Chương 11: Thâm tình nam chính(11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi qua khu rừng rậm to lớn rậm rạp này, Mị Nguyệt đã thật sự choáng ngợp trước những hình ảnh của những sinh vật quá mức kì quái và hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng, thiếu nữ không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy hiếm lạ cực kì mà quan sát, làm cho những cái đó dịu ngoan hồn thú đều chạy trốn đi hết. Hung dữ hơn chút hồn thú vốn định tấn công nàng nhưng lúc Mị Nguyệt lấy ra võ hồn của bản thân, đám kia lại hung lại nhăn mặt hồn thú vậy mà làm lơ nàng, nhanh chóng cũng rời đi nơi khác.

Mị Nguyệt không biết chuyện gì đang diễn ra những nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm 1 hơi, nàng lại tiếp tục đi, dựa vào bản đồ mà nàng mua từ thương thành để trở về vị trí trước đó.

Thương thành của hệ thống y như 1 shop bán hàn của trò chơi, nó bán cho nàng những món đồ thực dụng dựa trên giá trị kinh nghiệm của thiếu nữ khi thực hiện nhiệm vụ nhỏ hệ thống nêu ra. 

Đồ trên thương thành cũng mắc thật sự, cũng toàn là đồ tốt, nhưng Mị Nguyệt thật sự không dám mua nhiều, rốt cuộc balo nàng chỉ có 3 chỗ, thật sự hiện tại không có cách hảo chứa chính mình muốn đồ vật, nên việc mua cái bản đồ này bất quá chỉ là nguy cấp khi dùng.

Bản đồ mua từ thương thành hệ thống giúp Mị Nguyệt nhanh chóng xác định được vị trí mà nàng đã từng đi qua, nguyên bản nàng cũng không phải là 1 cái lộ si, nhưng đột nhiên xuất hiện bên cạnh nam chính làm thiếu nữ hoàn toàn trở tay không kịp, nên nàng cũng không biết nên như thế quay trở về, nàng chỉ còn cách là nhờ vào sự giúp đỡ của hệ thống.

Trên đường đi mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy, ôn hòa hồn thú chạy đi khỏi chỗ nàng, hung dữ hồn thú tắc bởi vì không nhận ra nàng nhờ hoa hồng võ hồn. Đường đi trong rừng tương đối gồng ghềnh, làm Mị Nguyệt ở trong cái này nho nhỏ tiểu hài tử nữ hài mà muốn nằm lăn ra mặt đất cho xong chuyện. Nhưng trên đường cũng không thật sự thuận lợi như nữ hài nghĩ.

Vốn dĩ vì xua đuổi hồn thú, Mị Nguyệt thành thật mà dùng số bột phấn nàng mượn từ Đường Tam rải vào trang phục trên người, nó có thể xua đuổi những cái đó tương đối trì độn hồn thú còn hành, nhưng khi đối diện với 1 hồn thú cấp cao, nó liền sẽ dễ dàng nhận ra điều không đúng. Mà Mị Nguyệt chính là bị 1 con lục sắc xà quấn lấy, nó căn bản không chịu đi, Mị Nguyệt vì lúc này đã dùng võ hồn của mình để xua đuổi đi không ít hồn thú nên hồn lực hiện tại tương đối thấp, phản xạ của nàng cũng không nhanh gọn, nên mới khó khăn nhận ra có hồn thú đang bám theo mình khi đang vô tình tránh né nó tấn công.

Đó là 1 con thân vảy điều ánh lên ánh sáng lóa mắt của ngọc lục bảo nhưng lại không hoàn toàn hoàn hảo, đôi mắt vàng rượi kia cảnh giác nhìn nàng, chắn trường mặt gây cản trở đường đi của nữ hài, lúc này, Mị nguyệt vì xua đuổi mà cầm 1 cây gậy to bằng thân hình nó, bẻ gãy ra và chống trước mắt con rắn này. Ấy vậy mà nàng lại không ngờ tới, xà bất chợt vậy mà nhanh chóng nhảy tới, miệng nhỏ há to để lộ hôi thối lại kinh dị mùi tanh. Lúc đó Mị Nguyệt không nghĩ nhiều, trong đầu nàng chuông cảnh báo vang xa, đôi mắt nàng phóng đại lên đôi kim đồng âm hiểm, tiểu nữ hài hơi dừng lại, lúc này theo bản năng vậy mà nắm lấy trong tay hòn đá võ hồn, thẳng vứt vào đầu cái này xà.

Hòn đá trúng hồn thú, nó làm màu xanh ngọc cái kia xà run rẩy uống éo người, đôi mắt sắc lẹm lại nhìn về phía nữ hài, nàng lại kinh hoàng mà nhìn xuống ngã trên mặt đất xà, đầu óc choáng váng, không hề hay biết chính mình đâu ra nhiều như vậy cục đá võ hồn mà tiếp tục ném 1 cái lại 1 cái hòn đá về phía lục xà, đánh cho nó té ngã mấy lần, sau đó là choáng ngất. Con xà kia vật mà ngất đi rồi,, theo sau đó, Mị Nguyệt lạnh lùng nhìn nó, rốt cuộc quyết tâm cầm lên  cục đá, hơi dùng chút lực đạp lên lục xà đầu.

Không biết là do hồn lực tăng lên làm lực đạo của tiểu nữ hài trở nên mạnh hơn hay cái kĩ năng tấn công tuyệt đối từ cái võ hồn này, đầu lục xà đều bị nàng làm vỡ óc. Tiểu hài quay đầu đi, ghê tởm đến mức không dám nhìn xuống cái xác đầy ghê tởm của lục xà, nhưng nàng nhanh chóng bị hơi âm ấm cảm giác cuốn hút, làm Mị Nguyệt quay đầu lại. Lúc này, nhìn thấy cái này to lớn màu vàng vòng sáng, làm Mị Nguyệt không khỏi nhớ tới trên đầu thiên sứ màu vàng vòng đều có giống như vậy vòng sáng, đôi mắt lóe lóe, đôi tay bất giác giơ lên chạm vào cái kia màu vàng hồn hoàn.

Cấp bậc của hồn hoàn dựa theo các năm sẽ thay đổi từ các màu trắng, vàng, tím, đen, đỏ, còn những cấp bậc cao hơn của hồn thú thì Mị Nguyệt không hiểu rõ, bất quá, nàng vẫn không ngờ tới tiểu nữ hài như nàng cũng có thể như vậy nhẹ nhàng mà phang chết 1 hồn thú, thậm chí này là hồn thú trăm năm. Đang lúc nàng do dự bản thân hiện tại rốt cuộc có thích hợp để tiếp nhận cái này hồn hoàn hay không, nhưng từ trên tay lực lượng lôi kéo, Mị Nguyệt lại lần nữa thiếp đi, thân thể tiểu hài tử nhanh chóng ngã xuống trên mặt đất Lam Ngân Thảo. Lúc này trên người Mị Nguyệt nhanh chóng mở ra 1 màn sáng lam sắc trong suốt bao vây lấy nàng.

Mị Nguyệt cảm giác bản thân đã ngủ trong 1 thời gian rất lâu, nàng mơ thấy bản thân đợi tới được người kia, 2 người nắm tay nhanh chóng vượt qua trên đường, nàng kéo hắn đi theo, cặp kia ấm áp lại nóng bỏng ánh mắt không chút che giấu nhìn về bóng lưng nàng làm thiếu nữ theo phản xạ quay đầu lại.

Thiếu nữ đối mặt với cặp kia lam sắc đôi mắt, uông thủy sóng lướt đôi mắt hơi hơi mở rộng ra, trong chớp mắt đó, căn nhà gỗ nho nhỏ lại đầy đủ lại xuất hiện trước mặt Mị Nguyệt, làm tiểu nữ hài nhanh chóng nhận ra bản thân đã về tới nơi trú ẩn của nàng tại thành Bố Tư Phong.

Nàng hơi nắm chặt góc chăn, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng spam dò hỏi.

'Nàng rốt cuộc là 'như thế nào trở về' nơi này a?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro