8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kurosaki.

Như thường lệ sau khi lãnh trọn cú đạp yêu thương từ người cha của mình, thời điểm Kurosaki Ichigo đi xuống cầu thang, liền thấy bà chị từ nhỏ đến lớn đều rất thích đến nhà hắn cọ cơm, vừa lúc chỉnh chỉnh tề tề ngồi đó, ưu nhã nhấp chén trà.

À, vẻ ngoài đó là chén trà. Nhưng từ lâu hắn đã biết tỏng đó là rượu rồi.

Mà uống rượu buổi sáng có ổn không đó?

Kurohana Fuyuki, bà chị hàng xóm cách nhà hắn 2 khu phố, trong tay cầm tờ báo [U.A thường nhật] đã mở ra phân nửa, ánh mắt vô cùng chăm chú, xem đến mùi ngon. Thỉnh thoảng còn nói gì đó với cô em út của hắn, Kurosaki Yuzu, khiến cô bé chốc chốc lại khúc khích cười.

"Ost, Fuyuki!!! "

"Sơ hở!!!"

Nhân lúc Kurosaki Ichigo không chí ý, một đôi chân hơi nhiều lông không biết từ đâu đó phi ra, nếu lúc này hắn không tránh kịp, thì rất có thể bàn chân đó sẽ đáp ngay vào chính giữa mặt của hắn.

Ichigo nghẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, hoàn mỹ tránh được phi chân cước từ người cha 'đáng kính' của hắn Kurosaki Isshin. Nhưng ngay sau đó, hai tay của người cha già lại kẹp chặt cổ của cậu thiếu niên tóc cam, ghì chặt cậu xuống đất.

"Muốn giết tôi hay gì vậy ông già?!!" Kurosaki Ichigo một tay chống xuống dưới đất , một tay cố gắng gỡ hai tay của người cha già đang ghì lấy cổ cậu như gọng kìm.

"Thật vô lễ đó Ichigo!!!"

Sau đó hai người họ lại bắt đầu thân thiện giao lưu cảm cha con thắm thiết.

Ân, là giao lưu cảm tình cha con thắm thiết. Tiết mục thường nhật tại gia đình Kurosaki, không có gì kì lạ cả.

"Onii-chan, sắp muộn học rồi." Kurosaki Yuzu cầm chiếc muôi múc canh, từ trong bếp ló đầu ra, lo lắng nhìn anh trai và papa giao lưu tình cảm bằng cách để lại trên cơ thể nhau vài vết bầm tím.

"Không cần lo lắng, Yuzu-chan. Thử vị bánh mới của chị vừa làm nè." Mặc kệ hai người đàn ông duy nhất trong căn nhà đang quần lấy nhau, Fuyuki lấy ra từ trong hộp tiện lợi hai phần bánh đã được cắt sẵn, đưa cho hai cô con gái nhà Kurosaki.

Lực chú ý của Kurosaki Yuzu rất nhanh bị chiếc bánh nho nhỏ trên tay Fuyuki hấp dẫn.

"Là vị cam!!!"

"Thế nào, vị được không?" Fuyuki nhìn qua Kurosaki Karin, chị gái song sinh của Kurosaki Yuzu.

Khuôn mặt nho nhỏ của cô bé nhăn lại, nhưng rất nhanh đã dãn ra, yes, thành công~

"Ùm.. Om đó. " Chẳng biết từ lúc nào trận giao lưu tình cảm giữa hai cha con nhà Kurosaki đã đi tới hồi kết, lúc này đây thiếu niên tóc cam đang đứng bên cạnh Fuyuki nhồm nhoàm ăn hết phần bánh mà nàng mang đến.

"Ichi-nii, đó là chiếc bánh cuối cùng rồi đó!!! "

"Ông sao, ực! Bà cô già này tuy rằng nấu ăn chẳng ra gì, nhưng khoản làm bánh này còn tạm chấp nhận được, em nói có đùng không Karin? " Nói rồi còn giơ ngón tay cái với Fuyuki, ý bảo bánh của bà chị ăn vậy được đó, nhưng có hơi ít, lần sau nhớ đem thêm nha.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Fuyuki đọc được ý tứ đó từ vẻ mặt gợi đòn của tên nhóc lông cam kia.

Mà khoan đã, tên nhóc đó vừa gọi nàng là gì cơ?

Bà cô già?

Nụ cười trên khuôn mặt Fuyuki tắt dần, nàng, hoàng hoa khuê nữ chưa có một mối tình vắt vai, mà là bà cô?

Kurosaki Karin không nói gì, chỉ dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn ông anh trai miệng tiện một chút, rồi lặng lẽ lùi ra sau.

"Onii-chan..." Kurosaki Yuzu nhỏ giọng nhắc nhở anh trai, nên nhận lỗi trước khi quá muộn.

Tuy rằng 3 anh em cùng một mẹ đẻ ra, nhưng không được giống hai cô em gái tâm linh tương thông, nên Kurosaki Ichigo không thể ngay lập tức hiểu ngay được dụng ý của cô em gái út.

"Oi Yuzu, không khỏe ở đâu à, hay ăn phải thứ gì hỏng bụng rồi? Có phải là bà cô kia cho em ăn đò ăn bả nấu không? Đợi một chút, để anh đi lấy thuốc cho!"

"Onii-chan...Không phải đâu..."

Kurosaki Yuzu vô lực đưa ra nghĩ khang tay nhìn anh trai sốt sắng chạy sang bên phòng khám lấy thuốc, thầm cảm thán sao là anh em mà anh trai bé lại không hiểu được một phân ý tứ từ trong ánh mắt của cô bé chứ?

Haizz, lần này không cứu được anh rồi, Onii-chan. Chỉ mong Fuyuki-neechan có thể nhẹ tay với anh ấy.

Một bên thầm cầu nguyện cho anh trai. Một bên len lén xem phản ứng của Kurohana Fuyuki, nhưng có vẻ lần này anh trai cô bé khó sống rồi.

Thiếu nữ vẻ mặt im lặng ngồi đó, nếu bỏ qua chiếc muỗng đã biến dạng được nàng niết trên tay, thì hết thảy cũng tạm coi như là bình thường.

Không! Một chút cũng không bình thường được không!! Nội tâm cặp song sinh nhà Kurosaki vô cùng đồng điệu mà hò hét.

Chỉ là người cần hiểu rõ nhất thì lại vẫn đang hì hục tìm hộp y tế bên phía dưới kia.

"Yuzu-chan!!! Em sao rồi?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trai, Kurosaki Yuzu có chút không đành lòng tưởng tượng đến thảm cảnh mà ít phút nữa thôi Kurosaki Ichigo sẽ phải chịu, nhỏ giọng nhắc nhở hắn quay lại phía đằng sau nhìn.

"Nhìn đằng sau? " Kurosaki Ichigo nghi hoặc hỏi lại.

Phía sau sao? Hình như có chút lạnh thì phải? Nhưng bây giờ cũng sang hè rồi mà?!

Bỗng nhiên bản năng sinh tồn nhắc nhở hắn, không nên quay đầu lại nhìn làm gì. Với kinh nghiệm vào sinh ra tử gần đây, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của hắn.

"Nếu em không việc gì, vậy thôi anh đi học nha. Vậy nhé! Tạm biệt!!! "

"Tạm b... "

"Đợi đã Ichi-tan~ Làm gì mà vội vội vàng vàng thế, đã muộn học đâu ~~~"

Kurosaki Karin còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen ngang.

Ichi-tan~?

Cái giọng luyến láy nổi da gà này...

Lần cuối cùng hắn nghe thấy hình như là bà cô kia đánh hắn nhập viện thì phải?

Hắn rốt cuộc hiểu được biểu tình của hai đứa em gái có ý tứ gì rồi!!!

Kurosaki Ichigo run run đứng đó, không biết là nên quay lại hay nên chạy đi ngay lập tức.

"Go....gomenasai Fuyuki-sama!!!"

"Không, muộn rồi em." Tẻn nhóc này cũng giống như Jinta vậy, không cho một bài học thì không dài trí nhớ. Dù rằng sau lại đâu vẫn về đó.

Vạn hạnh là Fuyuki cũng không để cho hắn phải đắn đo suy nghĩ, mà nàng trực tiếp tiến lên, đánh cho hắn nhập viện luôn. Nàng biết Ichi-tan muốn gì nhất mà hì hì...

Fuyuki ra tay với Kurosaki Ichigo thật ra cũng có chừng mực.

Cũng không phải là do nàng đại phát từ bi hay ưu ái cho tên nhóc này, mà là vì Kurosaki Isshin vẫn còn ở đây, không thể ra tay quá nặng được, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, đánh người cũng phải ngó trước ngó sau, lần này tạm tha trước. Ghi sổ để lần sau đánh tiếp.

"Ichigo, dạo này cơ bắp có vẻ dẻo dai hơn trước rồi đó, do tập luyện hàng ngày à, hay là...lại đánh nhau với đám côn đồ đấy?" Đánh người ta xong còn có tâm trạng nhận xét về cơ thể nạn nhân, phỏng chừng cũng chỉ có bà cô này thôi.

Buổi sáng của nhà Kurosaki cứ thế kết thúc sau lời chào tạm biệt của cặp song sinh.

Hôm nay Fuyuki không có tiết dạy, nên nàng cũng chẳng định tới U.A làm gì, mà nàng quyết định dành thời gian cả ngày đi dạo trung tâm thương mại.

Nhưng kế hoạch tạm thời thì chả bao giờ đuổi kịp hiện thực cả.

Fuyuki đơ người nhìn đám người tị tập quanh tiệm bánh nhỏ của nàng.

Hơn 10 phút trước, một nhóm người nào đó tụ tập trong tiệm bánh của Fuyuki để tổ chức sinh nhật. Chính tại lúc trung tâm của bữa tiệc, cô gái có tên Takahashi Yumi thổi nến, thì bị một vật sắc nhọn đâm từ đằng sau, mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, hiện đang được đưa đi cấp cứu.

Thân là chủ tiệm bánh, Fuyuki nhanh chóng được gọi tới hiện trường.

"Nhóc thật đen đủi, đi ăn miếng bánh thôi mà cũng gặp án mạng nữa! "

"Thôi nà Sonoko, chuyện này đâu có liên quan gì tới Conan đâu! "

"Cậu không thấy trùng hợp sao, mỗi khi có thằng nhóc này đi theo, là y rằng có án mạng. "

Khi Fuyuki đang cố gắng trấn an khách hàng, thì một đoạn đối thoại hấp dẫn sự chú ý của nàng.

"Chào các em, chị là Kurohana Fuyuki, chỉ của tiệm bánh này, các em có thể nói cho chị tình hình vừa nãy được không?" Có vẻ mấy học sinh này vừa rồi chứng kiến sự việc.

"Vâng, được chứ!

...

------------------

29.12.2021

1623 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro