Chương 18: Thâm tình nam chính(18).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nguyệt mới tỉnh dậy ánh mắt cứ như thế bị con thỏ chiếm lấy, nàng nâng lên chính mình hồng hào khuôn mặt, cọ cọ Tiểu Vũ cần cổ, vòng tay nhỏ bé ôm lấy con thỏ thân hình, làm tiểu nữ hài như là cái vật nhỏ tự động nhảy vào lòng người.

Tiểu Vũ mắt như sao băng xoẹt qua, lóng lánh cực kì, hưng phấn mà ôm chầm lấy nữ hài, nghe nàng ngốc ngốc rầm rì lời nói: "Tiểu Vũ, ta sẽ rất nhớ ngươi."

Con thỏ cái trán củng đi củng lại nàng đầu tóc, làm cho nó đều rối bời trở lại, giọng nói trung chứa thỏa mãn lẫn luyến tiếc triền miên: "Ân ân, ta cũng sẽ rất nhớ Tiểu Nguyệt nha. Nguyệt Nguyệt, lần sau muội muốn hay không đến thăm chúng ta đâu?"

Đường Tam cầm 2 người túi đồ đi tới, nghe vậy lắc đầu, đối với Tiểu Vũ không tồi ý kiến lên tiếng kháng nghị: "Này liền không hảo a, Tiểu Vũ. Nên biết rằng hồn lực cửa Tiểu Nguyệt hiện tại thấp hơn 2 chúng ta rất nhiều lại không có ai ở bên cạnh xem, muốn đơn độc đi xem chúng ta, dễ gặp nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, dung mạo của Tiểu Nguyệt dễ dàng liền thu hút người xấu, chúng ta không thể để Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm được."

Tiểu Vũ mắt hàm lưu luyến rưng rưng nhìn Mị Nguyệt, cả khuôn mặt đều là không muốn ý tứ, bất quá vẫn là thông qua Đường Tam ý tưởng, giọng nói lại nghe ra buồn rầu: "Là như vậy a. Nhưng Tiểu Vũ thật sự rất luyến tiếc Tiểu Nguyệt nha. Tam Ca, chúng ta không thể thường xuyên ghé qua Bố Tư Phong thành sao?"

Nghe cái danh xưng Tam Ca này, không khỏi làm Đường Tam khụ khụ 1 tiếng, nhưng suy nghĩ kĩ càng, Đường Tam đột nhiên nhớ về thiếu nữ lời đồn, lại nhớ đến chuyến này đi trên đường xui xẻo, tràn ngập suy tư 1 khuôn mặt đều làm Tiểu Vũ căng thẳng cực kì. Rốt cuộc, Đường Tam nghiêm túc 1 khuôn mặt cất tiếng nói, làm Tiểu Vũ trong lòng con thỏ lỗ tai đều run run. 

"Có thể là có thể, nhưng Tiểu Vũ, chúng ta này 1 chuyến không chỉ tiêu phí chúng ta tiền, còn có Tiểu Nguyệt tiền, thậm chí trên đường gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Muội xác định năm sau lại như vậy đến 1 lần sao?"

"Xác định!" Tiểu Vũ nhanh chóng đáp lời, không có chút nào tạm dừng. 

Đường Tam trong lòng thở dài, hắn liền biết, Tiểu Vũ sẽ như vậy vô phản cố mà đồng ý việc này, cũng liền đơn giản mà thả lỏng miệng lưỡi đối với Tiểu Vũ.

"Hảo, nếu lần tới chúng ta có đủ thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến thăm Tiểu Nguyệt lần nữa. Trước đó, nếu nhớ Tiểu Nguyệt thì chứ viết tin đưa ta, ta sẽ tìm biện pháp đưa bức thư này gửi đến tay Tiểu Nguyệt."

"Cảm ơn, ca."

Tiểu Vũ lúc này long lanh mắt đều là đối với Đường Tam cảm kích chi ý, nàng vui sướng mà quay sang Mị Nguyệt, nhìn tiểu nữ hài ngốc ngốc nhìn về đây ánh mắt, thấy trên mặt tiểu nữ hài nở nụ cười, vui sướng nắm lấy tay nàng.

"Tiểu Nguyệt, thật tốt quá, chúng ta như vậy là có thể luôn liên lạc với nhau rồi. Hảo vui vẻ nha."

Nói nói, con thỏ lại nhảy tới Tiểu Nguyệt bên người, ngửi ngửi từ nàng say nồng hương hoa hồng. Mị Nguyệt cũng dùng cặp kia long lanh đôi mắt nhìn Đường Tam, nói: "Cảm tạ ngươi nhiều lắm nha."

Đường Tam hơi lúng túng mà sờ sờ gáy, đôi mắt thâm sắc người ngày lúc này vậy mà bị đôi mắt long lanh kia chước 1 cái, làm lộ ra bên trong 1 ít bất đắc dĩ ý cười. 

Xe ngựa từ đằng xa cũng bắt đầu thúc dục 2 người lên xe, rốt cuộc bọn hắn phải đi từ lúc sớm để có thể về kịp học viện kịp thời, đều không có thời gian ghé qua Thánh Hồn Thôn chào hỏi lão thôn trưởng, người đã luôn giúp đỡ Đường Tam hồi còn ở Thánh Hồn THôn. 

Tiểu Vũ luyến tiếc cực kì mà buông ra Mị Nguyệt nhỏ bé thân thể, sau đó từ Đường Tam trên tay giựt đi chính mình túi đồ, lo chạy đi trước rồi, con thỏ sợ rằng nếu mình tiếp tục ở lại, có lẽ con thỏ cả người đều càng thêm không muốn xa rời tiểu bằng hữu.

Đường Tam cười cười, cũng định phất tay tạm biệt Mị Nguyệt mà xuất phát, lại không ngờ tới cái kia nho nhỏ 1 con tiểu nữ hài nhanh chóng tới gần lại đây, thân thể mềm mại mà dựa vào người Đường Tam, mềm mại không xương vòng tay khó khắn lắm vòng qua eo hắn, cả người đều ôm chặt lấy hắn. 

Đường Tam cả người đều choáng váng, sống 2 đời người hắn đều chưa như vậy gần gũi nữ giới, lại còn bị 1 cái tiểu bằng hữu chọc ra nam nhân tâm tình, cả khuôn mặt đều vì sửng sốt mà mở to mắt. Trên người tiểu bằng hữu vậy mà nhè nhẹ ám hương hoa hồng, nồng đậm nhưng lại không làm người chán ghét, ngược lại mang đến cảm giác thanh thoát cực kì. Đường Tam cứng đờ tay giương không trung, lí trí kêu hắn nên đáp lại cái ôm  rồi dần ngăn cách khoảng cách ra, tình cảm lúc này lại như 1 đoàn hồ nhão, làm cho lí trí đều bị trì truệ.

Tiểu Vũ lúc này đầu vào buồng xe, còn không phát hiện 2 người này kì quái hành động. Mị Nguyệt chôn mặt vào Đường Tam ngực, trong mắt đều là ý cười, thấy Đường Tam cái này quy tắc người đều không nhận ra chính mình hành động trung kì quái, cả người đều cứng đờ. Trong lòng cười thầm, Mị Nguyệt hơi nhón chân, lại gần sát Đường Tam lỗ tai, 1 tay che lại để không có âm thanh thoát ra, nàng môi mấp máy, như có như không hơi ấm phun lên Đường Tam vành tai, làm hắn khuôn mặt đều đỏ bừng.

"Cảm ơn nột, Tam ca. Lần tới gặp lại nha, lúc đó nhất định phải dẫn Tiểu Vũ đến chơi đó nha."

Đường Tam thấy cái này ngốc ngốc nữ hài nghiêm túc mặt mà nói cho chính mình, cả đôi mắt đều chứa đầy lấp lánh ngôi sao vọng lại đây, làm Đường Tam bất giác không có cử động gì, chỉ đáp lời.

"Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro