Chương 23: Thâm tình nam chính(23).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ lệ thiếu nữ ngồi trên khán đài, xung quanh Võ Hồn Điện người đều rất biết điều mà giữ khoảng cách với nàng, đã từng đối với nàng thèm khát ánh mắt vọng lại hiện tại đều hướng về phía dưới trung tâm đài mà trừng mắt về phía Đường Tam. Trời biết Đường Tam cái này người bọn hắn là như thế nào chán ghét, nhưng bọn hắn thông qua trận này chiến đấu chính là nhận rõ giữa người với người khác biệt, cũng không dám lại có oai suy nghĩ, nhưng trong lòng bọn hắn nguyền rủa chửi thầm ắt hẳn vẫn là có.

Đường Tam chính là lúc này lên nhận phần thưởng từ tay Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, trên miệng hắn nở nụ cười nhạt, cảm xúc hắn huân hoan lại vui sướng, nâng lên trên tay hắn bị lụa bao lấy tam khối hồn cốt, chính là vững vàng đi đến chỗ chính mình đoàn đội.

Sử Lai Khắc người cũng hiện rõ bọn hắn vui sướng, nhưng cũng không lớn lộ ra ngoài, dần đầu đoàn người là cái kia lí luận thượng vô địch Đại Sư, Ngọc Tiểu Cương, chính là dựa vào hồn cốt đặc tính mà phân chia cho từng người. Mị Nguyệt trầm mặc nhìn về dưới đài, bóng ma hạ nàng thần sắc làm người nhìn không rõ, thiếu nữ rõ ràng là tâm tình không tốt, làm cho tay nàng bóp Vẫn Ma Tinh đều trắng bệch.

Thiếu nữ rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống dưới đài, nhanh chóng rời đi chính mình khán đài, thân ảnh của nàng tuy tựa hạc trong bầy gà nhưng ở trong xôn xao đám người vẫn là khó thấy. Nàng cứ như vậy rời đi, bóng ảnh tịch liêu, vô tình, không để ý tới ánh mắt nào đó nhìn về phía nàng hàm chứa thất vọng.

Mị Nguyệt bắt đầu đi dạo qunah Võ Hồn Thành, nơi này xuất hiện như vậy mĩ lệ thiếu nữ, đáng lẽ phải có rất nhiều ánh mắt dạo quanh thiếu nữ, nhưng lúc này Võ Hồn Thành người đều tập trung để đi xem trận đại chiến gay cấn giữa các tinh anh cao cấp học viện hồn sư, nên hiện tại trong thành cũng không còn nhiều người. Nếu có, thì cũng chỉ còn những người tổng đối với Mị Nguyệt tương đối quen thuộc, đối với nàng chào hảo, Mị Nguyệt trầm mặc, nàng không như thường ngày mà tươi cười, chỉ có vẫy tay cùng gật đầu tỏ ý chào hỏi. 

Thiếu nữ lúc này vậy mà vô tình lướt qua 1 quầy trang sức đồ hàng, trên cũ kĩ bàn là nhẹ phất tia sáng pha lê màu tím sẫm sắc nhanh chóng thu hút nàng tầm mắt. Mị Nguyệt nhìn về phía chủ quầy, đó là 1 bào cụ trong 1 bộ cũ kĩ màu đen trường bào, đem cả người bà cụ đều che khuất, chỉ có bà cụ nửa mặt dưới cùng thả rơi xuống lẻ tẻ tóc bạc mới nhìn ra được người phụ nữ này thân phận.

Thiếu nữ nhanh chóng nhận ra trong này kì quặc, mi dài hơi hạ xuống, che giấu trong mắt ngờ vực, hạ giọng lạnh lùng hỏi cái này lão bà bà: "Ta muốn cái này, bao nhiêu kim hồn tề?"

Lão bà bà cười tủm tỉm, không để ý thiếu nữ lạnh lùng thái độ, báo ra giá làm Mị Nguyệt đều hơi nhướng mày: "30 kim hồn tệ."

Này giá quả thật là tương đối lớn so với 1 món trang sức không chút bắt mắt này, ánh mắt nàng kì quái nhìn về phía lão bà bà, bắt đầu cắt giới: "Nhiều nhất là 15 kim hồn tệ, nếu không ta không mua."

Bản thân Mị Nguyệt qua lâu như vậy, tiền tiết kiệm của nàng đều lên tới 6 con số không, nhưng thiếu nữ trải qua thật dài dòng khó khăn thời gian mới được như hiện tại, nên nàng vẫn là tiếc tiền khuẩn, nếu không phải nhận ra cái này thứ đồ kì quái, Mị Nguyệt mới không đi lại cái này quầy hàng. Quầy hàng này mở ra để bán đồ nhưng lại ở trong 1 góc trống vắng lại không bóng người như thế này, chủ quán lại là 1 bà lão không lộ bóng dáng, đều không ai dám đến cái này quần hàng.

Bà lão vẫn giữ chính mình cũ kĩ giọng điệu đáp lời: "30 kim hồn tệ. Đối với 1 hồn đạo khí, giá như vậy đã được tính là rẻ rồi. Thứ này là di vật của 1 vị hồn thánh ta lấy được từ trong 1 động phủ trong Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng ta không biết lai lịch và cách sử dụng của nó nên ta mới đem ra quầy hàng này bán đi."

Mị Nguyệt gật đầu, cũng lấy ra từ chính mình trong túi hồn tệ: "Đây là 30 kim hồn tệ, ta lấy nó." Nếu là hồn đạo khí từ hồn thành thì thiếu nữ có thể hiểu được nó quý giá tới mức nào, thứ này thậm chí còn có thể đem ra để bán đấu giá, nhưng lại có thể rơi vào tay của 1 bà già như này, còn bị rao bán như vậy, ắt hẳn là người này còn có gì đó giấu nàng. Rốt cuộc Lạc Nhật Sâm Lâm không phải hồn sư nào đều có thể sấm, người như vậy lại bán đồ ở đây, không có gì kì quặc Mị Nguyệt không tin.

Nhưng thứ đồ này lại tựa như dính bùa giống nhau, làm ngây ngô thiếu nữ đều nóng lòng 1 ít, tò mò chiếm cứ làm nàng cũng không thèm để ý cái này bà già, chỉ muốn đem cái thứ đồ xinh đẹp lại bí ẩn này về trước rồi lại nói.

Về đến chính mình phòng riêng tại Võ Hồn Thành, Mị Nguyệt nhanh chóng đóng cửa phòng lại, che giấu từ bên ngoài truyền vào dòm ngó ánh mắt, nhìn trong tay trang sức, đưa vào hồn lực. Thứ này là 1 cái nhẫn có gắn vào pha lê màu tím, hồn lực truyền vào viên đá trên chiếc nhẫn lại không có chút nào động tĩnh. Thiếu nữ lại tựa hồ không muốn bỏ cuộc mà truyền vào hồn lực, nhưng đôi mắt nàng bất động thanh sắc mà ngắm liếc thông tin nàng sở hữu được từ màn hình hệ thống.

[Lục Giảo Lan

Nhân vật sắm vai: Pháo hôi

Trạng thái: Đã chết. Bám vào hồn đạo khí.

Trang bị: Trữ vật hồn đạo khí, Nhiễm Hồn Thảo, Hắc Lam Minh Thảo]

Chẹp, bắt được ngươi cái đuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro