Chương 3: Thâm tình nam chính(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Mị Nguyệt lười biếng tỉnh dậy, tựa như chú mèo lười biếng duỗi người, trên người thô ráp vải làm nguyên bản tiểu nữ hài có chút không quen thuộc, nếu không phải bởi vì võ hồn mùi hương quá mê người, nàng đã không thể ngủ tối qua rồi.

Một canh giờ nữa là đến giờ tập trung trong sân, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối om, không gian tỉnh lặng trong bóng đêm đều có thể làm cho bất kì đứa trẻ nào đều sợ hãi. Mị Nguyệt như thường dựa vào kí ức của bản thân chỉnh chuốt lại bản thân, nàng không có ý định đem dung mạo của chính mình hiển lộ trước mặt người khác hứng thú, cũng không có ý định dựa theo nguyên bản tiểu nữ hài lộ mà diễn 1 cái thâm tình nữ nhân gì đó.

Chậc, cơ mà..."Ngài thỏ bông, rốt cuộc nhiệm vụ của tôi là gì a?"

................"A, tôi tưởng ngài không định hỏi đâu, ký chủ đáng kính?"

Trước mắt xuất hiện nhè nhẹ nguồn sáng, làm tiểu nữ anh nhanh chóng thích cái ngoại mình mới mẻ lại tỏa sáng của chú thỏ nhồi bông, nữ hài lúc này cũng đã nhận ra chính mình đang gần đến nơi vệ sinh, đôi mắt nhanh chóng nương tựa chú thỏ nhồi bông ánh sáng mà đi về phía trước. Thỏ nhồi bông cũng không có gì thái độ, nó thuận theo mà dẫn đường Mị Nguyệt tới nơi nàng cần đến, rốt cuộc để cho 1 đứa trẻ nhỏ bé đi trong bóng đêm 1 mình cũng rất nguy hiểm sao~.

Dần đi ra nơi có người, tiểu nữ hài lúc này không hề có chút cảm xúc mà nhìn lại thú nhồi bông, thấm tử sắc ánh mắt tỏa định không khỏi làm đôi tai thỏ hơi rung lên, tránh né ánh mắt tựa như muốn giết chính mình của Mị Nguyệt, giọng nói hơi mang chột dạ cất lên: "Ký chủ, ngài có vấn đề muốn nói sao lạp?"

Mị Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng nó, giọng nói ẩn ẩn mang theo chút trẻ con giọng mũi cùng non nớt, bất mãn nói: "Hừ, rốt cuộc hôm qua ngươi lăn đi đâu? Đến cả nhiệm vụ mà ngươi cũng không thông cáo, chỉ đưa vào đầu ta 1 đống ký ức rách nát cùng 1 cái nhàm chán kịch bản. Cả ngày hôm qua dù ta dùng mọi cách gọi ngươi, ngươi cũng không nghe! Rốt cuộc ngươi có muốn ta hoàn thành nhiệm vụ không a?!"

Tuy giọng nói của tiểu nữ hài rất giống như muốn làm nũng, nhưng thú nhồi bông không có chút nào phản ứng, đôi mắt màu đen đối diện với tiểu nữ hài đáy mắt, tuy lỗ tai lại hơi run rẩy, nó chỉ có lệ mà đáp lời: "Làm người đợi lâu, bên này dữ liệu có chút rối loạn cần thiết xử lí thôi. Ký chủ, để ta gửi ngài nhiệm vụ."

Trước mắt Mị Nguyệt nhanh chóng hiển thị 1 màu lam mỏng màn hình, làm tiểu nữ hài không khỏi nhớ tới thế giới trước màn hình ảo cảm ứng mới ra mắt gần đây, bất quá, 2 thứ vẫn có rõ ràng khác biệt, cái thứ trước mắt nàng trông rõ ràng và chân thật hơn nhiều, như 1 thứ vật chất thật sự, rất khó mà phân biệt đây chỉ được hình thành từ ánh sáng.

[Nhiệm vụ(trung cấp): A thân, mau dùng ái cảm hóa nam chính nha, làm cho nam chính chỉ có thể mê thượng ngươi, trở thành nam chính trong lòng duy nhất nốt chu sa, bạch nguyệt quang nột~. Đồng thời từ trên người nam chính thu thập thời không chi luân mảnh vỡ lạp~~.

Trừng phạt(cao nhất): Mạt sat(Hủy diệt ký chủ, hủy diệt kí chủ tồn tại thông qua ký ức và dấu vết để lại ở cả thế giới trước và thế giới này.)]

Tiểu hài tử chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo phản chiếu dòng chữ in đậm nhiệm vụ, bất giác, tiểu nữ hài hơi nhướng mày, giọng nói hơi mang kinh ngạc hỏi: "Các ngươi làm ta làm nhiệm vụ vớ vẩn này, thậm chí còn uy hiếp ta? Rốt cuộc các người đã tìm hiểu những gì về ta cơ chứ?"

Đúng vậy, điều này thật sự rất khó tin đối với Mị Nguyệt, không chỉ bởi nội dung của nhiệm vụ, mà còn là cái cách nàng bị coi như là 1 công cụ để thực hiện mong muốn của người khác như lúc trước nàng đã từng bị nhắm tới. Và đương nhiên, những kẻ xấu số kia phần mộ thảo đều mọc 3 thước đi, kẻ đắc tội nàng, nàng đều sẽ trả lại bội phần.

Bản thân Mị Nguyệt lại rất giỏi nhẫn nhịn, nếu không nàng sẽ không có cái tài để làm cho đám kia ghê gớm đại nhân vật hạ đài thảm như vậy. Hiện tại, tình thế của Mị Nguyệt không quá khả quan, bị cái thứ gọi là 'thần' đó đem đến 1 thế giới xa lạ chủ yếu để lấy lòng kẻ khác, hơn nữa cũng không biết cái này thỏ bông nói có bao nhiêu phần chân thật cùng giả dối đâu? Nên bản thân chỉ nhăn khởi mày bộc lộ chính mình phẫn nộ cùng phun tào điểm, chứ không thật sự lật mặt, nàng rốt cuộc.... vẫn là muốn trở về a.

Mà Mị Nguyệt thật sự là giỏi nhất khoảng giả nai rồi, cho dù thiếu nữ có nói những lời nói của thiếu nữ ngây thơ trong sáng, khi híp mắt, có lẽ nàng đã suy nghĩ nên như kế hoạch xử lí kẻ đắc tội mình làm thành thịt bã rồi.

Vậy nên tiểu nữ hài thấy chú thỏ bông không trả lời, không ngoài ý muốn thần sắc nhìn lại rung động cái kia đôi tai thỏ, khéo léo mà chuyển qua đề tài: "Ý ta nói là, các ngươi thật sự không có thứ gì phụ trợ cho ta hoàn thành nhiệm vụ ha? Dù sao đây là thế giới huyền ảo đi, ta 1 cái vô hại người hiện đại hiện đại không cho 1 chút trợ giúp nào luôn, không sợ ta không chú ý lọt vào thất bại sao?" 

Con thỏ lúc này lặng lẽ thở nhẹ 1 hơi, không chút để ý, nhấn vào vào những giác tam giác xuất hiện trên màn hình xanh, Mị Nguyệt cứ tưởng nó định đùa giỡn mình, không ngờ tiểu nữ hài trước mắt màn hình liền nhanh chóng lóe 1 cái, 1 cái màn hình thông tin cơ bản liền cứ như vậy xuất hiện.

[Sơ Mị Nguyệt

Giống loài: Nhân loại(???)                                                          Giới tính: Nữ.

Tuổi: 21(Tạm dừng)

Thông số cơ bản:

Trí tuệ: 75.

Mị lực: 90.

Nhanh nhẹn: 56.

Khéo léo: 97.

Thể lực: 53.

May mắn: 79.

Tinh thần lực:-----(Chưa rõ)

Thông số đặc biệt: 

Kỹ năng:  Bạch nguyệt quang, ???

Võ hồn: Mê Huyễn Hồng Hoa.

Hồn lực: 1.

Hồn kỹ:-------(Chưa rõ)

Thiên phú đặc biệt: Học gì biết nấy, kẻ thống trị tâm lí.

Nhược điểm: Này đóa kiều hoa thật yếu ớt, yêu cầu đại lão bảo vệ nha~.~.]

..........Cái quỷ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro