Chương 16: Thâm tình nam chính(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nguyệt lúc này đều cười hì hì, cảm nhận được đáng yêu nữ hài trên người cọ cọ, trong lòng lão mụ tử hảo cảm cọ cọ trướng, nhưng nàng vẫn là giả mô giả dạng, đứng đắn mà đối với Đường Tam nói: "Ân, vậy các ngươi là ở lại cái này khách điếm qua đêm sao?"

Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, nhận thấy được có ánh mắt nhìn sang, Mị Nguyệt nhanh chóng liền nhận ra chủ quán vẫn còn ngồi ở nơi này. Rốt cuộc chủ quán hảo tâm thu lưu 2 cái đứa nhỏ, nhưng lại bị người khác nói này nói nọ quán liền không tốt, nữ hài nghĩ kĩ điều này, ghé gần lỗ tai Đường Tam, nhỏ giọng nói: "Chính là nơi này cũng quái thô sơ, ngươi muốn hay không tới chỗ khác nha?"

Đường Tam định nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị Tiểu Vũ cướp lời, con thỏ hút lưu hoa hồng hương, cả người đều hương hương, rất tích cực tỏ vẻ: "Hảo nha, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu nhi? Ta rất mong chờ nột."

Tiểu nữ hài lúc này trong lòng chính là bị thần cupid mũi tên bắn xuyên qua, không ngừng bị con thỏ thế công làm cho choáng váng, ngoài mặt vẫn là cái kia ngốc ngốc bộ mặt, chính là tử sắc đôi mắt đều biến thành ôn nhu mặt hồ, lóng lánh thả xinh đẹp, làm ngươi dễ chịu. Đường Tam nhìn cặp này đôi mắt, trong lòng đều bị móc 1 cái, còn nói gì đến gần gũi quan sát đến tiểu nữ hài như say hồng khuôn mặt Tiểu Vũ, trong lòng trái tim đều mạo phao phao.

"Ân, chúng ta đi chỗ này."

Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhanh chóng được Tiểu Nguyệt dẫn qua các con hẻm, bọn hắn tương đối bất ngờ khi biết 1 cô gái nhìn ngốc ngốc như vậy lại rất thông thạo việc đi lối tắt ở thành thị này, đôi mắt lại tận hưởng mà giao phong với những khung cảnh khác nhau trên đường. Nếu Mị Nguyệt biết 2 người này suy nghĩ gì, nhất định sẽ muốn kể ra chính mình bao nhiêu lâu nay phải vất vả cùng gian lao như thế nào để kiếm sống mà không có ai bên cạnh. Trường học thì chỉ có 1 số giảng viên quan tâm nàng mà bỏ qua nàng bản tính, còn còn lại học viên cùng lão sư đều không quá để tâm đến Mị Nguyệt.

Nhưng bên ngoài người liền hiền hòa hơn nhiều, bọn hắn bởi vì không tiếp xúc nhiều với tiền tài và quyền lợi, chỉ đăm đăm vào chăm chút cho cuộc sống của mình nên dễ dàng nhận ra được tình cảnh của tiểu nữ hài, nhiều ít bao dung nàng nhưng việc kiếm được hồn tệ vẫn rất là khó khăn. Nữ hài đã thử việc làm thuê cho vài tiệm cửa có công việc nhẹ nhàng 1 chút, nhưng rất nhanh sau đó bị người ở học viện quấy rối mà mất việc. Nữ hài xui xẻo là thật sự nhưng nàng có người chống lưng hay không thì chưa ai xác thực, nên bọn mồi nhử như vậy thường tìm đến và đối với Mị Nguyệt hành sự không chút nào kiềm chế.

Mị Nguyệt đối với những cái này ngu ngốc người chính là không chút nào lưu tình thu hồi chính mình thứ 2 võ hồn, cho bọn hắn tận hưởng chính mình trên người xui xẻo pháp tắc thêm vào. Nhưng là đuổi đi 1 đám phiền phức, Mị Nguyệt liền không thể vì chính mình xui xẻo mà gây ra lời đồn không tốn cho quán nên nàng đưa ra yêu cầu để chính mình rời đi, từ đó những quầy hàng muốn nhận người như nàng ngày càng ít, làm Mị Nguyệt nhận rõ chính mình đây là muốn thất nghiệp.

Không có tiền, liền không có thức ăn, nước uống, học phí, thiếu nữ như thế nào nuôi sống chính mình? May mắn rằng tích phân trong màn hình hệ thống có thể thông qua trao đổi ở thương thành mà trở thành kim hồn tệ. Một tích phân đổi được 2 kim hồn, có lẽ đủ để Mị Nguyệt tiêu dao tự tại sống qua này đó tháng năm đâu? Không có, nhiệm vu chi nhánh cũng không phải là hằng ngày xuất hiện, hơn nữa số lượng tích phân kiếm được từ đó cũng không được bao nhiêu, vì thế dạo gần đây Mị Nguyệt chính là đau đầu việc kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống của nàng.

Bách Phong Chi là 1 khách điểm nhỏ, ông chủ ở nơi này là 1 lão già đã tới 70 tuổi, ông mở khách điếm này cùng với vợ của bản thân, tuy nơi này nhỏ nhưng không khí ấm cúng ở đây đặc biệt làm người an tâm. Hai ông bà này chính là 1 trong những người chủ cũ của Mị Nguyệt, cũng là 1 trong số ít người để tâm đến bản thân tiểu nữ hài hơn cả thực lực cùng lời đồn trên người nàng, Mị Nguyệt rất thường xuyên đến thăm 2 vị này chủ cũ, đôi lúc còn vì trò chuyện mà nán lại ăn cơm tại nơi này.

Mà 2 con người Đường Tam đến nơi này đều sửng sốt, rốt cuộc nơi này trang trí đều làm người không dám tưởng đến đây bất quá là khách điếm.

Căn khách điếm không tính nhỏ kia nằm trong vùng hàng rào với khu vườn trồng đầy rau cùng vài cành hoa, Tiểu Vũ còn nhìn thấy chính mình yêu thích cà rốt chính là khỏe mạnh mọc thành hàng dài, nước miếng đều xém thì chảy ra. Con đường đi vào khách điếm được làm loáng bằng vài hòn đá dẹp tương đối bằng phẳng, đi vào trong, người tới liền dễ dàng nhận ra những dòng chữ dễ hiểu ghi trên bảng. Tiểu Vũ đi vào, cảm giác nơi nào đều thơm thơm, kích cỡ của nơi này đối với 1 đám trẻ nhỏ chính là không nhỏ bé chút nào, thậm chí còn có điểm rộng.

Vào phòng khách là hàng bàn ghế bằng lá mây và thủy tinh, thậm chí còn được trang trí bằng vài cái nho nhỏ chậu cây cùng ngọn nến, đến phòng thậm chí còn được trang trí 1 cách ấm áp, lại nhỏ gọn cùng sạch sẽ, làm người đều nghĩ tới chính mình gia, làm người có ấn tượng tốt. Hai ông bà chủ lúc này đều có mặt ở khách điếm, đối với việc Mị Nguyệt lúc này tới chơi, khuôn mặt ông treo lên hiền hậu tươi cười, đối với bọn trẻ giảng về nơi này sự tình, đôi lúc còn vì này 2 cái đáng yêu đứa nhỏ mà cười khúc khích. Hai vị chủ nhân nơi này thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên người quần áo, liền biết 2 đứa nhỏ tình cảnh, thương tiết mà đối với 2 cái mới làm tiểu hài tử giảm bớt tiền thuê.

Bởi vì biết 2 vị người già rất tốt bụng nên Mị nguyệt mới dám đem người đến nơi này, cũng làm 2 ông bà có thêm sinh ý, đáng làm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nào biết  Mị Nguyệt bàn tính nhỏ, 2 người đều quyết định ở tại nơi này, ngao qua 2 ngày sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro