Chương 17: Thâm tình nam chính(17).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này, Mị Nguyệt tạm thời xin nghỉ tại học viện, tuy việc bù thêm kiến thức về thế giới này rất quan trọng, Mị Nguyệt vẫn có thể mượn thêm sách ở thư viện trường đọc.

Ngôn ngữ của Đại Lục này đối với Mị Nguyệt mà nói chẳng khác nào tiếng mẹ đẻ, 1 phần có lẽ là do tác động của quý ngài thỏ bông, 1 phần có lẽ là bởi vì kí ức về những trải nghiệm của nguyên chủ được bơm tim vào đầu nàng khi tới thế giới này. Nên việc tự mình ôn tập và tự tìm hiểu thì không quá khó khăn đối với Mị Nguyệt, nàng còn là 1 cái học thần đâu.

Tuy Mị Nguyệt nghỉ 2 ngày tại trường để dẫn 2 người Đường Tam và Tiểu Vũ tham quan Bố Tư Phong thành, nhưng chỉ trách nơi này không quá lớn, cũng không có quá nhiều thú vị nơi để đi qua, việc tham quan thành Bố Tư Phong liền hoàn thành trong ngày đầu tiên. Ngày thứ 2, tiểu nữ hài dẫn 2 cái đồng bạn đi khắp nơi ăn những món ăn ngon ở vùng này, Mị Nguyệt đặc biệt chọn những nơi nhìn rẻ nhưng vệ sinh và an toàn thực phẩm tương đối đảm bảo, chỉ là mấy quán này luôn ở vị trí khách ít, khó nhận ra nhưng những món ăn từ nơi này làm cho Tiểu Vũ cùng Đường Tam vẫn rất thỏa mãn.

Rất nhanh, 2 ngày cứ như vậy qua đi. Hiện tại là sáng sớm ngày thứ 3, Đường Tam và Tiểu Vũ đều đã sắp xếp hết tất cả đồ đùng của bản thân vào trong cái bọc nhỏ của riêng 2 người, đi ra ngoài, lễ phép tạm biệt 2 ông bà nhà Bách Phong Chi. Người ông lúc này ngồi trên ghế bập bênh, nhâm nhi cốc trà, khuôn mặt đầy vết nhăn nheo lại, ông tiếc nuối hỏi: "Nhanh như vậy liền đi rồi sao? Các cháu không định đi xem những thứ hay ho khác ở nơi này sao?"

Bố Tư Phong thành tuy không tính là cái gì du lịch địa điểm, nhưng được cái là dân cư tập trung ở nơi này đông đúc, cũng dễ kiếm việc nên nhân dân lao động ở đây rất tích cực, hơn nữa rất hiếu khách. Ở với 2 đứa nhỏ này không lâu, ông bà đều nhận rõ 2 đứa trẻ này thông minh và đáng yêu như thế nào, ông càng là luyến tiếc 1 tay chơi cờ hảo Đường Tam, hơn nữa đứa nhỏ này thường xuyên giảng với ông về bên ngoài hồn sư thế giới làm ông thấy những ngày tháng yên bình qua đều thêm vài phần thú vị.

Bà chủ hiện đang cầm lấy 1 cái bình nhỏ xinh, dùng nó tưới nước lên hàng cây xanh mướp trước hàng rau xanh mướp, bà nghe vậy, miệng liền nói ra lời trách cứ: "Lão già này, cứ để cho 2 đứa nhỏ đi đi. Già đầu rồi mà cứ lắp ba lắp bắp lẩm bẩm mấy thứ kì quái không thôi."Tuy nói thế, trong lòng bà chủ rõ ràng cũng rất mong muốn 2 đứa nhỏ này ở lại nơi này lâu hơn 1 chút. Đối với bà, 2 đứa nhỏ này đều là 2 đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn, nghe lời và hoạt bác, mấy ngày nay Tiểu Vũ tung tăng tung ta thân ảnh đều đem quán trọ của 2 người tăng lên sinh khí lên vài cấp bậc, làm bà chủ nhìn không khỏi nhớ thương chính mình đáng yêu cháu gái.

Ông già trên đùi là 1 cặp kính cùng tập báo, nghe bà chủ nói vật liền cầm báo lên, yên lặng mà giả làm cái không biết suy nghĩ cái gì vô hình người, khụ khụ vài tiến, vẫy vẫy tay đối với 2 đứa nhỏ.

"Hành hành, tôi già đến lẩm cẩm rồi, bà liền không cần lại ở trước mặt bọn trẻ mà bêu xấu tôi đâu. Bà cũng già rồi, bà già...."tuổi này rồi mà còn như vậy hồ đồ, luyến tiếc 2 đứa nhỏ liền nói thẳng ra a.

"Cái lão già này, nói lại cho rõ tôi nghe, tôi cái tai này đã tuổi nào rồi, như thế nào nghe rõ được ông nói lời lẩm cẩm?"

"A, cái bà già này, chúng ta xảo không phải ngày 1 ngày 2, nhưng bà biết hiện tại là giờ phút nào, sao lại ở lớn tiếng với tôi rồi?"

"Ông già...."

Cả 2 người già tâm ý, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều nhìn ra, chỉ là 2 người biết chính mình rời đi nơi này, có khi sẽ không lại quay lại nơi này. Hai người chỉ tiện đường ghé qua Bố Tư Phong thành chơi để thỏa mãn sự buồn chán của Tiểu Vũ, cả 2 đều không chắc chính mình lần tới có hay không lại đến nơi này lần nữa. Tiểu Vũ hoang thoát 1 con thỏ lúc này đều hơi héo, chân lại đạp Đường Tam 1 cái, Đường Tam bất đắc dĩ, đem 1 ít trên đường bọn hắn gặp thú vị sự mua được lấy ra, đặt lên bàn, nhân 2 ông bà tranh cãi với nhau lúc, hơi nhẹ cuối đầu nói cảm tạ, sau đó nhẹ nhàng đi ra bên ngoài khép cửa.

Ông bà nghe thấy tiếng đóng cửa, nói nhau vài câu sau đó liền dừng lại, 2 cặp lờ mờ đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, trong đó đều là bị thời gian làm xóa mòn ý niệm.

'Thời gian, trôi đi thật nhanh a!'

---------------------------------------

Mị Nguyệt hơi ngáp 1 cái, đôi mắt tử sắc kia còn lập lòe trong suốt uông hồ, lim dim lại muốn lần nữa rơi xuống, mặc trên người bộ đồng phục bạch sắc xen lẫn chút ren đen của Võ Hồn Điện mà đáng yêu cực kì, làm người muốn hảo hảo cưng nựng cái này đáng yêu bé con. Tiểu Vũ chính là bị Mị Nguyệt như vậy bộ dáng đả kích đến bi thương đều không có, cả con thỏ đều nhảy tung tăng, chạy lại hung hăng ôm Mị Nguyệt 1 cái, để lại Đường Tam đi đằng sau dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro