cậu mới có thể trở thành Tử thần đâu?

Nếu không thể bò lên tới...Cậu sẽ trở thành Hollow sao?

Chính là vào thời điểm Kurosaki Ichigo còn đang hoang mang sợ hãi vì sắp Hư hóa, cậu nghe được thanh âm hoảng hốt của Ururu, cô bé nhút nhát trong cửa tiệm tên gian thương Urahara Kisuke kia.

Kuchiki Rukia và Fuyuki vừa rồi đã bị người của Kuchiki Byakuya bắt đi...

Phẫn nộ...

Tức giận...

Bất lực...

Đó là những cảm xúc hiện hữu trong người Kurosaki Ichigo hiện tại, cho dù nhữngvật chất màu trắng đang ngày càng xâm lấn, cướp đoạt, dụ dỗ cậu sa đọa thành Hollow. Nhưng kì lạ thay lúc này Ichigo lại rất tỉnh táo, tỉnh táo để nhận thấy bản thân vô năng đến cỡ nào.

Tsukabishi Tessai nhìn đến xiềng xích trước ngực Ichigo bị gặm cắn đến cơ hồ không còn, lại nhìn tới vẻ mặt hoang mang của cậu thiếu niên, biết cậu ta thật sự đã không có khả năng biến thành Tử Thần, ông im lặng kết ấn, giọng nói còn có chút tiếc nuối: "Kurosaki-kun, thật đáng tiếc ."

Phụ sự kì vọng của ông chủ và Kurohana tiểu thư.

"Lo lắng sao? Fuyuki-chan?" Urahara tiến lại phía miệng hố, quay sang nhìn thiếu nữ từ đầu tới cuối một mực theo dõi diễn biến bên dưới.

"Lo lắng sao, dĩ nhiên là có chứ, tôi đã nhìn cậu nhóc đó từ nhỏ tới lớn..." Fuyuki nỉ non, nàng đã đặt cược, đặt cược vào tình cảm cậu nhóc dành cho Kuchiki Rukia kia.

"Cô đang trốn tránh, Fuyuki."

"Đúng, tôi đang trốn tránh." Trốn tránh mới muốn cậu nhóc mạnh lên...

Nàng chỉ cần đứng xa xa yên lặng bảo hộ cậu nhóc là đủ rồi.

Fuyuki im lặng theo dõi Tsukabishi Tessai cố gắng vật lộn với quá trình Hollow hóa của Ichigo, nàng rút Kuromaru ra, lặng lẽ Thủy giải.

"Chẳng lẽ cô không tin tưởng cậu ta sẽ thành công sao?" Urahara Kisuke nhìn hành động của thiếu nữ, che miệng nói.

"...Tin tưởng chứ, tôi tin tưởng thằng bé sẽ không làm tôi thất vọng."

Vậy cô thủy giải Zanpakuto để làm gì? Urahara Kisuke che miệng cười mỉa.

Kurosaki Ichigo thật sự thành công trở thành một Tử thần. Cậu ta ở trước khi Tessai giáng đòn trí mạng, đột ngột phá vỡ trói buộc quanh thân, lấy hình dạng Tử thần xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là cậu ta có thêm một chiếc mặt nạ đáng nghi.

Trên mặt vị cửa hàng trưởng xuất hiện một tia kinh ngạc hiếm thấy, nhưng khi nhìn đến chiếc mặt nạ tượng trưng cho thế lực thù địch của Tử thần kia, ánh mắt của hắn trầm xuống.

Mặt nạ sao.... Urahara Kisuke kéo mũ che đi biểu tình trên khuôn mặt.

Cậu ta quả nhiên rất thú vị.

.....

1993 từ.

20.04.2022

Tsu: Cô vít hành xong Linux hành...giờ lại đến thi cử nữa....muốn cháy cpu luôn rồi!!!

( ̄﹏ ̄;)


mong mọi người góp ý và ủng hộ *cúi chào*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro