Chương 9: Thâm tình nam chính(9).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nữ hài nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết hiện tại nên nói gì, chỉ đành nhàm chán mà nhìn khởi ngọn lửa, bất tri bất giác, nàng vậy mà mở miệng ra hỏi Đường Tam: "Này, ngươi có nghĩ trên đời này có phế võ hồn không? Như thế nào mới gọi là phế nha?"

Đúng vậy, đây là câu hỏi mà nguyên chủ luôn thắc mắc nếu còn ở trên đời này đi, nàng ta luôn ngốc nghếch xen lẫn ngây ngô, bị những người khác chỉ trỏ, nói này nói nọ, chửi bới, chỉ bởi vì nàng ta là ngốc tử, chỉ bởi vì nàng ta may mắn hơn người bình thường. Từ khi đến thế giới này, Mị Nguyệt đã nhận rõ quy tắc ở nơi này khác thế giới của nàng như thế nào, nhưng nàng không thương cảm vì cái hoàn toàn của bản thân, nàng chỉ là... đôi lúc cảm thấy thật thương cảm trước số phận bị trêu cợt bởi ông trời của nguyên chủ. 

Nàng ta chịu rất nhiều khổ, tồn tại  mờ mịt nhưng đều luôn bị cái vận mệnh của  mình đẩy đến nguy hiểm. Khoảng thời gian duy nhất mà nguyên chủ có thể cảm nhận được sự ấm áp như 1 con người có lẽ chỉ tồn tại khi nàng ta đứng bên cạnh Hồ Liệt Na, cống hiến sức mạnh của bản thân cho Võ Hồn Điện, nàng ta lúc đó được người che chở, được tùy thích làm theo ý mình, sống 1 khoảng thời gian rất ung dung tự tại. Bởi vì nàng ta là ngốc tử, nàng ấy thích nhất có vẻ là ngắm khung cảnh xung quanh, mua những thứ xinh đẹp mà nàng ấy thích, hay là có Hồ Liệt Na bồi bạn.

Nàng ta hẳn là đau đi, rất đau đi, nàng ta không rõ mọi việc chính mình làm như thế nào là đúng, như thế nào là sao, nàng ta không rõ bản thân vì sao bị chỉ trích, thậm chí có lẽ lúc đối diện với nam chính, làm hắn đau khổ, làm hắn hận nàng, nàng ta hẳn là cũng rất mờ mịt đi. Nguyên chủ không hiểu cái gì là đồng cảm, cái gì là cộng tình, nàng có lẽ cũng chưa từng biết ái, nàng chỉ nhận định bản thân mình thích nam chính thôi và đã bị bản ngã của bản thân lôi kéo vào bóng tối.

Mị Nguyệt không hiểu lắm cái cảm giác của nguyên chủ, nhưng mỗi lần nghĩ tới nàng ta, thiếu nữ luôn bất giác cảm thấy nhói đau trong lòng, tựa hồ người này...rất quen thuộc với chính mình.

Đường Tam nhìn bên cạnh mê mang tiểu nữ hài, cũng nhìn về phía ngọn lửa, đôi mắt hắn chứa bình tĩnh lẫn không thèm để ý, kiên định nói khởi: "Sư phụ ta nói:'Không có võ hồn phế vật, chỉ có người là phế vật.' Mỗi người võ hồn đều có điểm đặc biệt riêng, không có thể làm được ở lĩnh vực này thì có thể tốt hơn ở lĩnh vực khác, vậy nên không ai có thể phán xét võ hồn của người khác theo góc nhìn của bản thân cả."

Tiểu nữ hài nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn hắn, trong lòng hài lòng cực kì: 'Ai da, mấy kẻ sinh tình đều là 1 đám người thông minh nha. Còn nhỏ như vậy đã có ý nghĩ đặc biệt, không hổ là ngươi, nam chính.'

Mị Nguyệt cười rộ lên làm cho cặp má của nàng hơi phùng phình, tuy không có lúm đồng tiền như những thiếu nữ khác nhưng cũng rất đáng yêu, tiểu nữ hài đôi mắt nhìn vào tiểu nam hài, cũng quyết ý khẳng định: "Đúng vậy, trên đời này làm sao lại có phế võ hồn đâu? Nhất định là vì chủ nhân của võ hồn không biết được cách sử dụng đúng đắn của nó mà thôi. Sư phụ ngươi quả thật là 1 người tuyệt vời khi nói ra câu đó, kể cả ngươi cũng vậy, ngươi đã rất kiên định khẳng định điều đó cho ta thấy, 2 thầy trò các ngươi đều là những người thật tuyệt vời."

Nói nói, đôi mắt của tiểu nữ hài lại như có như không nhìn về phía cái lều lớn, cả khuôn mặt đều viết lên sự tò mò: "Đường Tam, sư phụ ngươi dẫn ngươi đến nơi này là để bắt hồn hoàn ư? Các ngươi phải đụng độ đến hồn thú gì mà có thể khiến sư phụ ngươi bị thương vậy? Đường Tam, ngươi có được hồn hoàn rồi sao? Có thể cho ta xem chứ?"

Bị tiểu hài nhi thổi 1 đợt cầu vồng thí, Đường Tam khóe môi bất giác nhẹ nhàng kéo lên, nghe thấy nàng hoạt bát âm thanh, hắn từ tốn lại bình tĩnh trả lời, đôi mắt chứa hiếm có ôn nhu đối với thiếu nữ đáp: "Ân, chúng ta trong lúc nghỉ ngơi bị 1 con Mạn Đà La Xà 100 năm tập kích, sư phụ vì giúp đỡ ta lấy hồn hoàn nên bị Mạn Đà La Xà làm cho bị thương. Nhờ sư phụ mà ta đã có được hồn hoàn nhưng là, không thể để ngươi xem được."

Mị Nguyệt chớp chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Vì sao a?? Ngươi cho ta xem hồn hoàn của ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi xem võ hồn của ta mà."

"Nếu nói như vậy thì ngươi chưa có hồn hoàn, đúng chứ?" Đường Tam tiếp lời, khuôn mặt vẫn nghiêng người nhìn sang xung quanh, làm người không khỏi khen ngợi, cái này tiểu hài tử là cái thành thật người.

Thấy Mị Nguyệt gật đầu, Đường Tam mỉm cười nói: "Ngươi có tu vi thấp hơn ta, ta sợ hồn hoàn uy áp sẽ làm ngươi khó chịu nên mới không thể. Còn nếu tò mò, ngươi có thể nhờ lão sư của ngươi cho xem."

Thấy Đường Tam không định cho nàng xem hắn võ hồn, Mị Nguyệt làm bộ  phồng má mếu môi, quay đầu sang 1 bên lẩm bẩm nói: "Ai hiếm lạ của ngươi 100 năm hồn hoàn a, tương lai ta dù sao đều cũng sẽ có nó."

Tiểu nữ hài quay người đi nhanh quá, đều không nhận rõ được bên cạnh thiếu niên bất giác nở nụ cười, 1 cái chân thật nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro