Chương 8: Thâm tình nam chính(8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nữ hài cũng không thất thần lâu lắm, nàng mắt to đánh giá trước mắt nam hài, lại lơ đãng nhìn sang bên cạch Đường Tam màn hình thông tin, nhẹ đáp lời: "Cảm tạ đã giúp đỡ. Ta là Sơ Nguyệt, là học viên của Võ Hồn Điện, đang trong kì khảo sát của Võ Hồn, nhưng bởi vì gặp, 1 ít sự cố nên hiện tại... như vậy."

[Đường Tam

Giống loài: Nhân loại(đứa con của nhân loại và hồn thú)                            Giới tính: Nam.

Tuổi: 6(?).

Thông tin cơ bản:

Nhân vật sắm vai: Nam chính.

Nhân vật bối cảnh: Sáu năm trước, mẫu thân của Đường Tam là hồn thú 10 vạn năm nên bị người của Võ Hồn Điện truy lùng, sau khi sinh xong Đường Tam liền dùng biện pháp hiến tế nâng cao thực lực của cha Đường Tam. Cha Đường Tam thành công đột phá cảnh giới, phá ra vòng vây của Võ Hồn điện mà biến mất. Sáu năm sau, Đường Tam thức tỉnh võ hồn, có được song sinh võ hồn....]

Mị Nguyệt trong lòng không tránh khỏi hơi kinh ngạc, cô nàng cảm thán:'Đấy, đoán 1 phát thành thật luôn.' Nhưng nàng ta cũng không quá đổi kinh ngạc, rốt cuộc, cuộc đời lúc trước của nàng ta đã trải qua rất nhiều bất trắc rồi, vậy nên bộ mặt nàng hiện tại mới không hề đổi sắc đối diện với Đường Tam, thậm chí còn bổ sung thêm: "Nếu có thể, ngươi có yêu cầu gì cứ đến thành Bố Tư Phong tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."

Nghĩ lại, đột nhiên Mị Nguyệt cảm thấy này 1 phiên lời như thế nào đều giống tự đào hố chôn mình, lại nói tiếp: "...trong khả năng của ta."

Tiểu hài tử nhìn trước mắt cái này vừa ngốc vừa ngây ngô cô nương lộ ra kiên định tầm mắt, ngoại hình tinh xảo lại phối hợp với thân hình nhỏ bé làm nàng giống như 1 tạo vật hoàn mĩ từ tay thần minh, lóng lánh đến mức vô tri, cặp kia thâm đen đôi mắt bất chợt ôn hòa rất nhiều, trong lòng gánh nặng thoáng hạ bớt xuống. Tiểu nam hài cũng kéo lên khóe miệng, quay người từ giấu trong bụi cỏ cái bao lấy ra 1 bao nhỏ đặt trên tay, đối với nữ hài nói: "Không có gì, ngươi có thể coi nó như tiện tay giúp đỡ đi."

"Ân, hảo."

Mị Nguyệt nghiêm túc đáp lời làm Đường Tam hơi trầm mặc 1 chút, thấy tiểu nữ hài lén lút nhìn mình cùng đánh giá xung quanh, hắn mở lời: "Hiện tại trời cũng tối rồi, nơi này có rất nhiều hồn thú nguy hiểm nên ngươi có thể tạm trú nơi này."

Tiểu hài tử cặp kia trong suốt con mắt đối diện hắn, rụt rè hỏi: "A, cảm tạ ngươi nha." Bổn tính của nguyên chủ vốn là ngoan ngoãn, Mị Nguyệt định là sẽ tận dụng thật tốt dung mạo của cơ thể này để lấy hảo cảm của nam chính. 

Nhưng nàng định sẽ không công lược gì đó, nam chính vừa nhìn liền rõ là cái ôn nhu ngây ngô người, khuôn mặt cũng bởi vì nét thành thục kết hợp còn non trẻ khuôn mặt làm này nam hài càng hiện lên vẻ ông cụ non, tình cảm của những người kiểu này cũng trì độn thật sự, đặc biệt  là khi đối diện với 1 vẻ ngoài như nguyên chủ cũng không dao động, thậm chí trong nguyên văn còn kể đến người này rất chuyên tình. Nhưng Mị Nguyệt nhận rõ bản thân tính tình đảo rất phóng thoáng, đối diện với những người có tính cách như này hẳn sẽ không có thể kéo dài lâu lắm, tuy hảo chơi nhưng tình trạng của bản thân có vẻ cũng không cho phép nàng làm vậy.

Đường Tam nhẹ cười, đáp: "Hảo, có thể. Nhưng ban đêm hẳn sẽ gặp không ít côn trùng bàn thân, đây là 1 ít bột xua đuổi côn trùng, ngươi có thể dùng."

Tiểu hài nhi đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn Đường Tam trong tay bao vải, tiếp nhận tới rồi, vừa định nói 1 câu cảm tạ liền nghe thấy âm thanh kêu gào đến từ bụng của nàng, thiếu nữ hồn nhiên bất giác xấu hổ, liền trực tiếp nói: "Đường Tam, ngươi có đồ ăn có thể cho ta sao? Lúc ngươi ra ngoài hãy đến Bố Tư Phong thành, ta sẽ trả tiền cho ngươi."

 Đường Tam lắc đầu, từ trong lồng ngực lấy ra 1 ít lương khô, hắn đưa cho Mị Nguyệt tiếp nhận: "Đây là 1 ít lương khô, nếu ngươi không cảm thấy nó khó ăn thì ăn đi, ta nơi này chỉ có này đó, muốn lấy thêm cũng được, không cần người trả hồn tệ cũng được."

"Hảo nha." Bất tri bất giác, Mị Nguyệt đối với cái này nam chính hảo cảm cũng dâng lên, cũng không khách khí mà đem trong tay lương khô bỏ vào miệng 1 ngụm nuốt, cả khuôn mặt nàng theo đó đều phồng lên, quái đáng yêu.

Đường Tam trợ giúp tiểu hài nhi, nhưng cũng không lơ là cảnh giác, bụi cây liền phát ra chút cảnh giác, hắn liền nghiêm túc mà quay đầu sang, đôi mắt hơi mở ra lóe lên 1 tia tử sắc rất nhanh liền biến mất. Hắn quay đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy tò mò kia, Đường Tam nhẹ giọng giải thích: "Ta sư phụ bị thương, hiện tại đang nằm nghỉ trong lều, ta sợ lại có hồn thú tấn công bất ngờ nên mới để ý xung quanh, cũng bất ngờ gặp ngươi bất tỉnh trong bụi cây."

Nàng nổi lên hứng thú, tò mò chỉ chỉ vào trong bụi cây, hỏi Đường Tam: "Vậy ngươi nhìn qua bên đó là có gì sao?"

Đường Tam đối diện với gần sát khuôn mặt, hơi nghiêng mặt qua làm Mị Nguyệt không rõ lắm hắn biểu tình, chỉ nghe thấy giọng nam chính mơ hồ nói: "Không, không có gì, chỉ là động vật nhỏ gây ra động tĩnh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro