7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa là đến hạng mục thứ 3 của hội thao, hạng mục được mong chờ nhất- cá nhân tái. Tại đây, các học sinh vượt qua được 2 hạng mục trước sẽ được sắp xếp để đấu với nhau, tìm ra người chiến thắng.

Hiện tại, Fuyuki cùng hai đứa nhóc đang ngồi tại khán đài xem trận đầu giữa 2 tuyển thủ Yaozoru Momo và Tokoyami Fumikage.

Phải nói rằng Tokoyami-san quả thực rất thân sĩ, đấu với một tuyển thủ nữ như Yaozori-san mà không để cho trò ấy bị một chút vết thương nào. Nhẹ nhàng mà đẩy cô nàng khỏi sân thi đấu.

Đối đãi với phái nữ một cách nhẹ nhàng, rất quý ông, đó là điều tốt khi ở một hoàn cảnh khác. Đó là với những cô gái ở trong hoàn cảnh bình thường.

Nhưng, khi trong một trận đấu, dù hai bên có chênh lệch vũ lực lớn đến đâu đi chăng nữa, với hành động như vừa rồi của Tokoyami-kun, nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng reong tương lai em ấy sẽ thêm vài kẻ thù không đáng có.

Khả năng không nhỏ sẽ là Yaozoru Momo.

Là người từng trải nên Fuyuki lo lắng điều đó sẽ xảy đến, ở một thời điểm không lường trươc được.

Đối thủ nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra bên ngoài vạch mà không cần dùng một chút Kosei nào, gọn gàng lưu loát, mà cô cũng không kịp dùng đến năng lực của bản thân.

Khán đài Ồ lên phấn khích, hông khí vô cùng sôi động, nhưng tâm trạng của Yaozoru Momo thì không.

"Cũng không biết Yaozoru-san có sao không nữa, em ấy ngày thường nhìn qua khá thanh lãnh nhưng tính cách cũng khá tốt. "

Nhìn tình hình bên dưới, Kurohana Fuyuki chậm rãi lên kế hoạch cho đợt huấn luyện sắp tới, chắc chắn là phải phụ đạo tâm lý cho đám học sinh này rồi.

"Obaa-san bây giờ biết quan tâm người khác vậy sao? " Jinta khiang tay, ngả người dựa lưng vào ghế, giọng điệu châm chọc nói.

Quen biết bà già này 40 năm có hơn rồi, cậu chưa một lần thấy Kurohana Fuyuki tỏ ra lo lắng đối với một người xa lạ. Hơn nữa, bà già này còn thường xuyên đánh cậu nữa.

"Là học trò của ta sao. " Mặc dù chưa dạy tụi nhỏ được quá nhiều buổi, nhưng Fuyuki theo bản năng coi các thành viên của khoa anh hùng như một phần của gia đình nàng vậy, cũng giống như nàng đã từng coi đội 6 là gia đình của mình vậy.

Một gia đình có cha là người đó, có mẹ là nàng, và các thành viên còn lạ như đàn con...

Quả thật là một suy nghĩ ấu trĩ.

Fuyuki rũ mắt, tự dè bỉu bản thân, đúng là khi yêu vào rồi con người ta sẽ thường có những suy nhảm nhí, nhưng một khi đã dứt ra được thì...

Vậy Fuyuki đã dứt ra được chưa?

Đã.

Nhưng cũng không hẳn là vậy.

Nàng đã không còn tim đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về người đó nữa.

Không còn ngu ngốc nghĩ một ngày kia người đó sẽ đáp lại cảm tình của nàng nữa.

Nhưng nàng chưa từng quên đi người đó.

Chỉ là nhói ở trong tim.

Thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ về quãng thời gian niên thiếu nàng thường hay lẽo đẽo sau lưng hắn...

"Ôi thật tình thầy trò thật cảm động nha Obaaa-san! "

"Nè Jinta, đừng nói như vậy. " Ururu nhỏ giọng nhắc nhở, không thiếu lần em trai bé vô lễ với Fuyuki-neechan rồi bị

"Binh!!! "

"Đau đau đau!!! "

Ururu ngán ngẩm nhìn em trai mình, thằng nhóc này miệng lưỡi vẫn luôn như vậy, không một người con gái nào vui khi bản thân bị gọi như vậy cả, huống chi đó là một người vô cùng quan tâm vẻ ngoài của mình như Kurohana Fuyuki.

"Đã nói với nhóc bao nhiêu lần là không được gọi vậy rồi! Nếu còn nói vậy một lần nữa, coi chừng phần bánh hôm nay nhóc sẽ không có đâu!" Fuyuki xoa xoa tay, cảnh cáo nói.

"Hừ!!!" Bà già đáng ghét.

"Jinta à."

Rất nhanh hội thao đã đến hồi kết.

Quán quân của hội thao năm nhất là Bakugo Katsuki, cậu học sinh có tính tình vô cùng kém của lơp 1-A kia. Được sướng tên trên ngôi vị hạng nhất, lại được chính tay anh hùng No.1 All-Might trao huy chương, nhưng trông cậu ta không có chút gì là vui vẻ cả.

Mà cũng phải thôi, trong trận chiến đó Todoroki Shouto cùng lớp hoàn toàn có khả năng đánh bại cậu ta, nhưng trong phút chót cậu ta lại không phản kháng mặc cho Bakugo Katsuki đánh bại.

---------------------------

Thiếu nữ đứng đó, một đầu tóc đen được búi lên gọn gàng, còn vương lại vài sợi tóc tinnh nghịch rơi trên vai, đôi mắt ôn nhu mêm . Ánh mặt trời phản chiếu khiến đôi mắt ấy như phát ra ánh sáng rực rỡ.

Lấy nàng làm trung tâm, vô số dây leo mọc ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phát triển, đan vào nhau thành một tấm lưới vô cùng chắc chắn. Mà trên dây leo còn có những bông hoa nhỏ li ti điểm xuyết vô cùng xinh đẹp.

Nhưng không một ai có tâm trạng thưởng thức chúng.

"Tụi lớp 1_A cũng không đứa nào thoát được kìa! Thật là vô dụng!" Neito Monoma của lớp 1_B lớn tiếng nói, ngữ khí thập phần gợi đòn, khiến cho các thành viên của lớp 1_A khó chịu, nhất là người có tính tình kém nhất là Bakugo Katsuki.

Cậu học trò có mái tóc mà sầu riêng ngay lập tức lớn tiếng nói:" Mày nói gì hả thằng mặt ngựa? Muốn chết hả?!" Kèm theo là hai bàn tay nổ tanh tách.

"Monoma, lập tức xin lỗi Bakugo-kun ngay!" Lớp trưởng lớp 1_B, Itsuka Kendo lên tiếng, là một lớp trưởng gương mẫu, cô không thể để các bạn lớp mình gây gổ xích mích với học sinh lớp khác như vậy được.

"Bakugo, cậu cũng bớt bớt đi." Kirishima Eijiro cũng lên tiếng, khuyên nhủ cậu bạn cùng lớp.

"Mày im đi thằng đầu kì dị!"

"Kacchan, cậu..."

"Mày cũng thế thằng Deku chết tiệt!" 

"Hì, một lũ vô dụng." Với niềm đam mê cà khịa bất tận, Neito Monoma vuốt vuốt tóc, đứng nhìn toàn thể lớp khoa anh hùng năm nhất bị trói chặt giữa không trung bởi những sợi dây leo. Còn bản thân đứng ở bên dưới nhàn nhã đứng nhìn các bạn học như những tên hề loay hoay tìm cách thoát khỏi đám dây leo đang ngày càng xiết chặt.

Cậu có cơ hội thì ngại gì mà không cà khịa cơ chứ.

"Thằng mặt ngựa, mày muốn chết hả?"

"Có giỏi thì xuống đây đi!"

"Chết ưm ưm!!"

"Bakugo!!!" Nhóm học sinh lớp 1_A lo lắng khi nhìn thấy đám lá cây mọc lên bịt kín miệng Bakugo Katsuki.

"Bakugo-kun, em không thể nóng tính như vậy được. Nếu em còn uy hiếp các bạn như vậy, thì những sợi dây leo sẽ càng siết chặt hơn thôi."

Bên cạnh thiếu nữ không biết từ lúc nào đã không còn tấm lưới, mà thay vào đó là một cái bàn bằng dây leo trông vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Nàng ngồi đó nhàn nhã ăn bánh uống trà, mặc kệ đám học sinh đang vật lộn với đám dây leo mà nàng tạo ra.

"Kurohana-sensei..." Cô còn định treo chúng em trên đây bao lâu nữa.

"Tại sao cô lại..." treo chúng em lên thế này?

"Hửm cô chưa nói gì với các em sao?" Kurohana Fuyuki ngạc nhiên đặt tách trà xuống, nàng cứ nghĩ nàng đã nói rõ với cả hai lớp rồi chứ?

"Dạ không ạ!" Học sinh lớp 1_B đồng thanh nói. Rõ ràng hôm nay là tiết của thầy All Might, bọn họ còn đang háo hức mong chờ có một buổi thực chiến cùng anh hùng số 1. Nhưng không hiểu sao xuống sân lại là khung cảnh tất cả các học sinh lớp 1_A đều bị chói chặt trên dàn dây leo, sau đó học cũng bị treo lên như vậy.

Chỉ hên cho Neito Monoma xuống muộn không bị trúng bẫy thôi.

"A sorry các em nha, hôm nay thầy All Might có chút việc,vậy nên cô luôn cả hai lớp. Cô cứ nghĩ lớp 1_A đã phổ biến nhiệm vụ rồi chứ."

Học sinh lớp 1_A ngớ người, nhiệm vụ gì cơ?

"Kurohana-sensei, cô cũng chưa nói gì với lớp em mà." Ashido Mina có chút cạn lời. 

Quay lại 30 phút trước, lớp 1_A theo lịch mà xuống sân tập, nhưng chỉ thấy lớp trưởng Iida Tenya đang bị trói chặt bởi 1 đám dây leo, bộ dạng vô cùng đau đớn.

Một vài học sinh lớp 1_A nhanh chóng tiến lên tìm cách cứu lớp trưởng.

Dẫn đầu là Asido Mina, với Kosei Axit ăn mòn, cô bé chỉ nghĩ đơn giản là dùng Kosei làm tan chảy đám dây leo đang quấn chặt lấy lớp trưởng thôi. Và đúng như cô bé nghĩ, đám dây leo đã bị tan chảy bốc khói đen nghi ngút, và lớp trưởng Iida Tenya cũng đã được thả xuống.

Nhưng chưa kịp làm rõ tình hình, đám dây leo bị Ashido Mina làm tan chảy, tự động nhân bản và nhanh chóng lan rộng ra, trói toàn thể học sinh lớp 1 _A lại.

Họ dĩ nhiên sẽ phản kháng, nhưng đám dây leo như có linh tính, bọn họ từ đóng băng đến tấn công, gây nổ hay thậm chí dùng laze bắn thì chúng cũng trói họ lại.

Sau đó lớp 1_B cũng gặp tình trạng tương tự.

Cho đến khi vị giáo viên dạy môn sinh vật học kia xuất hiện rồi nhàn nhã trông bọn họ chật vật thoát khỏi đám dây leo, chẳng nói chẳng rằng cứ đứng đó nhìn bọn họ. Thậm chí quá đáng hơn nữa là Kurohana-sensei còn ngồi đó pha trà ăn bánh.

"Khụ! Nhiệm vụ của các em đơn giản chỉ là tìm cách thoát ra khỏi dây leo, nhưng không được tổn thương chúng." Fuyuki dừng một chút, nhìn thoáng qua số lượng dây leo hiện tại. "Các em cũng thấy rồi đó, nếu các em dùng Kosei tấn công vào chúng, chúng sẽ càng nhân bản ra nhiều hơn thôi."

"Không thể dùng Kosei?"

"Đùa sao?"

"Không thể nào!!:

Lập tức kéo đến một đám học sinh kêu rên.

"Các em biết nữ anh hùng K.F chứ?" Nhìn đám học sinh kêu rên, Fuyuki thở dài, nàng biết thể nào chúng cũng sẽ than vãn như vậy mà.

"K.F!!!"

"Biết ạ!" K.F thì có liên quan gì tới vụ này?

"Thần tượng của tớ là K.F đó"

"Mình cũng vậy! "

"K.F siêu ôn nhu! "

"Vậy theo các em, Kosei của K.F là gì?"

"Sức mạnh tăng cường?"

"Không phải tự phục hồi sao?"

"Tớ tưởng là siêu sức mạnh? "

"Là nháy mắt dịch chuyển mới đúng!!! Trong trận chiến tại Shimizu, K.F nháy mắt đã cứu được con tin! "

"Đảo ngược thời gian chứ! "

"Là một dạng Kosei về tốc độ!"

"#%@+$"

Tất cả học sinh lại nhao nhao lên tranh luận, ai cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Sở dĩ các học sinh sôi nổi bàn luận như vậy, bởi K.F là một sự tồn tại gần như sánh ngang với All Might, đều là thần tượng trong lòng chúng.

Nếu All Might là người thắp sáng ước mơ trở thành anh hùng của mỗi đứa trẻ, thì K.F chính là động lực giúp chúng vững bước đi trên con đường đó.

"Chỉ tiếc rằng 3 năm trước đây K.F đã về hưu." Một học sinh tiếc nuối nói.

"Đúng vậy, tớ còn chưa xin được chữ ký của K.F nữa."

"Tớ cũng vậy."

"Chắc chắn K.F có Kosei rất lợi hại. "

Fuyuki im lặng nghe học sinh từ sôi nổi tranh luận đến tiếc nuối than thở, phân vân không biết có nên nói cho chúng sự thật không, rằng là K.F chưa bao giờ dùng Kosei. Hoặc nói một cách khác, K.F kỳ thật vô Kosei.

"Là vô Kosei đúng không? " Todoroki Shoto im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, xung quanh cậu không biết từ bao giờ đã được bao phủ bởi băng tuyết, đám dây leo bị đóng băng nên không thể nhân bản được, quả là một kế sách thông minh.

"Todoroki-kun thật thông minh, em là người đầu tiên thoát ra được bẫy của cô." Fuyuki không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu học sinh có mái tóc hai màu.

"Nhưng là, em đã phạm quy, hình phạt là lên danh sách theo thứ tự các bạn học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Người cuối cùng thoát ra sẽ phải chịu trừng phạt nha."

"Tất nhiên có phạt thì cũng sẽ có thưởng, Neito Monoma-kun, vì hôm nay em là người cảnh giác nhất, nên em sẽ phải viết báo cáo nộp cho cô. "

Fuyuki thu dọn đồ đạc, "Bây giờ cô có việc bận, từ giờ đến lúc chuông tan học vang lên, dây leo sẽ tự động mất tác dụng, đến lúc đó, những ai không thoát ra được đêì sẽ bị phạt nha! "

Trước khi đi Fuyuki còn dừng lại một chút, dường như là suy nghĩ gì đó, nàng nói:"Bài tập về nhà là nêu ý nghĩa của buổi tập hôm nay. Cuối tuần lớp trưởng hai lớp thu câu trả lời của các bạn rồi gửi qua mail cho cô nha!"

"Vâng. "

Nhận được sự đồng ý của lớp trưởng hai lớp, Fuyuki chào tạm biệt các anh hùng tương lai, rồi nhanh chóng đi mất.

Để lại những ánh mắt ai oán nhìn theo bóng lưng đơn bạc nhưng tâm hồn lạnh lẽo kia.

-----------

2386 từ
23:13 16.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro