Chương 2: Thâm tình nam chính(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, nguyên chủ bởi vì võ hồn được coi trọng, cô bé nhỏ này đã luôn trải qua rất nhiều quả đắng, cho đến khi lớn dần, người khác cũng dần mê thượng dung mạo của thiếu nữ. Nhưng nữ hài này từ nhỏ chính là nhược trí, tính cách cũng ngây thơ thật sự, không hiểu những người đó lung tung rối loạn. Thiếu nữ thật sự rất yếu đuối lẫn kiều khí nhưng trông thì ngây thơ trong sáng, tuy ăn qua khổ nhưng cũng không hiểu nguyên do, chỉ nghĩ đó là do lỗi của bản thân nàng.

Có vẻ vì lí do đó mà nguyên chủ rất được Hồ Liệt Na coi trọng, được vị thánh nữ này che chở rồi dần lớn lên, và mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục phát triển bình lặng như vậy, cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Năm thiếu nữ 14 tuổi, thiếu nữ kia đã ái 1 người, mà người kia chính là vai chính.

Đương nhiên, nếu với cái tính cách mềm yếu của bản thân, đáng lẽ vai diễn của nguyên chủ chỉ có khả năng là pháo hôi, bởi vì nàng không thật sự có quyền lực trong võ hồn điện, thiếu nữ có khả năng làm được chỉ có cản trở vai chính cùng nữ chính tình cảm lộ, đôi lúc ngặt nghèo quá cần sự trợ giúp thì cho nàng thêm diễn, cuối cùng chết ở cuối cùng trận chiến. Nàng cả đời có lẽ sẽ cứ như vậy không tiếng động chết đi, dù vai chính đều không nhất định có khả năng nhớ kỹ nàng.

Nhưng mà cũng có 1 số việc là không thể tránh khỏi, ví dụ như nguyên chủ đã giúp cho đội hình của nam chính, vậy thì thiếu nữ phải trả lại 1 phần trắc trở lại cho nam chính.

Đó có lẽ là quy tắc của thế giới này đi, đúng là muốn thêm diễn thì cũng phải tự mình trả giá. 

Khi nguyên chủ biết tin nữ chính hy sinh vì nam chính, thì quyết định chạy ra ngoài tìm nam chính, nhưng không ngờ trên đường nàng đi bị người đánh úp, bị người khác đưa lên giường của 1 tên quý tộc giàu có của Tinh La đế quốc, từ lúc đó, cuộc sống của nguyên chủ bị nhiễm 1 màu đen tối.

Hóa ra, nguyên chủ bất quá chỉ là 1 tư sinh tử của 1 gia đình có danh tiếng không tồi trong giới quý tộc của Tinh La đế quốc, phụ thân nàng là thân thích của gia chủ nên làm càng thật sự, uống rượu, chè chén, dâm loạn.... tất cả những hành vi dơ bẩn nhất của giới quý tộc đều bị hắn thực hiện. Hắn làm cho mẫu thân của nguyên chủ mang thai rồi sinh ra nguyên chủ, nhưng hắn cũng không hề nhận lấy đứa con gái này kể cả khi người phụ nữ đã từng nằm bên gối hắn bị bệnh sắp chết.

Lúc mẫu thân nguyên chủ chết vào lúc 3 tuổi, bởi vì gia chủ đã từng nhìn lướt qua nguyên chủ 1 cái, nàng bị người của gia tộc ném đi đến gần thế lực của võ hồn điện, nhờ đó thiếu nữ được người kia nhận nuôi.

Nhưng mà có lẽ cuộc đời của cô nàng sẽ không bao giờ suôn sẻ.

Tuy là 1 gia đình có tiếng nhưng gia tộc kia trong tối ngầm đã từng giao dịch những thứ đen tối, dùng mối quan hệ cùng danh dự của mình thực hiện rất nhiều giao dịch buôn bán trái phép. Con gái của gia chủ dự định sẽ bị bán có 1 thương nhân giàu có vừa là quý tộc của Tinh La đế quốc, bởi vì cô ta không có thiên thú trong võ hồn. Nhưng có thiếu nữ nào lại nguyện ý gả cho 1 tên vừa già lại xấu cơ chứ, ngay lập tức, vì thiếu nữ không thể nhờ đến sự trợ giúp của gia tộc, cô ta vô tình nhớ đến cô gái mấy năm trước mình đã gặp qua trong 1 trận thi đấu giữa các học viện lớn của đại lục.

Vì sự ích kỉ của bản thân, thiếu nữ đánh bạo, dùng 1 số tiền lớn của chính mình để thuê người bắt đi thiếu nữ, cũng không thông báo với cha mẹ mà tự ý đem người lên giường tên thương nhân kia, chuốc thuốc để thiếu nữ không thể phản kháng, nếu không thì với thể chất của 1 hồn tôn thì không thể không chống lại được 1 hồn sư cỏn con được.

Thiếu nữ bị mất đi sự trong sạch, lần đầu tiên, thiếu nữ ngây thơ cảm nhận được hoảng loạn và tuyệt vọng, ngày thông qua giọng nói bàn tán của kẻ hầu mà biết được sự thật, lúc đó trái tim của thiếu nữ đau như cắt, nàng dùng sức lực toàn thân của mình rời đi nơi đó, đi tìm đến nam chính, nhưng khi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn mình, trái tim của thiếu nữ trở nên lạnh lẽo.

Nàng điên cuồng.

Điên cuồng vì đôi mắt kia không thể nhìn thấy nàng, điên cuồng vì người đàn ông kia chỉ luôn chăm chú vào 1 người con gái đã khuất. 

Thiếu nữ bất chấp tất cả, hy sinh thân hình mình để đổi lấy sức mạnh, nàng biết bản thân không thể đuổi kịp người kia, vì thế nàng muốn làm hắn có ấn tượng sâu đậm hơn với nàng.

Làm hắn càng hận nàng, mỗi khi từng giận trong mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến nàng, khiến trong đầu hắn chỉ biết hận nàng. Đây là ý nghĩa cực kì đơn thuần của 1 người con gái đã từng có suy nghĩ ngây thơ bị người vấy bẩn. Ngay từ đầu, ý nghĩ của nàng đã luôn bị người khác dẫn dắt, đi theo 1 phương hướng điên dại, cho đến khi Hồ Liệt Na phát hiện ra.

Hai người nhanh chóng xảy ra xung đột, nhưng mà vị thánh nữ kia cũng không còn cách nào, chỉ là dành hết tất thảy biện pháp ngăn cản để nàng không rời khỏi Võ Hồn Điện, thiếu nữ tuy không biết chính mình làm sai chỗ nào nhưng đối với Hồ Liệt Na, nàng dù phản kháng cũng có chừng mực, không dám tổn thương chút nào vị thánh nữ đáng kính luôn bao che nàng. 

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi thiếu nữ nghe tin nam chính bặt vô âm tín.

Nàng điên rồi.

Võ hồn nàng dần nhiễm lấy 1 màu đen đặc sệt, tựa như bóng tối giống nhau, làm nàng điên cuồng giết càng nhiều mạng sống của những người xung quanh nàng. Thiếu nữ dần gây không ít rắc rối cho Võ Hồn Điện, cuối cùng lại thành công vọt tai tiếng vào tai giáo hoàng.

Giáo hoàng nhanh chóng coi nàng như 1 con cờ thế mạng, mang cho nàng truyền thừa của La Sát thần, cho đến khi trận chiến cuối cùng diễn ra, thiếu nữ đã góp 1 viên gặp không nhỏ cản đường nam chính, làm nhanh chóng hơn màn dục hỏa trùng sinh của nam chính.

Nam chính khi dục hỏa trùng sinh, trong mắt chỉ có giận dữ cùng hận thù, hắn căm hận nhìn cái xác chết của nàng, rồi sau đó quay lưng rời đi, để lại thân xác của thiếu nữ vẫn còn xinh đẹp và mĩ lệ bơ vơ giữa chiến trường xơ xác.

Thậm chí trong khi đấu với boss cuối là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, nam chính chỉ đơn giản xưng hô nàng là con tốt.

Aizz, cái kịch bản bi đát làm sao.

Và để lí giải cho cái kịch bản ghê gớm này, Mị Nguyệt chỉ muốn nói 1 câu: "Tội tình gì a, tội tình gì a."

À thì Mị Nguyệt rất thấu hiểu cảm xúc của người phụ nữ khi yêu nó bất thường như thế nào, nhưng mà bị người lợi dụng như vậy 1 cách trắng trợn táo bạo như vậy thì thật sự ngây thơ quá ai, bởi nếu bản thân là nam chính, có lẽ Mị Nguyệt sẽ không bao giờ khoan dung như vậy, ít nhất nàng cũng sẽ đem cái xác kia phi táng 1 cách tàn bạo nhất, như cái cách mà dã thú xé rách cái xác của con mồi nhai ngấu nghiến vậy.

Ấy thế mà, cái kịch bản của tác giả này còn có lương tâm, sau phần kịch bản chính còn có 1 khung cảnh nam chính thông qua Hồ Liệt Na hiểu biết sự thật, thậm chí tỏ vẻ tiếc thương cho nguyên chủ, dù trong mắt anh ta mịt mù cảm xúc. Mị Nguyệt đoán chắc đó là cái cảm xúc phức tạp của người bình thường khi được người khác yêu điên cuồng như vậy đi. Cuối cùng, cái gia tộc kia của nguyên chủ nhanh chóng được nam chính chính tay vạch trần gương mặt dơ bẩn, đồng thời thông qua liên hệ của gia tộc này giúp Tinh La đế quốc rửa sạch 1 đợt nội bộ hư thối nữa. Điều này không khỏi làm Mị Nguyệt hơi nghi ngờ về mục đích chính của nam chính bất quá là xử lí 1 số việc còn lại trên lục địa này làm hắn không yên tâm, còn biết được bộ mặt của nguyên chủ chắc chỉ là vô tình.

Nói gì thì nói chứ sau khi nhìn cái kết nam chính đi lên thần giới cùng với nữ chính tiếp tục sống hạnh phúc, trang cuối của kết cục vậy mà xuất hiện mấy cái khóa ẩn, làm Mị Nguyệt không khỏi trong lòng nguy hoặc. 

Bất quá, thiếu nữ chậm rãi xuống giường, đôi tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay nàng ba quang hồng rực hiển lộ, bông hoa hồng rực rỡ nở rộ, triển lộ 1 nét đẹp triền miên mà đầy ắp ý tứ lãng mạn.

Mị Nguyệt nhìn võ hồn của chính mình, đôi mắt chớp chớp, không rõ ý vị cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro