10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời của Ishida Uryu, Fuyuki có chút sửng sốt, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn cậu nhóc nào đó còn đang hôn mê, một thân trang phục Tử thần nồng đậm mùi máu tanh, bỗng chốc hiểu rõ.

Kurohana Fuyuki a, ngươi thật ngu ngốc.

"Gọi ngài đâu, Kurohana đội phó." Thanh âm của Abarai Renji vẫn như vậy, cợt nhả và gợi đòn.

Kuchiki Byakuya nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nhìn bóng lưng cô gái đã từng làm cộng sự với hắn rất lâu kia.

"Kurohana Fuyuki lại đây! " Thấy nàng không không đáp lời, Kuchiki Byakuya cảm thấy có chút khó chịu, sắc mặt Kuchiki Byakuya ngày càng lạnh lẽo, nhìn thiếu nữ thân mình đơn bạc, nhưng vẫn gắt gao giữ lấy cơ thể yếu ớt của tên nhóc kia. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy gai mắt. Thân là một nữ tử, nơi nơi chốn chốn thân mật với người đàn ông khác như vậy còn ra thể thống gì nữa!

Thân thể Fuyuki run lên, một cỗ uất ức từ đáy lòng nàng nhen nhóm, nàng hít hít mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Fuyuki cẩn thận dùng đám dây leo bện thành một tấm thảm rồi đặt cậu nhóc thương tích đầy mình lên đó. Xong xuôi, chắc chắn không một ai có thể đột ngột tấn công cậu nhóc, đang lúc Fuyuki đứng dậy, xoay người đối diện người mà nàng đã từng cho là cả cuộc đời kia, một ánh sáng sắc lạnh xẹt qua trước mắt nàng.

Abarai Renji nhìn hành động chậm chạp của vị đội phó tiền nhiệm, cành thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Hắn cười to, lấy tay quệt đi vết máu cảu Fuyuki còn lưu lại trên lưỡi đao, giọng nói mỉa mai "Ai nha, Kurohana đội phó,thật mất cảnh giác nha, ngài làm sao vậy, ở Hiện thế lâu quá khiến ngài quên đi cách chiến đấu rồi sao? "

Rồi như nghĩ tới cái gì đó, hắn triều người bạn thanh mai trúc mã mà hắn cho là cảnh ngộ tương tự, lớn tiếng nói:"Oi Rukia cậu thấy thấy không, cả cậu, và cô ta, đều vì thằng nhóc này, mà... Ưm ưm!!!"

Chưa nói dứt lời, Abarai Renji bị một vật thể không tiếng động cuốn lấy, mặc cho hắn làm cách nào cũng không thể lập tức dứt ra ngay được.

"Renji!!! Cậu sao vậy? Cái gì đây?" Kuchiki Rukia sau một thoáng ngây người nhìn khung cảnh có phần khôi hài của người bạn thuở nhỏ, nay lại là người thi hành lệnh bắt nàng về quy án thì cũng tiến lại tìm cách giải vậy cho Abarai Renji. Không hiểu tại sao trong lòng của Rukia lại có chút sảng. Ngày thường tên này gợi đòn, nói chuyện không chút suy nghĩ trước sau. Rước lấy nhiều phiền toái, hôm nay xem như đá tới ván sắt.

Thế giới rốt cuộc yên tĩnh.

"Vẫn ái não động như vậy nhỉ, Renji! "

"Ưm ưm!!!

"Còn rất tiểu nhân đâu. " Đám đây leo của Fuyuki không tiếng động sinh trưởng, nhanh chóng phong ấn cái miệng gợi đòn của Abarai Renji.

"Ồ ồ, không cần dùng quỷ đạo, nếu cậu nghĩ đánh nát đám dây leo này thì thoát ra được thì cứ việc." Fuyuki vừa nói vừa làm một thủ thế mời, cứ tự nhiên." À đúng rồi, cậu cũng không nên cử động quá nhiều, mấy bé cưng của tôi cũng không thích điều đó đâu. Dù có cố gắng tới đâu thì cậu cũng không thể thoát ra đươc đâu. "

Nghe những lời nói sặc mùi khiêu khích như vậy, vốn bản chất hiếu thắng Abarai Renji làm sao chịu được?

Vị Tử thần tóc đỏ điên cuồng dùng các loại quỷ đạo, phá đạo tấn công đám dây leo như là gọng kìm quấn chặt lấy cơ thể hắn.

Chỉ là dây leo của Fuyuki đâu có đơn giản như vậy. Đây là loại mà gần nhất Urahara Kisuke cùng nàng mất hơn nửa năm mới đào tạo được hạt giống, lại mất hơn 1 năm nàng chuyên chúc bồi dưỡng bằng máu thịt của chính nàng. Bằng vào lượng linh lực nàng tùy thời cung cấp mà phát triển. Chỉ cần Abarai Renji có lượng linh lực dồi dào hơn nàng, thì chắc chắn sẽ thoát ra được.

Chỉ thấy âm thanh 'ưm ưm' rất có nhịp điệu của Abarai Renji, hẳn là vị đội phó kế nhiệm không để ý tới lời Fuyuki nói, dùng phá đạo, một đạo lôi điện màu trắng ngay lập tức bổ xuống, đem dây leo và chính hắn theo đều cháy đen."Một đám dây leo yếu ớt thôi. "

Nhưng chính tại lúc hắn đắc ý muốn thoát ra, đám dây leo lấy tốc độ không mà hắn thể tưởng tượng nổi vậy lấy hắn.

"Không, không thể nào!!!"

Sau đó thử thêm mấy lần đều là một đêm về trước giải phóng. Sau cùng Abarai Renji bất lực mặc kệ. Bất động nhìn đội trưởng từ đầu chí cuối chỉ mở miệng gọi tiền nhiệm, và vị tiền nhiệm thì trong đầu chả biết nghĩ gì kia.

Về phía Fuyuki, sau nhiều lần nội tâm tranh đấu thì nàng cũng có đủ dũng khí đối diện với người kia.

".... "

".... "

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, chút dũng khí của Fuyuki vừa mới tích cóp được, nháy mắt đã bị diệt sạch. Có chút muốn bỏ chạy.

Không được, Kurohana Fuyuki, ngươi không thể hèn nhát như vậy được, ngươi lại không làm cái gì sai, việc gì phải sợ hắn chứ?

"Kuchiki tiên sinh hôm nay đại giá quang lâm tới đây, là có việc gì quan trọng sao? " Rốt cuộc, Fuyuki vẫn là người không thể chịu nổi không khí tĩnh lặng này, rốt cuộc thì một trong hai người vẫn phải có một người lên tiếng. Mà từ lúc người kia theo đuổi hình tượng lạnh lùng chững chạc, thì lời hắn nói cũng theo đó mà ít đi. Một bộ hờ hững với toàn thế giới.

Nhưng chỉ khi hắn đối với ái nhân của hắn, Hisana, hắn lại hết mực quan tâm, hống hống nàng...

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ghen tỵ, mấy chục năm qua đi, chưa lần nào hắn tới tìm nàng, cũng đủ thấy địa vị của nàng trong lòng hắn rồi.

Không cần bận tâm tới thứ tình cảm đơn phương đó nữa.

Đơn phương lâu như vậy là đủ rồi.

Kuchiki Byakuya hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn người đối diện cũng theo đó mà lạnh thêm vài phần. Làm Fuyuki xây dựng tâm lý từng chút từng chút một mà nứt ra.

Nàng hiện tại thật sự không muốn đối mặt với người này một chút nào.

Ánh mắt Fuyuki nhìn sang phía cô gái kia, như suy tư gì đó, "Hóa ra là tới đón vị tiểu thư đây. Nếu người cũng đã gặp rồi, vậy tôi xin phép không tiễn. " Sau vụ so tài đơn phương của Ishida Uryu với nhóc Ichigo, nàng từ miệng tên gian thương kiêm chủ nhà nhiều năm Urahara Kisuke biết được, Kuchiki Rukia vì cứu mạng Ichigo mà giao cho nhóc sức mạnh của nàng. Vậy nên tên nhóc kia mới trở thành Tử thần tạm thời, cũng dẫn tới một loạt rắc rối sau này.

Rõ ràng có rất nhiều cách. Nhưng nàng lại cố tình chọn cách phiền phức nhất. Cũng là nguy hiểm nhất.

Khả năng Kuchiki Rukia sẽ phải chịu tử hình là có.

Fuyuki trong lòng có chút thổn thức. Đáng sao? Vì một người xa lạ mà hi sinh như vậy?

"Kurohana Fuyuki." Hắn vẫn lên tiếng gọi tên nàng, không có dấu hiệu nói lời khác.

"Gọi cái gì mà gọi, có chuyện gì thì nói luôn đi, từ khi nào mà ngài lại dài dòng như vậy, Kuchiki tiên sinh? " Lại một lần nữa nghe thấy người mình từng đơn phương gọi tên, nhưng giờ phút này Fuyuki cũng không còn cảm thấy quá bối rối nữa, lần một lần hai là nàng còn nghĩ về những sự kiện bốc đồng mà nàng vì hắn làm trong quá khứ, ngượng ngùng, Fuyuki nàng dù vẫn có chút thích thật đấy, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji sửng sốt đến ngây người. Một người là vì có người dám cả gan mà dỗi huynh trưởng đại nhân quyền cao chức trọng, tôn trọng phép tắc lễ tiết hơn mạng sống của nàng. Người còn lại thì cũng kinh ngạc vì Kurohana Fuyuki thế nhưng có một ngày dùng ngữ điệu, lời nói như vậy để nói với người mà nàng ta tôn trọng nhất. Phải biết, toàn bộ Đội 6 bọn hắn, chỉ cần một thành viên dám có một chút không vừa lòng về vị đội trưởng đáng kính, nếu để nàng ta biết được, thì nguyên một tuần sau đó, cả Đội sẽ không được yên ổn.

Khi Kurohana Fuyuki còn tại vị, có thể nói, nàng xử lý mọi chuyện trong Đội đâu ra đấy, đối với mệnh lệnh của Kuchiki Byakuya có thể nói là răm rắp nghe theo, vì vậy chuyện nàng vô lễ với vị đội trưởng này, là chuyện bất khả thi.

Lời nói của Fuyuki vừa phát ra, nàng cũng có chút giật mình, kinh ngạc, rồi ảo não, nhưng nhiều hơn là vui sướng. Sau hơn 100 năm quen biết, hiện tại nàng cũng đã dám vô lễ với người này. Ừm, đó là điều tốt.

Kuchiki Byakuya có lẽ là người kinh ngạc nhất, bởi lẽ, từ trước tới nay, Kurohana Fuyuki đối với hắn, phải nói là lễ phép có thừa, chưa bao giờ có nửa lời vô lễ.

"Ngươi!!!"

Có vẻ Kuchiki Byakuya rất không hài lòng với sự vô lễ này của nàng, nhưng biết sao được, người này đâu còn là cả thế giới với mình nữa đâu.

"Tôi biết việc vị tiểu thư đây dùng sức mạnh của mình để cứu Ichigo nhà tôi. Cũng vì chuyện đó mà thân mang trọng tội. Tôi thay mặt Ichigo cảm ơn vì đều đó... Nhưng, cậu nhóc này là vô tội. Tôi nghĩ là ngài không nên giận chó đánh mèo như vậy."

Đúng vậy, chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, nàng cũng rất tiếc cho cô gái này.

Fuyuki nhìn thẳng gương mặt ngập tràn phẫn nộ của Kuchiki Byakuya, người này,... Nếu hắn chịu phá bỏ thứ luật lệ phiền phức mà hắn luôn tôn thờ kia, thì vẫn có thể cứu lấy Kuchiki Rukia.

Nhưng theo tính cách cố chấp cổ hủ ngu ngốc của hắn. Thì có lẽ, hắn sẽ để Kuchiki Rukia bị đưa lên đài phán quyết....

Chỉ là việc đó đâu có liên quan gì tới nàng đâu. Tại sao nàng lại phải để ý chứ.

Chết tiệt!!!

Nàng rõ ràng có thể đưa tên nhóc kia đi luôn, hoàn toàn không tổn hao gì, mà hiện tại lại phí thời giờ tại đây đôi co với hũ nút này.

"Nè, cậu có cảm thấy Nii-sama với cô gái kia có gút mắc gì đó không tiện nói không? " Đứng ở một bên quan sát tình hình, Kuchiki Rukia không nhịn được thì thầm với cậu bạn thuở nhỏ Abarai Renji.

Vị tử thần có tính cách cọc cằn này tuy rằng không có máu bát quái, nhưng hiện tại đang bị trói cũng không có chuyện gì làm nên cũng đáp lại:"Với Kurohana đội phó? " Abarai Renji ngừng lại suy nghĩ rồi đáp, "Hẳn là có. Tôi nhớ năm đó, là sau khi đội trưởng nhận nuôi cậu đó, trong đội 6 có lời đồn rằng Kurohana đội phó yêu thầm đội trưởng rất lâu rồi. Đội trưởng tiền nhiệm là Kuchiki Ginrei cũng rất vừa lòng với biểu hiện của nàng, muốn nàng làm cháu dâu, vả lại hai người cũng không phản đối.  Nhưng không biết dây phản nghịch nào của đội trưởng nổi lên, đột nhiên kết hôn với một người phụ nữ tại Lưu Hồn Nhai, cũng là phu nhân Hisana quá cố... "

Kuchiki Rukia im lặng nghe Abarai Renji nói về những chuyện mà nàng chưa bao giờ biết. Một bên lại âm thầm phỉ nhổ người bạn thở nhỏ.

Không ngờ một khi hợp chủ đề, đàn ông cũng có thể bát quái như vậy.

"Cậu nói có ý đúng, nhưng không phải ai cũng có máu nhiều chuyện như tên Tử thần này đâu, Kuchiki-san! " Không biết từ lúc nào mà Ishida Uryu đã ngồi bên cạnh Kuchiki Rukia, chăm chú nghe chuyện xưa về Kurohana Fuyuki.

"Ishida?! Từ lúc nào mà cậu... " Kuchiki Rukia kinh hô, nhưng lại lo sợ Nii-sama phát hiện nàng thất thố, nên chỉ đành hạ giọng hỏi.

"Từ lúc cậu ta bắt đầu kể. " Thiếu niên Quincy đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.

Khóe môi Kuchiki Rukia giật giật, cho dù cậu có biểu hiện cỡ nào nghiêm túc, cũng không thể che lấp bản chất nhiều chuyện thích hóng hớt của cậu đâu.

------

2215 từ

29.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro