9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Fuyuki về tới thị trấn đã là quá nửa đêm.

Bởi vì thị trấn không có bệnh viện nên cô gái bị hại kia được đưa thẳng lên bệnh viện tuyến trên.

Lúc Fuyuki nghe được thì cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Vì cái gì đám bạn của nạn nhân lại bỏ gần theo xa, nhất quyết phải đưa nạn nhân tới bệnh viện cách đó những 20 phút, mà không đưa tới phòng khám nhà Kurosaki.

Sau đó nhân viên trong tiệm báo với nàng là phòng khám hôm nay đóng cửa không tiếp khách.

Vạn hạnh là cô gái kia còn có thể cứu được.

Cũng là nhờ cậu nhóc đeo kính tên Edogawa Conan kia nhanh chân chạy đến cầm máu cho nạn nhân kịp thời.

Và cũng nhờ cậu nhóc đó mà hung thủ sa lưới một cách nhanh chóng.

Lần sau gặp lại phải mời cậu nhóc đó và hai cô gái kia một chầu mới được.

Karakura là một thị trấn bình thường tới không thể bình thường hơn.

Nàng sinh sống tại nơi đây cũng đã là 40 năm có dư rồi, nhưng lại là lần đầu thấy án mạng ngay trong địa bàn của nàng. Cơ bản là hung thủ quá nóng vội ra tay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng đêm nay lại có chút gì đó không bình thường không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng đang là mùa hè, thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng ngau lúc này, cả tiếng côn trùng kêu đặc trưng của mùa hạ cũng không có.

Bình thường dù không có quá nhiều Hollow xuất hiện vào ban đêm, nhưng ít nhất cubgx phải có một hai con. Chỉ là nàng đã đi vào thị trấn được 20 phút rồi cũng không thấy xuất hiện đến một linh hồn chứ không nói tới Hollow.

Thật kỳ lạ.

Karakura mặt ngoài trông có vẻ là một thị trấn bình thường đến không thể bình thường hơn, cơ sở vật chất vẫn còn lạc hậu, địa danh nổi tiếng thì không có, quanh năn không có quá nhiều khách du lịch ghé thăm, nền kinh tế lại không phát triển, dân cư cũng thưa thớt.

Điển hình của một trấn nhỏ không nổi bật.

Nhưng đó cũng chỉ là những gì người bình thường thấy thôi.

Karakura trong mắt những Tử thần tới đây công tác cũng chả khác nhau là mấy. Có chăng là dân cư sẽ càng thêm 'đông đúc' và náo nhiệt hơn thôi.

Đối với một Hollow, Tử thần càng có linh lực càng mạnh, thì lại cần giống một món ăn mĩ vị, làm say đắm lòng người, à không, lòng hư. Khiến chúng không thể chống chế mà lao đến, cắn xé đối phương, nhấm nháp từng chút từng chút.

Nhưng tử thần càng sở hữu lượng linh lực lớn, thì lại càng mạnh.

Bất kỳ một Tử thần nào tại Thi Hồn Giới đều có thể dễ dàng giải quyết được một Hollow bình thường.

Mà đối với một Tử thần đã từng ngồi trên ghế Phó đội trưởng đội 6 Gotei 13 của Seireitei như Kurohana Fuyuki mà nói, những con Hollow mới ghé qua đây chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu, không có tính khiêu chiến mà thôi.

Fuyuki hơi hơi nhắm mắt lại, nàng cảm giác được, bán kính xung quanh khu phố này không có một Hollow nào xuất hiện, dường như là đã có ai dọn sạch chúng rồi.

Nhưng là ai cơ chứ.

Nàng không cảm nhận được linh áp của người đó.

Không hiểu sao mí mắt của nàng bắt đầu giật giật, cảm giác như sắp có chuyện gì chẳng lành xảy ra vậy.

Trong không khí phảng phất mùi hương anh đào, chính là, hiện tại đã là cuối tháng 6 rồi mà....

_________

Hai người trước mặt này muốn đem Rukia đi.

Kurosaki Ichigo đau đớn nhắm mắt lại, vết chém vừa rồi của tên tóc đỏ khiến cho cậu mất rất nhiều máu, trước mắt hoa lên, có chút không tỉnh táo.

Trông hắn ta kiêu ngạo đắc ý nhìn cậu vết thương chồng chất nằm bệt dưới đất. Miệt thị sự yếu đuối thiếu hiểu biết của cậu, đúng cơ bản cậu chẳng hiểu biết gì về Tử thần cũng như Kuchiki Rukia kia.

Ichigo không cam lòng, Kuchiki Rukia đó, cô ta dựa vào đâu màthxông vào cuộc đời cậu, tự ý quyết định mà trao cho cậu toàn bộ sức mạnh bắt cậu thành Tử tần, nô dịch cậu, rồi hiện tại để lại một bức thư nội dung khó hiểu.

Bằng thời gian cô ta viết bức thư đó, cô ta nói rõ với cậu rồi từ biệt có phải gọn chuyện không?

Kurosaki Ichigo mặc dù thương tích đầy mình vẫn không nhịn nổi xúc động phun tào bức thư chi chít chữ 'ta' kia.

Cô ta thật ngu ngốc.

Cho rằng để lại một bức thư là cậu phải nghe theo sao?

Muốn cậu sống tốt và một mình hi sinh ư?

Tốt tốt cái con khỉ á!!!

Chết tiệt!!!

Phẫn nộ hòa cùng không cam lòng dường như hóa thành sức mạnh cho Kurosaki Ichigo một lần nữa đứng dậy chiến đấu tiếp.

Đột ngột bộc phát sức mạnh khiến Ichigo có phần mất đi lý trí, điên cuồng tấn công người đối diện. Hiện tại cậu chỉ có một ý niệm duy nhất đó là đánh bại tên tóc đỏ kiêu ngạo kia.

Ngay tại thời điểm Ichigo vung đao chém tên Tử thần kia, cậu đột nhiên phát hiện, thanh Zanpakuto của cậu đã mất lưỡi từ bao giờ.

Chu-chuyện gì thế?!

Kurosaki Ichigo kinh ngạc trợn mắt nhìn thanh đao nay chỉ còn lại chuôi và một phần lưỡi, là ai đã khiến nó thành thế này?

Cậu không xác định mà nhìn tên tử thần vẫn đang ngây ra như phỗng kia, hẳn không phải hắn.

Không, không thể nào...với khoảng cách này, hắn không thể...

Mặc dù trong lòng điên cuồng phủ nhận, nhưng thiếu niên tóc cam vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn kẻ cầm đầu kia. Hai mắt Kurosaki Ichigo hơi hơi mở lớn, đồng tử co lại, khó có thể tin với khỏng cách xa như vậy, mà trong chớp mắt, tên đó đã...

Chỉ thấy hắn ta như không có việc gì thả nhẹ, lưỡi đao rơi xuống mặt đường tạo nên âm thanh leng keng, vang lên trong đường phố tĩnh lặng, khiến trái tim của cậu run lên, các tế bào thần kinh không ngừng cảnh báo, đối phương rất nguy hiểm. Ichigo căng thẳng nhìn nhất cử nhất động của Kuchiki Byakuya, cánh tay xiết chặt lấy chuôi đao còn xót lại, cảnh giác nhìn hành động tiếp theo của đối phương.

Đến rồi, hắn tấn công...

Chỉ là cậu chưa kịp chuyển động, tên đó đx trở lại vị trí cũ...

Trước mắt tối xầm lại....

Đau đớn đến quá đột ngột...

Hắn ta đã chém cậu..từ phía trước, hay vẫn là phía sau..?

Cơ thể từ từ ngã xuống....nhưng không phải nền đất bê tông nóng rực của trười hè, mà là một vật gì đó lạnh lẽo, nhưng mềm mại, mang mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.

Có chút quen thuộc....

Chỉ là lúc này cậu thậm chí không còn chút sức lực, cậu có gắng mở to mắt để nhìn rõ bóng hình mờ mờ đang chậm rãi đi tới. Nhưng nhát chém vừa rồi như rút đi toàn bộ sinh lực của cậu, giờ đây ngay cả một cử động đơn giản mà Ichigo cũng không thể thực hiện được.

"Ngủ đi."

Người đó nói như vậy.

Đúng, cậu quá mệt mỏi vì cuộc chiến vô nghĩa này rồi.

Cậu rất muốn mất đi ý thức ngay lập tức.

Nhưng còn Rukia...

Fuyuki dìu tên nhóc nghé con không sợ cọp kia gần nơi vị khách quen của tiệm bánh an vị.

"Thật ngu ngốc. " Fuyuki lo lắng nhìn Ichigo, rõ ràng là cậu nhóc này không nên xuất hiện tại nơi này....

"Kurohana cửa hàng trưởng?" Ishida Uryu kinh ngạc nhìn vị chủ tiệm bánh ngọt nơi mà cậu thường xuyên ghé thăm. Cô ta làm gì ở đây? Trông bộ dáng không một chút kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mặt này, chẳng lẽ....

Abarai Renji hãng còn kinh ngạc khi có thêm người muốn cứu tội nhân như Kuchiki Rukia. Mà người đó còn nhẹ nhàng cứu tên tử thần nửa mùa đó từ dưới tay đội trưởng nhà hắn nữa.

"Nha, Ishida-kun nửa đêm còn ra đây hóng mát sao?"

"Ngài thật khéo đùa, có ai hóng mát mà nằm giữa đường đâu. Haha... " Nhìn Kurohana Fuyuki đi lướt qua hai tên Tử thần kia, như không nhìn thấy mà nói chuyện với hắn, chẳng lẽ hắn đoán sai?

"Còn phải cậu có sở thích đặc biệt sao. " Fuyuki làm như không nhìn thấy vết thương ở trước ngực cậu ta, "Ban đêm sương nhiều, không thích hợp hóng gió, cẩn thận bị cảm lạnh đó."

"Kurohana Fuyuki." Giọng nói lạnh lùng của Kuchiki Byakuya như xoáy xâu vào trong đầu óc của nàng, khiến cho trái tim bình lặng đã lâu của Fuyuki lại một lần nữa run lên.

Tại sao, hắn lại xuất hiện ở đây...

À, là đến dẫn Kuchiki Rukia về chịu tội.

Nga, hắn thế mà bỏ được người hắn yêu đi chịu chết.

Mà cũng đúng thôi, thay thế phẩm thì làm sao xứng được với chính phẩm.

Fuyuki ngây người đứng đó, đầu óc rối bời, cũng không dám quay đầu lại nhìn nam nhân nàng đã ái hơn trăm năm kia. Fuyuki ngươi thực thất bại, nói muốn quên hắn, nhưng bao nhiêu năm như vậy, hắn chỉ đơn giản lạnh lùng gọi tên ngươi, tim ngươi vẫn loạn nhịp.

"Đ-đội phó ư? Không phải cô ta đã chết từ 40 năm trước sao?" Abarai Renji thất thố mà lắp bắp. Nếu là đội phó, thì mọi chuyện đều dễ hiểu thôi.

"Cái gì, Nii-sama biết cô ta ư? " Kuchiki Rukia kinh ngạc thốt lên.

"Cậu không biết sao? Kia là đội phó tiền nhiệm của đội 6, phụ tá đắc lực nhất của đội trưởng đó. " Abarai Renji ở một bên to nhỏ kể về sự tích huy hoàng của Fuyuki khi còn nắm quyền đội phó.

Fuyuki chọn cách không để ý tới Kuchiki Byakuya và Abarai Renji, giả vờ làm một người bình thường, nhẹ giọng khuyên thiếu niên Quincy: "Ishida-kun, tuy rằng Karakura không có nhiều phần tử nguy hiểm, nhưng ban đêm ở ngoài đường thế này là rất nguy hiểm, cậu vẫn nên về nhà thì hơn. Thật là, tên nhóc này cũng vậy, nửa đêm không ngủ còn ra ngoài đánh nhau. "

Tuy rằng câu thoại rất miễn cưỡng, nhưng đại khái người đối diện cũng có thể hiểu được nàng không thể nhìn thấy linh hồn, lại càng không nghe được hai người kia nói.

"A đúng vậy, nên.... "

"Oi, đội phó, ngài không thể đưa tên nhóc nửa mùa đó đi như vậy được. Đội trưởng còn gọi ngài đâu" Abarai Renji lớn tiếng nói, giọng nói có phần cợt nhả khiến cho thâm mình của Fuyuki run lên, một lần nữa khiến nàng rối bời.

"Kurohana cửa hàng trưởng, ngài lộ tẩy... " Ishida Uryu nâng gọng kính, nhỏ giọng nhắc nhở.

Cậu ta đối diện Fuyuki, nên nhìn rất rõ từng cử chỉ biểu cảm của người trước mặt. Ngoài miệng vị chủ tiệm bánh nói như thể nàng không nhìn thấy, không biết tới sự tồn tại của hai người đang đứng ở bên vỉa hè bên kia, nhưng nàng đang dìu Kurosaki Ichigo ở dạng linh hồn nha. Một lời nói dối quá vụng về. Ngài lừa ai đâu? Kurohana Fuyuki?

---------
2014 từ
8.1.2022
Tsu: Chương này viết có vẻ không được mượt cho lắm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro