Chương 24: Thâm tình nam chính(24).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này đã chập tối, lăn lội trong đám đông đầy người gần nửa ngày, Mị nguyệt cảm thấy bản thân hiện tại toàn thân đều là khó chịu, nàng thuận theo tự nhiên mà phao cho mình 1 bồn nước ấm, cởi đồ mà bước vào.

Màu trắng giáo phục được gọn gàng treo trên ghế, sương mù lượn lờ trung, thiếu nữ thân mình hòa vào trong ấm áp dòng nước, thỏa mãn than nhẹ. Tiếng nước róc rách vang lên, bên trong phòng lúc này lại hiện lên cảnh tượng cực kì kì dị, đặt trên bàn màu tím nhẫn vậy mà bốc lên sẫm màu tím khói, lượn lờ trong không khí, sau đó lẻn vào buồng trong, ẩn giấu trong sương mù.

Màu tím sương khói nhạt dần, càng tới gần thiếu nữ, muốn nhân lúc nàng không để ý mà lan ra, lại vây quanh, nhưng sương mù trung cũng che lấp thiếu nữ thần sắc, làm tím sẫm dù lan ra đều không rõ nàng khóe miệng ý cười.

Vào đúng lúc này, màu tím khỏi nhạy bậc tới, hóa thành càng thêm đậm sắc mũi nhọn, như muốn xuyên qua cơ thể thiếu nữ ngay trong lúc thiếu nữ nhắm mắt tận hưởng chính mình ấm áp buồng. Nhưng khi mũi nhọn đâm tới, vậy mà chạm trúng trong suốt cái màn, trong suốt cái màng lúc này chính là lấp lóe lên bảy màu quang thải, bao trùm trụ màu tím sẫm sương khói, làm cho sương khói cố định thân hình đều lúc tán lúc tụ, màu đen khói tản ra tựa như thứ gì bị đốt cháy, âm thanh chói tai khiến người cực kì chán ghét cũng từ màu tím khỏi vang ra.

"Đứng lại!"

Màu tím khói tựa hồ muốn chạy trốn nhưng rất nhanh liền bị đến gần trong suốt vòng chắn bên ngoài quang thải làm cho tan đi 1 ít, Mị Nguyệt lúc này từ sương trắng đi ra, toàn thân vũ mị đều bị che lấp dưới màu trắng khăn tắm. Cái cảm giác rỗng tếch ở phần thân dưới làm thiếu nữ khó chịu cực kì, nàng nhìn lại muốn chạy trốn cái này linh hồn, cả người tính tình đều ra tới, 1 tay trảo Vẫn Ma Tinh đưa vào chính mình ít ỏi hồn lực, 1 tay nhanh chóng tóm lấy cái kia tím sương, hung hăng hỏi: "Nói, là ai làm ngươi tới đây?"

Sương tím vốn bị thiếu nữ có thể bắt, kìm hãm được chính mình làm cho kinh hải, lại nghe thiếu nữ có thể hỏi ra như vậy, sửng sốt, cả thân sương đều lắc lư, nhưng cũng sợ hãi thiếu nữ thật sự sẽ làm chính mình biến mất, bên trong làn sương kịp thời lên tiếng: "Không, không có ai ra lệnh cho ta cả. Ta, ta chỉ là tự mình muốn cướp lấy ngươi cái này thân thể, mà thôi."

Mị Nguyệt cũng mong là cái này hồn ma lời nói chính là sự thật, nhưng có rất nhiều chi tiết lại làm thiếu nữ không thể bỏ lơ.

"Ngươi thật sự không thành thật chút nào a, nếu là như vậy, ngươi như thế nào biết được ta võ hồn thật sự là cái gì mà lấy ra Hắc Lam Minh Thảo đi dụ hoặc ta? Còn có cái kia bà lão cũng không bình thường, thậm chí có khi còn mạnh hơn ngươi, ngươi lại như thế nào làm cho bà ta không phát hiện ra? Tổng không thể là ngươi có cái gì đó kì quái pháp môn đi? Nhưng dù có kì quái phát ngôn đi nữa thì 1 bà lão đưa cho 1 thiếu nữ 1 cái hồn đạo khí nhưng chỉ có 30 kim hồn tệ, sẽ có người tin sao?" 

Nàng võ hồn là Mê Huyễn Hồng Hoa đến cả Võ Hồn Điện đều không biết, thậm chí thứ này còn sẽ cộng sinh với Hắc Lam Minh Thảo, 1 thứ độc dược trong truyền thuyết thì thế gian này còn chưa có người biết tới, chỉ có 1 số nguồn thông tin khẳng định về 2 thứ thảo dược này thôi. Mị Nguyệt biết về thứ này vẫn là nhờ màn hình hệ thống cho biết, nếu không thiếu nữ còn không rõ ràng lắm này sự đâu.

"Một, là cái kia lão bà có rất nhiều bảo bối nên không coi trọng cái thứ cỏn con kia, nhưng bà ta đến chỗ trống vắng kia bán đồ làm gì, đem vứt vào nhà đấu giá không phải là biện pháp nhanh gọn hơn sao? Thứ 2, cái này lão bà có thực lực cao cường nên không để ý đến thứ đồ cỏn con này, nhưng đây là trữ vật hồn đạo khí đi, thứ giá trị như vậy không đem cho con cháu mà vứt đi làm gì. Rốt cuộc ở Đấu La đại lục hiện tại, trữ vật hồn đạo khí chính là 1 cái rất quý hiếm vật phẩm."

"Hừm, ngươi nói thử xem, Lục Giảo Lan?"

Sương tím nhanh chóng phát ra chói tai tiếng nói, thay vì khó phân nam nữ như lúc trước, âm thanh hiện tại tuy khàn khàn nhưng vẫn bậc lên thanh cao của giọng nữ

"Làm, làm sao ngươi biết... ngươi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi, không phải, là Sơ, Nguyệt? Ngươi, ngươi...."

Mị Nguyệt tặc lưỡi, cặp kia tròn đôi mắt chính là nửa hạ mi, phát họa ra 1 cái mị hoặc mắt phượng, ôn hòa khí chất cũng trong giây lát thay đổi, trở nên lạnh lẽo và đạm mạc lên, thiếu nữ cười như không cười, đối với cái này hồn ma kinh ngạc chính là không chút nào để ý.

"Chậc, này việc nhỏ, ngươi để ý làm gì? Ta dù sao cũng sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ muốn câu trả lời của ta mà thôi. Mau. Nói."

Sương tím rung động, lấy trầm mặc làm thiếu nữ không thèm để ý, nhưng Mị Nguyệt biết bản thân cũng không giam giữ cái này hồn ma lâu lắm, hồn lực của nàng đều giảm đi phân nửa chỉ để giam cầm cái này Lục Giảo Lan, lại kéo dài chính là tốn thời gian, nên thiếu nữ ninh mày, trong tay lực đạo tăng thêm, bóp chặt co dãn trong tay sương trắng.

"Ta, ta nói, không, không cần giết, ta, ta....."

Thiếu nữ vốn định nghe chút cái này Lục Giảo Lan muốn nói gì, chính là màu tím sương mới nói được 1 nửa, lại tựa như phạm vào cái gì đó cấm kị giống nhau, sương tím bắt đầu tán loạn, sương trung giọng nữ chính là thét chói tai.

"....a, aaaa, là là, là, aaaaa, aaaa,....không cần, không cần....aaaaaaaaa, thầ........"'

Sương tím lúc này biến thành màu đen, sau đó liền tan biến trong không khí, Mị Nguyệt nhìn sự việc xảy ra, nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn cái này hồn ma biến mất. Dù biết cái này chỉ là hồn ma, nhưng tan biến khi sương đen vẫn làm thiếu nữ nhớ tới không tốt liên tưởng, cả người đều không tốt. 

Vì thế, nàng quyết định đi ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng nào ngờ lại gặp phải không có khả năng ở nơi này người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro