14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một quyết định ấu trĩ.

Fuyuki chống cằm nhìn những đám mây trắng bên ngoài ngọn tháp, nghĩ nghĩ, không biết hiện tại đám học sinh của nàng ra sao rồi, đã đứa nào nghĩ ra được tên anh hùng cho bản thân mình chưa.

Kẻo lại như nàng, lấy bừa một cái tên không hề có ý nghĩa.

Cho dù là K.F hay Piante, đều thực không ý nghĩa chút nào.

Còn không cả bằng Eraser Head của Aizawa-senpai. Ít nhất cái tên đó còn có chút đại biểu cho Kosei của hắn.

Mặc dù nghe tên đó chả hay tý nào. ╮(╯_╰)╭ 

Khoảng cách từ lúc Fuyuki tự giao nộp mình cho đội 6 cũng đã được nửa tháng.

Fuyuki xuất hiện tại nơi này cũng không phải vì xót thương cho người kia, đã phải gánh vác hai phần công việc nặng nhọc mà còn phải chịu áp lực từ Trung ương 46.

Thật sự.

Kuchiki Rukia tuy rằng là em gái (hoặc tình nhân bí ấn chăng?) của người kia, nhưng trong Gotei 13 cô ta lại chỉ là một tử thần không nắm giữ bất kỳ một chức vụ nào quá cao.

Vì cái gì đám người ăn no rửng mỡ kia lại phải điều động hai tử thần cấp bậc cao nhất đi tróc nã một tử thần không phải là một tịch quan, cũng chẳng phải là một đội phó đội trưởng.

Phải biết rằng đội phó hay đội trưởng, thì thường ngày công việc là vô cùng nhiều.

Hơn nữa người kia còn là gia chủ của một gia tộc quyền quý của Thi Hồn Giới, những thứ phải phê duyệt cơ hồ là gấp đôi.

Chưa nói tới quan hệ thân thiết giữa hai người kia. Abarai Renji đội phó đội 6 nghe đồn rằng còn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Kuchiki Rukia.

Hơn nữa nàng còn nhìn ra được Abarai Renji là có tình cảm đặc biệt với cô gái kia.

Cử hai người có quan hệ đặc thù như vậy đến bắt Kuchiki Rukia về chịu chết.

Đám người kia là bị lủng não sao?

Không sợ bọn họ giữa đường thả cô ta chạy sao?

Fuyuki nội tâm cười khẩy, nghĩ đến một lý do hết sức viển vông. chẳng lẽ đám người kia quá tin tưởng kuchiki Byakuya?

Nghĩ tới đây, trong lòng Fuyuki dấy lên một cỗ chua sót, nếu lúc đó nàng không ngăn cản, liệu rằng người kia có một lần nữa không tuân thủ thứ luật lệ ngu ngốc đó không?

Hẳn là không đi.

Hiện tại, có lẽ người kia đã đạt tới cảnh giới vô tâm vô phế, giống một cổ người máy chỉ biết tuân thủ luật lệ rồi.

Duy chỉ đối với Hisana, hắn mới giống một con người biết yêu biết thương và biết phản nghịch.

Rất nhiều lần Fuyuki tự hỏi, rõ ràng, là nàng đến trước. Rõ ràng nàng mới là người hiểu rõ hắn nhất. Rõ ràng nàng mới là người thích hợp nhất để bên cạnh hắn.

Nhưng sau cùng lại thua trên tay một cô gái không biết từ đâu chui ra.

Thời điểm Kuchiki Byakuya đi vào chỉ thấy Kurohana Fuyuki một bộ chán đến chết, dựa người về phía của sổ ngồi đếm những đám mây trôi ngang qua.

Thấy hắn vào cũng chỉ liếc mắt một cái cho có lệ, không nói thêm một lời.

Nàng thực sự đã thay đổi.

"Hối hận sao? Kurohana Fuyuki?" Kuchiki Byakuya nhìn dáng vẻ có phần nhàn nhã của người con gái đã từng cùng hắn đối mặt với hiểm nguy không biết bao nhiêu kia, trong lòng nhiên dấy lên một cổ tức giận không tên, Kurohana Fuyuki luôn là như vậy, luôn tự cho mình thông minh.

"Hối hận sao?" Fuyuki nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ, "Ngài biết mà, tôi chưa bao giờ hối hận về bất kỳ quyết định nào của tôi." Chỉ trừ việc yêu ngài. 

Kuchiki Byakuya rũ mắt nhìn Fuyuki, gương mặt tươi cười này, cùng với cô bé năm ấy, cùng với đội phó trong trí nhớ của hắn, cơ hồ đối lập như một trời một vực.

Nàng càng ngày càng trở nên khó hiểu.

Không giống như Kurohana Fuyuki ngoan ngoãn lại tri kỉ mà hắn đã từng biết kia.

Hiện tại, nàng giống như một con miêu mễ thời thời khắc khắc khiêu khích giới hạn của hắn.

"Vì sao phải làm vậy?" Vì sao lại muốn làm trái với thứ mà hắn tôn thờ, trái với luật lệ của Seireitei?

"Vì sao ư?" Fuyuki đứng dậy, chầm chậm bước tới trước mặt Kuchiki Byakuya, nở nụ cười hơi chút châm chọc, "Vì không muốn để cô gái ngài yêu thương bị ngài tự tay đẩy vào chỗ chết?"

Kuchiki Byakuya nhíu mày, lời nói này của Kurohana Fuyuki có gì đó rất không đúng. Hơn nữa, tựa hồ nàng đã hiểu sai điều gì.

"Ngài nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao?"

 Kuchiki Byakuya toan mở miệng nói gì đó, nhưng Fuyuki đã nhanh chóng dùng ngón tay chặn môi hắn lại, ý muốn hắn dừng lại.

Nhiệt độ ấm áp thuộc về nàng không kịp phòng ngừa đột nhiên ập tới, làm cho Kuchiki Byakuya có chút chinh lăng. Nhưng rất nhanh quý tốc đại nhân đã nhíu mày không vừa lòng với hành động sỗ sàng của cấp dưới cũ. Người này lại đang muốn làm gì?

Lấy hiểu biết của hắn đối với nàng,   chỉ sợ rằng phát ngôn tiếp theo đây...sẽ không thể nào tốt cả.

Quả nhiên dự đoán của hắn là đúng. Chớp mắt Kurohana Fuyuki thay đổi thái độ thường ngày. Đôi đồng tử màu vàng như được phủ một lớp sương mờ, một bộ mơ mơ màng màng dụ nhân phạm tội: "Nha, ngài đoán đúng rồi đó ~Làm đội phó cho ngài cũng vài thập kỉ rồi, tuy không dám nói là hiểu rất rõ về ngài. Nhưng hẳn là ngài cũng không muốn tự tay đẩy cô gái mình yêu vào chỗ chết đúng không?"

Vô cùng câu nhân.

Thiếu nữ chớp chớp mắt tinh nghịch: "Hì hì, chính là vì như vậy, cựu đội phó yêu dấu của ngài là tôi đây đã thay ngài giải quyết rớt cô ta rồi!!" Phối hợp với lời nói là động tác cứa cổ để tăng thêm tính chân thật.

Sau cùng còn cười rất vui vẻ nữa.

"Ngươi!!!" Đội trưởng đại nhân sắc mặt xanh mét, tức giận nhìn thiếu nữ từ khi nào đã trở về bên cửa sổ, ngả ngớn nhìn hắn.

Chà, ngài tức giận rồi.

Ngài rất để ý tới cô ta sao?

Cũng đúng thôi, cho dù là thế thân đi chăng nữa, ít nhất người đó còn có khuôn mặt giống Hisana kia, mà nàng, một đinh điểm cũng không giống.

Làm sao có thể so với Kuchiki Rukia kia chứ.

Hừ! Ngu ngốc.

"Ấy ấy, ngài đừng tức giận như vậy chứ! Không phải ngài coi cô ta là nỗi ô nhục của giới quý tộc sao." Fuyuki chớp chớp mắt nhìn vị đội trường hiếm khi tức giận trước mặt. Dĩ vãng, bởi vì là một quý tộc mà mọi cử chỉ hành động hay thậm chí biểu cảm của hắn đều vô cùng chuẩn mực.

Hiếm có ai có thể làm vị quý tộc cao ngạo này tức giận.

À có một người.

Là miêu nữ Shihouin Yorruichi kia.

"Chậc, ngài vẫn luôn như vậy, thật nhạt nhẽo." Fuyuki không kiêng nể gì buông lời chê bai cấp trên tiền nhiệm, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, sinh thời khiên người này tức giận được vài lần nàng cũng mãn nguyện rồi.

Dù sao mục đích cũng đạt tới rồi, Fuyuki thở dài nói, "Cảm ơn Kuchiki-san đã bớt chút thời gian quý giá tới thăm kẻ tù tội này, lối ra bên phải, đi thẳng, không tiễn."

Kuchiki Byakuya nghe câu đuổi khách vô cùng có lệ này, sự tức giận ban đầu trái lại vơi đi hơn nửa .

Lấy phong thái kiêu ngạo nhưng không mất lễ phép của quý tộc phất tay rời đi.

Về tới đại bản doanh của đội 6 thân thuộc, Kuchiki Byakuya mới lấy ra từ trong tay áo một mảnh giấy nhỏ. Đây là Kurohana Fuyuki trong lúc sán lại gần hắn nhân lúc hắn tức giận mất cảnh giác thả vào người hắn.

Trong lòng quý tộc đội trưởng có chút nho nhỏ vui mừng, vô vàn suy đoán như hạt giống đâm chồi nảy nở trong tâm trí của hắn. Mặc dù sắc mặt của người nào đó vẫn là mười năm như một lạnh băng băng, nhưng là động tác nhạnh nhẹn cộng thêm khóe môi hơi gợn lên đã biểu thị tâm trạng háo hức của người nào đó.

Quả nhiên, giống như hắn suy đoán.

Nàng làm vậy là bởi vì ra ám hiệu cho hắn.

Nhìn lướt qua một lượt nội dung của mảnh giấy, Kuchiki Byakuya hơi chút vừa lòng, mặc dù hiện tại Kurohana Fuyuki có điểm da, nhưng là bản chất nàng vẫn là nàng, vẫn là Kurohana Fuyuki mà hắn biết.

Chỉ là thời điểm hắn nhìn tới dòng chữ không chút nổi bật ở góc trên cùng của mẩu giấy. Ánh mắt sắc lạnh của quý tộc đại nhân trầm xuống, gân xanh bạo khởi Kuchiki Byakuya bóp chặt mảnh giấy.

Nàng là ở đùa với hắn sao?!

...

"Ắt chù!" Fuyuki xoa xoa chóp mũi có hút ửng đỏ, trong lòng khoái chí nghĩ nghĩ, hẳn là hiện tại người kia vô cùng tức giận đây.

Không sao, càng tức giận thì càng thú vị chứ sao?

Kịch hay còn ở phía sau đâu.

Mong rằng ngài sẽ hiểu ý tôi, Kuchiki-taichou.

Đừng khiến tôi thất vọng nha.

...

1604 từ

09.05.2022





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro