Chương 12: Thâm tình nam chính(12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nguyệt tỉnh dậy 1 lúc sau, dựa vào vào lời kể của giảng viên Võ Hồn Điện nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang diễn ra, tiểu nữ hài lúc này làm 1 bộ mặt kinh hách, tựa hồ không từ tình cảnh của mình hoàn về đây, tạm thời làm cho vị kia tràn ngập thương tiếc nàng giảng viên rời đi. Mị Nguyệt lén lút thở ra 1 hơi, nàng không khỏi cảm thấy chính mình lựa chọn trở về là đúng, nếu không thật sự ở bên ngoài bắt gặp phải chuyện này, tiểu nữ hài thật sự sẽ không có ai nhặc xác.

Lí do, nàng tạm thời có thể nghĩ ra, nhưng Mị Nguyệt không chắc những người này có thật sự tin nàng hay không, rốt cuộc tình tiết hiện tại đã lệch đi 1 đoạn so với nguyên tác, Mị Nguyệt thật sự không đảm bảo chính mình có thể vượt qua khảo sát hay gặp gỡ Hồ Liệt Na hay không.

Không vượt qua khảo sát thì còn hảo thuyết, nhưng nếu không thể gặp được Hồ Liệt Na thì có chút đáng tiếc, rốt cuộc nàng muốn xem thử nguyên chủ tri kỉ rốt cuộc là cái như thế nào người đâu?

Nhưng trước mắt, Mị Nguyệt vẫn có điểm kì quặc về chính mình võ hồn, lần này nàng vẫn thử kêu gọi quý ngài thỏ bông, liên tiếp spam đối với vị kia, cơ mà lần này vẫn không có kết quả. Mị Nguyệt cảm thấy còn tương đôi đáng tiếc, rốt cuộc vị kia tuy thích ác thú vị trêu đùa nhưng nhìn cái kia bộ dáng chột dạ vẫn là mang cảm, đậu 1 đậu giải trí cũng không tồi. 

Ở thế giới này nhàm chán thật sự, không có mạng Internet hay Wifi, cũng không có điện thoại hay máy tính bản, tuy có được những thứ có công dụng kì quái như hồn đạo khí, vậy mà lại không thể truyền thông tin đi xa 1 cách nhanh chóng như điện thoại để bàn. Con người ở thê giới này cũng rất nhàm chán, tu luyện và làm công, họ làm 2 việc này liên tiếp và trao đổi liên tục, dù có người biết chính bản thân mình không có khả năng trở thành tôn quý hồn sư, thiên phú thấp thì vẫn cố gắng tốn thật nhiều thời gian chăm chăm vào tu luyện. Những người làm công thì lặp đi lặp lại những hành vi sinh hoạt nhàm chán vô vị của bản thân, thậm chí có những khung cảnh hồn sư bắt nạt người thường. Tuy ở nơi này có pháp luật đế quốc, nhưng dù sao đế quốc thì vẫn là đế quốc, nó vẫn không đủ quyết đoán và đôi khi lại nhân từ hơn với những kẻ có quyền có thế lẫn có tiền.

Phạm vi giao tiếp của mỗi người cũng rất thấp, người người bình thường thì thường quay quanh cuộc sống xung quanh họ, còn hồn sư thì giao tiếp nhau rất ít, bởi vì qua hàng ngàn vạn năm, tài nguyên của lục địa không còn dồi dào như thở khai sinh ban đầu, những hồn sư có cùng cấp bậc thì thường cạnh tranh với nhau rất gắt, có chút thì thành bạn bè, còn phần còn lại thì trở thành kẻ thù.

Nam nhân vì sao thích dùng nằm đấm choảng nhau mà vẫn có thể thành bạn được nàng còn không hiểu, nói gì đến đám kia hồn sư đi giành tài nguyên mà thành bạn thành thù, Mị Nguyệt càng không hiểu.

Ít nhất trước mắt Mị Nguyệt tạm thời không có rắc rối, hay là tạm thời chưa xuất hiện rắc rối, rốt cuộc 1 cái phế võ hồn đột nhiên nhảy lên 5 cấp còn có được 1 cái hồn hoàn 100 năm, nói ra thì cũng không ai tin. Mị Nguyêt đoán, chắc đám người giảng viên kia phải bổ não ra nhiều thứ giả thuyết lắm, nếu không thì ban đầu cái kia Võ Hồn Điện người nhìn nàng lại trông có vài phần thương tiếc đâu?

À, đúng rồi, hồn hoàn!

Mị Nguyệt nhanh chóng lấy ra chính mình võ hồn, nàng nhìn trên võ hồn 1 vòng màu vàng hồn hoàn, khuôn mặt đều không khỏi hiện ra sửng sốt. Rốt cuộc cái kia lục xà tuy không mạnh nhưng vẫn nhanh nhẹn thực, nếu nói lúc đó Mị Nguyệt không sợ hãi thì là giả, nhưng nàng lúc đó chỉ theo bản năng tự nhiên mà ném ra, bởi vì cái kia lục xà tuy nhìn không to con lớn xác và hung dữ như những cái khác hồn thú nhưng con này xà quả thật là.... quá xấu!

Cái kia xà có 1 cái kim sắc đậu mắt, trên lục xà vảy còn xuất hiện 1 ít không hài hòa hắc lục vảy, phần đuôi hơi hiện sắc bén, hình dạng có điểm tựa như mũi tên, trên đầu nó còn có màu đen giác, làm Mị Nguyệt nhìn tới cái này xà liền liên tưởng đến những động vật bị biến dị theo phương hướng xấu bởi lai máu, bất giác rùng mình.

Hiện thực luôn là nằm ngoài những gì mà con người dự đoán.

Khác những gì mà Mị Nguyệt suy nghĩ, những vị đại hồn sư cùng những giảng viên giám sát của Võ Hồn Điện cũng không có như thế nào đối với bản thân nàng dò hỏi, thậm chí từ đó, không ai lại dám tới trêu chọc Mị Nguyệt. Ban đầu, cũng có 1 ít học viên  mò tới hỏi thăm nhưng đều bị tiểu nữ hài chắn ngoài cửa, còn nếu không thì bị khuôn mặt ngốc ngốc cùng thái độ làm lơ quá mức của Mị Nguyệt học giận. Rốt cuộc, bọn hắn áp dụng 1 thái độ chung đối với nàng, chính là làm lơ cái này người.

Và mọi thứ cứ bình yên trôi qua như vậy trong 1 năm qua, tuy Mị Nguyệt lại không có được đặc quyền đối xử như trong kịch bản, nhưng nàng vẫn được nhận lấy những quyền lợi tương đối tốt trong phân bộ này, không phải là cái tiểu bá vương nhưng không ai dám trêu chọc nàng.

Mị Nguyệt sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống thăng cấp hồn lực, học tập, chiến đấu, kĩ xảo, ngoài giờ sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm cho đến 1 ngày, nam chính, hắn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro