Chương 5: Thâm tình nam chính(5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nguyệt rõ ràng là 1 cái lười nhân trong việc tu luyện, tuy học thì học được đấy, nhưng bảo nàng ngồi thiền tại chỗ minh tưởng thì quả thật làm khó nàng. Mị Nguyệt hiểu được nên như thế nào nâng cao hồn lực, nhưng mỗi lần làm như vậy nàng đều ngủ qua đi, quá trình hấp thụ nguyên khí trời đấy cũng bị dừng lại ngây lập tức làm tiểu hài tử tỏ vẻ không hiểu được, vì thế nàng chỉ có thể nằm xuống đi ngủ. Ấy thế mà 3 tháng trôi qua, Mị Nguyệt không cần làm gì cả, hồn lực vẫn là nhảy lên tới cấp 4 làm nàng thật sự không hiểu được.

Tuy cái này có thể nói kiểu nâng cấp này quả thực sung sướng bất quá nhưng mấy tháng nay ở phân bộ này Mị Nguyệt ăn khổ thật sự nhiều, tiềm năng thân thể đều bị kích phát, thể lực đều +8, mà ở trong cái thân thể tiểu hài tử này làm nàng không có chút nào vui sướng.

Nói đùa gì, cái người lười như nàng phải dậy trước khi ánh sáng bình mình bắt đầu dâng lên, đi giặt đồ, sau đó là đến nhà ăn, ăn xong là tới luyện thể trường luyện tập đứng tấn, vung tay vung chân, tiếp đến là thời gian giải lao, bổ sung thể lực, nửa canh giờ, thời gian nghỉ trưa không có liền cho các học viên đi lớp học bổ sung kiến thức vào buổi chiều. Đầu giờ thân, mới kết thúc nhưng nàng còn phải lăng lội thân mình đi phụ việc ở bếp để kiếm thêm chút tiền tiết kiệm. Cái lịch trình chỉ có mỗi buổi tối mớ rảnh rỗi làm 1 người từng sống trong nhung lụa như Mị Nguyệt choáng váng, nàng thậm chí dành ra 7 ngày mới dần thích ứng với hoàng cảnh trên.

Không chỉ vậy, đôi lúc màn hình nhiệm vụ còn để nàng làm các nhiệm vụ lẻ tẻ trong thành để có được vài đồng kim hồn tệ hay điểm trao đổi trong thương thành của màn hình hệ thống. Mà ngài thỏ bông từ đó dường như không xuất hiện, cứ để nàng tùy tiện để nàng dùng cái màn hình hệ thống như đồ của mình, Mị Nguyệt cũng không chối từ gì nhưng bản thân nàng không thật sự phụ thuộc vào nó.

Con thỏ bông kia không xuất hiện làm thiếu nữ nhạy bén nhận ra điều kì quái, bình thường thì trong các trò chơi, các NPC hướng dẫn thường đốc xúc các người chơi tích cực hoàn thành nhiệm vụ để có được lạc thú. Tuy con thú bông kia lấy danh nghĩa là thần lựa chọn nàng, nhưng trước nó cũng nói qua để nàng tự do trải nghiệm, làm nhiệm vụ là bắt buộc nhưng mà thiếu nữ có thể làm việc đó tùy ý theo mong muốn của nàng. Thật sự không có quy tắc gì ở thế giới này sao? Nàng thật sự có thể tùy thích làm theo ý mình sao? Hay đây chỉ là cái bẫy? Lí trí của Mị Nguyệt làm nàng nghiêng về ý cuối cùng hơn, rốt cuộc thì con thỏ bông không phải nói "con người" là ngạo mạn sao? Nàng đoán chắc nó cũng ngạo mạn không kém, cái thái độ lơ là cùng ngó lơ người khác quả thật là làm người hận, nàng nhất định phải tận dụng điểm này thật tốt để đáp trả a.

Tiểu hài tử thân hình nàng dùng cũng ngày càng linh động, thân cao cũng có nâng lên chút ít, nhưng so với đám bạn cùng lứa quả thật là lùn tịt, bất quá chỉ cần đẩy ra cái đầu tóc bù xù, nhất định ai cũng đều muốn cùng thiếu nữ kết bạn. Nhưng Mị Nguyệt lại rụt rè thật sự, không định tiếp xúc với ai, có người đến gần muốn kết bạn với tiểu hài tử đều khuôn mặt phát ngốc của nàng làm cho buồn bực. 

Vì thế, có không ít không thích thái độ của nàng hài tử đâm ra bắt nạt nàng, bất quá mỗi lần đều bị Mị Nguyệt trách thoát, bù cho cái thể lực yếu kém, thân hình nhỏ nhắn cùng linh động khiến nàng dễ dàng rời xa những rắc rối làm Mị Nguyệt cũng vơi bớt bao nhiêu phần buồn phiền, rốt cuộc trẻ con đều là 1 đám phiền nhân tinh a.

Học tập tuy nàng có được thành tích không tồi những khoảng thực chiến thiếu nữ vẫn yếu kém thực, nếu thực sự đối diện với bọn nhỏ to xác của đại lục này, không cần nghi ngờ gì cả, 1 đấm của tụi nó cũng đủ để này tiểu hài tử thân mình nằm trên giường vài ngày đều không thể xuống.

Vì thế, trong cái tập thể phân ban cấp C này, Mị Nguyệt bị bài xích ra bên ngoài, ai cũng coi nàng là người dưng là điều rất rõ ràng. Này cũng không trách nàng, bản chất thì Mị Nguyệt là con người ngoài nóng trong lạnh, nếu nàng thật sự không tỏ thái độ với ai, thiếu nữ sẽ chỉ đứng đó và không làm gì cả.

Đôi lúc nàng thậm chí còn nghi ngờ cái kỹ năng kì quái tên là 'bạch nguyệt quang' kia rốt cuộc đúng chỗ nào không biết?

Mị Nguyệt không phải chưa nghĩ tới việc vận dụng võ hồn của bản thân nhưng không biết vì lí do gì, võ hồn của Mị Nguyệt chỉ cần gọi ra chưa đến 1 nén hương, hồn lực của Mị Nguyệt liền bị hút sạch, cái cảm giác mệt mỏi vô lực đó thậm chí từng làm Mị Nguyệt phát sốt. Tiểu nữ hài thân thể làm nàng đến cả cái này nhìn yếu ớt võ hồn đều không dùng được lâu lắm, nói gì đến tìm hiểu, bất quá trước khi ngủ tiêu hao gần hết hồn lực làm Mị Nguyệt hồn lực lắng đọng dần, võ hồn cũng dần chân thật hơn rất nhiều, không giống như lúc trước là 1 bông hoa hồng yếu ớt cầu che chở.

Tuy nói thế, vấn đề về hồn lực của Mị Nguyệt làm tiểu hài tử cảm thấy có chút nan giải, may mắn là màn hình hệ thống không hổ là cái quải cho nàng.

Bốn cái nút mơ hồ trên màn hình chính của hệ thống phân biệt làm: Thông tin cơ bản, balo, thương thành và thanh nhiệm vụ. Hệ thống của màn hình đơn giản hơn trong game online nàng từng chơi nhiều, không có nhiều công dụng lắm nhưng bởi vì đây là thế giới hiện thực nên Mị Nguyệt vẫn cảm thấy cực kì ảo diệu. Kì diệu hơn là nó còn có cái thứ gọi là tân nhân lễ bao.

Tân nhân lễ bao làm thiếu nữ cảm giác như nàng đang bước vào 1 cái game online chứ không phải thật sự bước vào 1 cái thế giới thật sự, bởi vì phần quà của nó thật sự quá là hậu hĩnh.

Một bao 1000 kim hồn tệ, 3 hộp bí ẩn tùy cơ rớt phẩm cấp trung, 1 cái kì quái đỉnh cùng 1 cái võ hồn....

..1 cái võ hồn... võ hồn...v.... từ từ, 1 cái võ hồn?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro