Chương 7: Thâm tình nam chính(7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra lần này cho các học viên là phải giết được 1 con hồn thú 10 năm.

Đối với 1 người trưởng thành, điều này trông có vẻ tương đối đơn giản, nhưng đối với 1 đứa trẻ chỉ mới nằm trong độ tuổi 6-7 tuổi, dù cơ thể của những đứa nhóc này có to con hơn thế giới mà Mị Nguyệt sinh sống, không nghi ngờ gì, đó hoàn toàn là 1 điều khó khăn. Hơn nữa, các học viên cũng bắt buộc phải tự tay giết chết hồn thú 10 năm với không có sự giúp đỡ đến từ những đứa trẻ khác, cũng không được phép sử dụng, độc, dược, hồn đạo khí, các hồn sư chấm điểm sẽ lặng lẽ đi theo quan sát và chấm điểm từng học viên, vậy nên việc lặng lẽ gian lận dường như không thể.

Các học viên sau khi nghe luật lệ thì đều ồ lên, những đứa trẻ nhỏ nhắn này quả thật là chưa trải qua huyết, nói gì đến việc giết chết hồn thú, hơn nữa còn tự dựa vào bản thân giết chết 1 con hồn thú. Nhưng bên trong cũng có không ít đứa nhỏ thông minh, một cái tiểu nữ hài rất can đảm mà giơ tay nêu ý kiến: "Nếu nói chỉ có thể tự tay giết hồn thú 10 năm mà không nhờ sự giúp từ những người khác, không có nghĩa là chúng em không thể giết chết hồn thú dưới sự phụ trợ của nhóm riêng đúng không, thưa ngài? Ví dụ như nhờ các bạn khác giúp đỡ bao vây con mồi chẳng hạn."

Một vị hồn sư trông có vẻ hứng thú nhìn về phía cô bé nọ, cũng kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy, các em có thể làm vậy nếu như thứ các em bao vây là 1 hồn thú có niên hạn là 50 năm trở lên, chứ mấy con hồn thú 10 năm cỏn con ấy thì các em có thể vượt qua hết rồi còn gì nữa. Hơn nữa, nếu được hồn sư hệ phụ trợ thì các em cũng bị tước quyền tham gia. Đúng rồi, còn một điều nữa, các  em không được chạy khỏi vùng đã được chỉ định, ra khỏi nơi này chắc các em chỉ gặp phải hồn thú 100 năm không thôi đấy, vùng này đã được chúng tôi khoanh vùng, tuy vậy các em cũng phải cẩn thận, lỡ như tên nào trong chúng tôi vô tình để 1 con hồn thú 100 năm lọt vào, dù chúng tôi có ẩn giấu trong bóng tối cũng khó lòng mà nhanh chóng nhảy ra kịp thời bảo vệ tính mạng của các em trước hồn thú 100 năm đâu đấy."

Một vị hồn sư khác đứng bên cạnh trông có vẻ khó chịu với cái tướng ngả ngớn của vị hồn sư vừa rồi, hắn dùng tay đánh người kia, ánh mắt hàm cảnh cáo nhìn, sau đó quay đầu về phía các học viên, nghiêm túc hô: "Luật lệ đã nói xong, còn 1 nén hương nữa sẽ bắt đầu khảo nghiệm, chúng học viên hãy chuẩn bị sẵn sàng! Trước hết, giải tán đi!"

Tuy các học viên được xe ngựa chở đi đến Liệp Hồn sâm lâm, bất quá thân thể của những đứa trẻ này còn chưa vững chắc, đa số đứa trẻ đến nơi đều có biểu hiện nôn mửa, 1 số khác thì cố giữ trấn định nhưng khuôn mặt đều đã chuyển bạch.

Còn Mị Nguyệt thì.... không nghi ngờ gì cả, với cái thể chất yếu ớt của thân thể này, cái xe ngựa lúc nãy đi trên đường thì gồng ghềnh không ngừng nhấp nhô, trong buồng thì bị 1 lớp vải lớn che, những đứa trẻ cũng ngồi đến chen chúc, 1 số đứa trẻ kia có thể chịu được đều nhờ thân thể phúc, còn nàng thì, đã nôn đến quên trời quên đất, hiện tại cái thân xác kia của Mị Nguyệt chỉ còn cái cảm giác trống rỗng, sức lực bị rút cạn mà vô lực thôi.

Rất nhanh sau đó, đoàn đội các học viên được hồn sư thuộc Võ Hồn Điện dẫn đi vào bên trong Liệp Hồn sâm lâm, được chỉ dẫn đến nơi được chỉ định, cho đến khi các học viên đều tập trung đông đủ, cuộc khảo sát bắt đầu.

Dẫn đầu là 1 tiểu nam hài nhanh chóng chạy vào đi trước, những đứa trẻ khác cũng theo sát chạy vào, 1 số đứa trẻ khác có võ hồn hệ phụ trợ, nhút nhát không dám đi vào, 1 phần nữa lại cắn răng đi vào, cầu nguyện cho vận may đến với mình. Còn Mị Nguyệt lại xen lẫn vào trong đám người, sau đó lén kiếm 1 hang động mà trốn vào.

Tiểu nữ hài sẽ không làm chuyện vô ích, bởi vì Mị Nguyệt cảm nhận được hồn lực của mình sắp đột phá cấp 4, lên cấp 5, nên nàng muốn thử minh tưởng để xem có thể nâng cao hồn lực hay không. May mắn là cuộc kiểm tra này kéo dài đến 2 ngày lận, nếu không nàng cũng sẽ không mạo hiểm thử cách này.

Tiểu nữ hài ngồi trong 1 hang động kì quái cố gắng minh tưởng, không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình mò trong bóng tối ngay giữa ban ngày này. Khi nàng nhắm mắt lại, tinh thần cố tình tập trung sâu vào ý thức của mình, 1 màn sáng màu lam nhẹ bao phủ lấy nàng, làm cho sự hiện diện của bản thân nàng dần biến mất trước mắt kẻ săn mồi, trong bóng tối sinh vật kêu lên vài tiếng, đều không thể thông qua lớp màn tới trước con mồi của nó, sinh vật kia rốt cuộc  vẫn là rời đi.

Lúc Mị Nguyệt tỉnh dậy, trời đã từ lúc nào biến đen, thì ra, trong khi tập trung minh tưởng, Mị Nguyệt rốt cuộc không chịu được khống chế mà lại lần nữa nhắm mắt thiếp đi. Nhưng mà trước mắt, nữ hài quan tâm không khỏi cái này, nàng nhìn cái kia nam hài quay lưng về phía đống lửa, bóng lưng tuy không cao to nhưng lại kiên định ngồi đó, tuy chỉ với cái thân hình nhỏ bé nhưng thiếu nữ cảm thấy nam hài tựa như cái ẩn nhẫn báo đen, lộ ra không rõ khí chất cùng tiềm năng.

Nghe thấy động tĩnh từ đằng sau, nam hài quay đầu nhìn lại cái này thẳng nhìn hắn ngơ ngác nữ hài, tỏ vẻ thân thiện mà mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, ta là Đường Tam, bởi vì thấy ngươi nằm bất tỉnh ở gần đây mà tự tiện bố trí lại chỗ này, mong  sẽ không để ý."

Mị Nguyệt: .....???

Cứu tui, cái mắt này sắp bị cái này mang thiên sứ quang hoàn nam hài lóe mù mắt rồi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro