Phiên ngoại 6: Đường Tam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thành thần

Thời gian rất nhanh liền nhanh chóng trôi qua, mới đấy thôi, bọn hắn liền ở lại ở Hải Thần Đảo được 3 năm rồi.

Ba năm này, các thành viên trong nhóm Sử Lai Khắc không chỉ gần như hoàn thành Hải Thần khảo hạch, bọn hắn còn tiến tới Phong Hào đấu la, vài người thậm chí còn vì thế mà nhận được sự ưu ái của thần, đem tương lai 99 cấp liền có thể có khả năng đi kế thừa thần vị.

Trong đó, Mị Nguyệt kể ra vẫn là một cái làm người kinh hách tồn tại. Bởi vì có tâm trí khác với người bình thường, nàng rất nhanh liền quen thuộc với điên cuồng từ luyện tiết tấu, khiến cho nàng một cái hồn sư thấp hơn Đường Tam mười mấy cấp, chỉ dành có nửa năm liền đem chính mình đuổi kịp Đường Tam, thậm chí còn là người hoàn thành thần khảo nhanh hơn những người khác.

Hiện tại, Hải Thần cửu khảo, nàng đã cùng Đường Tam hoàn thành, Đường Tam lúc này cũng đã tiếp nhận thần vị, trực tiếp trở thành Hải Thần.

Mà Mị Nguyệt cũng nhờ vào Hoa Vương vương bạn lữ khế ước, theo sự tăng trưởng của Đường Tam, chính nàng cũng mạnh lên với tốc độ chóng mặt, hiện tại ngoại trừ Đường Tam đã là thần, nàng chính là người có tu vi cao nhất trong nhóm, 99 cấp cực hạn đấu la, đã tiếp cận cánh cửa thành thần.

Đáng tiếc, Tinh Không bảy khảo nàng tạm thời nhưng chỉ hoàn thành sáu khảo, một khảo cuối cùng, nàng đến bây giờ vẫn chưa thế nào hoàn thành là được.

Tinh Không bảy khảo, tựa như Tinh Không thần Lam Á Kỳ nói vậy, chỉ cần nâng cao tu vi và kiếm đủ thiên tài địa bảo là được, chỉ là một chút khó khăn mà thôi.

Thiên tài địa bảo vốn dĩ không thể cưỡng đoạt chi vật, nhưng Mị Nguyệt nàng xem qua vô số trường hợp, nhưng vẫn không ngờ tới những thứ như vậy lại có thể đoạt lấy bằng những cách như vậy.

Thiên Tiên ngọc của Á Thần, báo vật quý báo ở dưới đáy đại dương, được Lam Hải Viên Ngư tộc đàn chiếm giữ, vậy mà chỉ cần đem bọn hắn ru mê đến ngủ liền có thể được trực tiếp tặng cho. Cái này điều kiện làm Mị Nguyệt cảm thấy nhất ngớ ngẩn, nhưng sau khi thử nhiều biện pháp tiếp xúc thâm nhập đều bị Lam Hải Viên Ngư đàn đánh hồi khi, Mị Nguyệt chỉ có thể bó tay thực thi yêu cầu của khảo hạch.

Để có thể đem chính mình âm thanh ghi lại, cùng với đem tới thử đi thử lại nhiều lần. Mà để làm được điều đó, trước hết nàng phải đánh bại một cái Ma Hồn Đại Bạch Sa tên là Tiểu Nhạc để lấy được bảo bối Linh Thính Giác từ trên tay nó, đương nhiên là trên phương diện âm nhạc rồi, dù sao thì Tiểu Nhạc cũng là cái trên 10 vạn năm hồn thú, mới bước vào hồn đế Mị Nguyệt nhưng nào có khả năng a.

Tuy cảm thấy phương thức khảo hạch này của Tinh Không thần có điểm vòng vo nhưng lời tức đạt được đủ nhiều, làm Mị Nguyệt ban đầu có điểm bất đắc dĩ, sau này liền nghiêm túc chú tâm mà hoàn thành rồi.

Thế là, từ ban đầu "vô dụng phế sài" Mị Nguyệt nhanh chóng đem bản thân võ nghệ đều tinh thông người.

Nàng không chỉ sẽ kháng đấu, nàng còn có thể đánh đàn, đào kho báu, trông trẻ, dệt may, nhảy múa, nhìn sao trời, khụ khụ.....

Nói chung, những gì mà Tinh Không thần Lam Á Kỳ biết, nàng đều sẽ biết.

Nhờ đó, Mị Nguyệt cũng phần nào đó nắm rõ năng lực của Lam Á Kỳ. Tinh Không thần tuy là thần chỉ một cấp nhưng năng lực vốn dĩ của nàng cũng không thiên về chiến đấu. Bình thường, Tinh Không thần vẫn là thuộc dạng khống chế hệ hồn sư, vận dụng sao trời cùng không gian chi lực đem đối thủ khống chế, thậm chí là có thể đem này xé nát.

Nhưng gặp quá Lam Á Kỳ một lần sau, Mị Nguyệt biết Lam Á Kỳ cũng không hoàn toàn là như vậy. Nếu không, Tinh Không bảy khảo của nàng sẽ không khiến Mị Nguyệt như vậy lao lực a, trải qua sáu khảo nàng mới rõ, Tinh Không thần này chỉ quả thật là một cái bạo lực nữ a.

Nàng bắp tay hiện tại thậm chí còn có thể giằng co được với Sử Lai Khắc lão đại Đái Mộc Bạch, nếu nàng ta không phải là cái bạo lực nữ, toàn thân cơ bắp của nàng đã không phải chịu khổ cực lâu như vậy rồi.

Trời biết tháng đầu tiên mới một buổi bị thương đã khiến nàng dưỡng thương 1 cái tuần đã làm Mị Nguyệt sốc cỡ nào.

Ban đầu khổ cực, lại làm cho Mị Nguyệt trở nên mạnh mẽ như hiện tại, làm cho tâm tình của nàng tương đối vui sướng. Ngoại trừ Đường Tam cùng 6 quái còn lại là được.

Sáu quái, dường như bọn hắn đã quen với cảm giác người đời nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc cùng kinh hãi, hiện tại nhìn thấy bình thường Mị Nguyệt, lại ngược lại cảm thán, nàng mới thực sự là một cái quái vật.

Thật sự a, ai ngờ đâu, từ một cái mới hơn 50 cấp một ít hồn đế phụ trợ hệ hồn sư, hiện tại nàng ta lại trở thành một cái chủ từ khống chế hệ phụ tử cường công mẫn công hệ, nàng nhưng sao làm người sống a.

Tuy Mị Nguyệt đã nhiều lần nói chính mình không tu cường công cùng mẫn công, nhưng mỗi lần nhìn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều so bất quá nàng khi, mọi người đều đã cảm xúc chết lặng rồi.

Thậm chí, Tiểu Vũ đệ tam hồn kĩ thuấn di cùng Áo Tư Lạp đệ lục hồn kĩ đều so bất quá Mị Nguyệt hiện tại, tuy nàng so ra không mạnh bằng đã là thần Đường Tam nhưng này đáng sợ lực chiến vẫn làm mọi người nghe tới việc muốn đối chiến với nàng đều né xa ba thước.

Thôi đi, bọn hắn nhưng không muốn trở thành mặc người đánh bao cát đâu.

Đôi lúc đùa giỡn lại thấy mọi người dùng như vậy Mị Nguyệt, thiếu nữ cũng chỉ có thể lắc đầu nhún vai. Trời biết mọi chuyện sẽ thành như thế này, tuy ban đầu bản thân Mị Nguyệt nghĩ rằng chính mình võ hồn nhưng thiên hướng phụ trợ liền cả đời này chú định nàng là một cái yếu ớt phụ trợ người. Cơ mà thiếu nữ cũng không ngờ tới có một ngày nàng lại gặp phải Lam Á Kỳ như vậy dị số.

Ban đầu, Lam Á Kỳ đem Tinh Không bảy khảo làm nàng mạnh hơn nhưng cũng đồng thời đem nàng đi lựa chọn. Một là kế thừa Tinh Không thần năng lực, đem bản thân thiên hướng với khống chế hệ, đồng thời tăng mạnh tinh thần lực, khiến chính mình có thể dễ dàng hơn trong việc đi lại trong không gian. Mà hai, là đem chính mình khuyết điểm toàn bộ bù toàn, tuy ở điểm này hơi khó, nhưng bản thân Mị Nguyệt tinh thần lực vẫn là tương đối cao, vậy nên điều kiện này vẫn có thể xảy ra, đem nàng chính mình dễ dàng trở thành mục tiêu trong trận hơn, đồng thời cũng gia tăng tỉ lệ chiến thắng hơn trong trận đấu định mệnh sắp tới.

So với chính mình mà nói, Mị Nguyệt vẫn là coi trọng Đường Tam tương lai an nguy hơi, vậy nên, nàng lựa chọn phương án thứ hai. Cơ mà, này đối tương lai nàng vẫn có chỗ lợi đấy, tương lai nếu như lại gặp như vậy tương tự thực lực vi tôn thế giới, thiếu nữ cũng sẽ càng dễ dàng thích nghi hơn.

Tương so với những người khác cũng Mị Nguyệt, thái độ của Đường Tam nhưng bình thản hơn nhiều.

Ban đầu, Đường Tam nhìn thấy trên người thê thảm thương cùng trong góc khuất Mị Nguyệt chính mình điên cuồng nỗ lực khi, Đường Tam lúc đó chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, giam cầm nàng, khiến nàng đã không lại gặp như vậy chi khổ.

Cứ như vậy, theo thời gian, cảm xúc kia vẫn cứ tồn đọng trong tâm trí của của Đường Tam. Buồn rầu, vui sướng, đau đớn, bất đắc dĩ, cảm động, từng dòng cảm xúc như muốn tra tấn hắn vậy, khiến Đường Tam không khỏi càng nỗ lực hơn, đem chính mình cả đời động lực đem dùng hết như vậy, kết quả là thực lực của Đường Tam cũng tăng lên nhanh chóng, không người theo kịp.

Từ đầu tới cuối, hắn đều không ngăn cản Mị Nguyệt. Tương so với trong lòng mong muốn, không muốn nàng lại tiếp tục làm thương chính mình, Đường Tam đã buông tay, hắn cứ như vậy chấp nhận nàng tiếp tục làm như vậy. Đường Tam thích nàng, đồng thời càng sâu trình tự là ái.

Hắn cũng không rõ, là nhất kiến chung tình, hay lâu dài tái kiến làm cho cảm xúc hắn trở nên như thế, là nhất thời cảm xúc hay thứ gì đó càng lâu dài hơn, Đường Tam không rõ. Nhưng, mỗi lần, nàng xuất hiện ở đó, lại đem tinh thần của hắn hấp dẫn đi rồi, trong lòng linh hồn chấn động không lúc nào không kể ra đối nàng như thế nào không xa rời, không muốn bỏ lỡ nàng. Vì thế, những cái đó rồi rắm ý niệm cũng không dừng lại trong tâm thần hắn lâu lắm, rất nhanh đều theo tiếng thở dài tiêu tán.

Hắn ái nàng, Đường Tam chính là thật sự rất ái Mị Nguyệt, nên hắn tôn trọng nàng, tùy ý quyết định của nàng, đồng thời lại ở bên cạnh làm bạn.

Không phải là luôn ở bên cạnh tận tâm quan sát quan tâm, hay là đem chính mình đền bù vào thời gian trống trải của nàng. Hắn chỉ là cùng nàng cùng nỗ lực, cùng nàng cùng nghĩ ngơi, yên lặng nhưng lâu dài làm bạn đều nhưng làm 2 người được tới sâu trong linh hồn thoả mãn.

Đổi cách nói, như nhưng người khác nói vậy, tựa như lão phu lão thê, làm những người khác đều ghen tị.

Nhưng mà, đây chính là nhất thích hợp bọn hắn ở chung biện pháp a. Mị Nguyệt tuy trong lòng ẩn chứa cuồng nhiệt nhưng bản chất nàng vẫn là cái lãnh tình người, Đường Tam tuy rằng bản chất là ôn nhu nhưng một phần nào đó trong hắn lại là lạnh nhạt.

Cả hai người đều hiểu rõ điều này, nhưng bản thân họ cũng không lo lắng có hay không một ngày chính mình dành cho tình yêu sẽ mất đi. Cố chấp, thứ này nhưng là điểm chung của cả hai, cố chấp đến muốn mạng, cố chấp đến điên cuồng.

Vì thế, nếu như một trong 2 người mất đi tình cảm của bản thân, cả hai chắc hẳn sẽ đều cùng nhau phát điên, một người vì yêu mà đau khổ đến điên loạn, một người vì đau đớn tựa như thiếu mất một nửa linh hồn của bản thân vậy, đau đớn đến tận cùng mà phát điên.

Tựa như lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ ấm áp cùng cuồng nhiệt, tựa như cuồng nhiệt nhưng lại còn hơn xa, đó chính là điên cuồng. Tình yêu của bọn hắn, dường như đã bước vào giai đoạn lâu dài nhất cùng vĩnh viễn không thể phá vỡ như vậy, ai đều cũng không thể tách xa nhau được.

.................

Thời gian lâu vậy, bọn hắn từ hành đã có kết quả, mà bên kia, Võ Hồn Điện rốt cuộc đã bị bức quá hoá liều, trực tiếp đem chính mình bao nhiêu lâu nay tiền vốn, lập hạ một cái Võ Hồn Đế quốc thế lực, đem duy trì ngang tài ngang sức với 2 đại đế quốc cùng Tam tông.

Thế trận chạm vào là nổ ngay, làm ai đều cũng không dám trước manh động.

Mà ở Mị Nguyệt cùng Đường Tam trở về Đường môn khi, giả dối hoà bình liền không duy trì được nó mặt nạ.

Lần này, người khai chiến trước thế nhưng là Võ Hồn Điện giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông. Tuy rằng nàng ta bị Mị Nguyệt triệt đi một tay nhưng trước đó chuẩn bị cũng không kém, tựa như trong nguyên tác cốt truyện như vậy, có hay không có Mị Nguyệt, trận chiến đều rơi vào giằng co.

Mặc kệ Đường Tam thành thần thì thế nào, bị trước tiên vạch mặt Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đều đã trở thành Thiên Sứ thần cùng Là Sát thần.

Tuy là bị đại lục này áp chế, không thể mạnh mẽ lưu lại hay phát ra càng nhiều năng lực nhưng bọn hắn vẫn là thần, rõ ràng là viễn siêu bình thường phong hào đấu la.

Mà kể ra, nhóm người Đường Tam cũng không tính là cái bình thường phong hào Đấu la là được.

Thế trận duy trì 2 tháng, chủ trụ lực bên Võ Hồn Điện trước tiên liền không chịu đựng được lực lượng của bản thân lại tiếp tục tiêu hao, đem chính mình ở trên chiến trường dần nghiêng về phía bất lợi, liền cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường, kèm theo đó cũng là sự xuất chiến của Thất quái Sử Lai Khắc cùng sự xuất hiện của một vị thần bí Thiên Tinh đấu la.

Xuất hiện trong chiến trường, bọn hắn rất nhanh liền toả sáng quang hoa, đem nơi nơi địch nhân đều dọn sạch, khiến cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đều phải nghiến răng nghiến lợi, buộc nàng ta đều phải liều mình.

Còn về Thiên Sứ thần, nàng ta cũng nghe theo yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông, tuy rằng khi nhìn thấy Đường Tam, trong mắt nàng khôn kể cảm xúc nhưng cuối cùng cũng chỉ thương tiếc thở dài. Sau đó, nàng cũng liền không chút khách khí nào mà cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đi vào chiến cuộc, chiêu chiêu đều hướng về phía người người trí mạng.

Có sự góp mặt của 2 cái thần bị ép chỉ còn nửa bước thần cấp thực lực, thế nhưng lại đã khiến cho chiến trường đều tăng lên một cấp bậc.

Hai cái La Sát thần cùng Thiên Sứ thần cùng đè nặng đánh Đường Tam, tuy rằng có Mị Nguyệt căng đã đầu giúp đỡ, nhưng rốt cuộc cũng căng được không lâu lắm.

Mà Mị Nguyệt, sau khi nhìn thấy Đường Tam đều phun ra một búng máu khi, tuy biết rằng có thần lực, này đó thương đều sẽ rất nhanh đều chữa trị, nhưng trong đầu nàng lúc đó đã dầu sôi lửa bỏng, nổ tung chảo rồi.

Má nó!!! Quản nó cái gì cốt truyện!! Cái gì thế cuộc, vận thế!! Cái gì là chiến lược!!

Nàng chỉ nhìn thấy lão công nàng một thân huyết mà thôi, Đường Tam bị thương, làm cho Mị Nguyệt tâm tình đều táo bạo.

Sắc mặt thiếu nữ lúc đó nhưng âm trầm, nàng nhanh chóng đem muốn chi khai Đường Tam cùng chính mình Thiên Nhận Tuyết tức giận đá bay, dùng không gian tạm thời ngăn lại nàng ta một giây, trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh Đường Tam, đem hắn ôm lấy.

Kế hoạch ban đầu tuy rằng là bốc hơi nhưng hướng đi vẫn tương đối chính xác. Đường Tam nhận thấy Mị Nguyệt nhanh chóng xuất hiện mà từ sau lưng ôm lấy chính mình, tuy rằng tương đối kinh ngạc, nhưng hắn cũng tùy nàng mà hồi ôm lại, rỉ sắt máu nhỏ giọt theo mỉm cười khoé môi mà rơi xuống.

Sau đó, từ trên người hai người nhanh chóng xuất hiện bảy màu ánh sáng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nhận thấy như vậy, cả khuôn mặt đều biến sắc, dục muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại cũng đã chậm.

Nhanh chóng, từ trong cái kia chói sáng phương hướng, một cái tuyệt mĩ thanh niên dần dần bước ra.

Nét đẹp thiên hướng bí ẩn mị hoặc như Mị Nguyệt nhưng thân thể rắn chắc kia lại càng là thiên hướng Hải thần dạng Đường Tam.

Hắn chính là ôn nhu mỉm cười, hai mắt đều nhắm lại, trên người hắn đáng sợ áp lực rất nhanh từ xuất hiện đến biến mất, đôi chân lại chậm rãi bước đi giữa không trung, hơi thở đều bình dị gần gũi lên, làm cho trạng thái hắn tựa như đi trên mặt đất như vậy, làm cho cả địch ta đều sửng sốt.

Quân ta thấy như vậy cảnh tượng nhưng kinh ngạc cực kì, càng nhiều lại là tăng mạnh sĩ khí, đem bên kia kinh hãi không thôi địch nhân cấp đả đảo.

Mà phía trên, thanh niên nhìn vào phía dưới chiến trường mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ, hắn thở dài.

Một hơi thở của hắn tựa như muốn khiến trời đất rét run giống nhau, thật mạnh ngọn gió bay qua, nhanh chóng đem chiến trường đều xuyên qua. Đồng thời, từ trên trời cao nhanh chóng xuất hiện những cái đó tựa như tuyết giống nhau sao trời chi lực, nhanh chóng đem trên chiến trường oán khí cùng âm hàn đều thổi bay.

Thấy như vậy cảnh tượng, Bỉ Bỉ Đông cũng không rõ cái kia thanh niên là như thế nào làm được, nhưng là, trong lòng nàng lạnh lùng cực kì.

Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra muốn kéo dài cái này chiến cuộc chi ý.

Thần cấp võ hồn dung hợp kĩ nhưng khẳng định chịu không nhỏ áp chế, nếu để bọn hắn kéo dài cũng đủ thời gian, võ hồn dung hợp kĩ liền sẽ tự động kết thúc. Đến lúc đó, bên kia chiến lực khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, đem bọn hắn tranh giành ra tranh này chiến thắng.

Nhưng cái kia thanh niên cũng không lại lơ đãng lâu lắm, nhạy cảm cực kì hắn liền nhận ra đối diện kẻ thù ánh mắt, đồng thời cũng cảm nhận được không gian bài xích.

"Kết thúc đi. Nơi này, kéo dài cũng đủ lâu rồi."

Thanh niên tuyệt sắc bắt đầu nâng tay, từ trong tay hắn, nặng nề áp lực phát ra, đem không gian xung quanh đều như muốn chấn gãy giống nhau, răng rắc, răng rắc, kêu lên không ngừng.

Giáo hoàng bọn hắn muốn giành trước ra tay, nhưng lại không may mắn như vậy.

Trong tay thanh niên xuất hiện thế nhưng là cái mạ vàng kim vòng, lấp lánh chói loá lại áp lực nặng nề, làm Bỉ Bỉ Đông khi nhìn thấy thứ này thế nhưng cảm giác được đã từng cảm nhận qua đã lâu sợ hãi.

"Tránh ra, rời đi nơi này."

Nghe Bỉ Bỉ Đông hét lớn như vậy, Thiên Nhận Tuyết vốn định đem chính mình Thiên Sứ lĩnh vực đi chèn ép cũng dừng tay lại, bởi vì lúc này, các nàng có làm gì, cũng không kịp rồi.

Hai chưởng, thanh niên chỉ đem 2 chưởng xuất ra, nhưng khí thế lại tựa như bẻ nát không gian, không kịp để cho đối diện phản ứng, liền đem 2 vị thần bên phía đối địch đánh trọng thương.

Nhưng mọi thứ còn chưa xong, trong lúc mọi người nghĩ rằng cuộc chiến này rốt cuộc đã đến hồi kết, bầu trời lúc này lại chợt tối sầm, sấm chớp cũng vang lên 1 cách vang dội.

Mục tiêu của tia sét lại rất minh sát, trực tiếp đánh thẳng lên đầu của thanh niên kia, cơ mà đều bị một vầng sáng trong suốt quanh thân hắn nhanh chóng phá giải.

Áp lực nặng nề cùng những đòn đánh chứa đầy pháp tắc của thiên phạt lại tiến tới không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn đem ảnh hưởng đến vùng biển ngoài đại lục, khiến mặt biển cũng sôi trào.

Lúc này, vầng sáng trên người thanh niên rốt cuộc vỡ nát, tia sét nhưng lại không có dừng lại chi ý, thiên phạt không đánh trúng liền không ngừng.

Mị Nguyệt cùng Đường Tam tách ra, nhưng Mị Nguyệt vẫn luôn giữ tư thế ôm chặt lấy Đường Tam, làm cho hắn dựa vào người nàng. Đường Tam lúc này thân bị trọng thương, võ hồn dung hợp kĩ trước đó lại dường như rút hết trong người hắn sức lực giống nhau, đem hắn không thể lại lao lực.

Mặc dù đã trở thành thần, Đường Tam lại không ngờ chính mình có thể trở nên thảm thiết như vậy. Rõ ràng, võ hồn dung hợp kĩ vừa rồi vừa dẫn dắt một năng lượng rất đáng sợ với đại lục này, khiến pháp tắc không thể không ra mặt mà áp chế. Không phải là đại lục này bài xích loại này lực lượng, chỉ là... nó vẫn là quá lớn mạnh, nếu cứ để loại lực lượng này tiếp tục duy trì, khẳng định sẽ làm lục địa vỡ nát.

Mị Nguyệt lúc này cũng cười thảm, nếu không phải nàng có năng lực thiên về không gian, đem chính mình cùng Đường Tam cùng cố định tại chỗ, nếu không, cả hai người mà rơi xuống, khẳng định là nhìn rất thảm thiết. Cơ mà, lúc này, không ai trong 2 người lại đủ sức đem cái kia thiên phạt né tránh. Bọn hắn cùng nhưng người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ sấm sét rơi xuống.

Đường Tam tuy muốn đem Mị Nguyệt che chắn bảo hộ, nhưng chỉ tiếc là sau cái loại kia võ hồn dung hợp kĩ, toàn thân hắn đều thần lực gần như cạn kiệt, lại cộng thêm nội thương trước đó, thương càng thêm thương.

Tóc lam thanh niên nằm trong lồng ngực của mĩ nữ, hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, khoé miệng thế nhưng mỉm cười.

Thấy hắn như vậy, Mị Nguyệt muốn hỏi hắn, nhưng thời gian không đợi người. Cơ mà, nhìn Đường Tam trong mắt kiên định quang mang, Mị Nguyệt thế nhưng cũng mỉm cười theo.

"Tiểu Nguyệt!!"

"A Nguyệt!!"

"Tiểu Tam!!"

"Tam Ca!!"

Phía dưới vang lên những âm thanh lo lắng, cũng có phần tuyệt vọng kêu tên hai người, nhưng, đều là bị cặp đôi này ngó lơ.

Mị Nguyệt lúc này trong mắt chỉ chứa lấy Đường Tam, vào giây phút cuối, nàng vuốt ve mặt của hắn, hôn lên.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Đường Tam, hai người môi chạm môi, không có kiều diễm ướt áp, chỉ có nhẹ nhàng cùng thâm tình.

Nàng hôn hắn, đem hắn che chắn, cũng đồng thời chuyển cho hắn của bản thân còn lại một nửa chính mình sinh lực.

"Ta vậy mà vẫn là không muốn huynh chết a, Tam Ca."

Đường Tam mở to mắt, hắn nhìn Mị Nguyệt đem hắn gắt gao ôm vào lồng ngực, nhìn nàng có phần tơi tả y phục bị máu dần nhuộm đỏ, đôi mắt mông lung của nàng dần dần mờ đi.

"Không!!! A Nguyệt."

Mọi người lúc này đều kinh ngạc, bọn hắn cứ tưởng âm thanh thảm thiết của một trong 2 người sẽ vang lên, nhưng, sau âm thanh thảm thiết đó, chỉ thấy Đường Tam kinh hô, hắn chật vật mà ôm chặt lấy một thân bị cháy xém cùng máu thiếu nữ, từ từ hạ xuống.

Đường Tam lúc này muốn điên rồi, hắn bản thân tuy sống sót qua thiên phạt, nhưng Mị Nguyệt lúc này hơi thở lại dần dần lụi tàn. Hắn cũng cố thử rất nhiều cách, hắn muốn đem chính mình sinh mệnh lực đều độ qua chỗ nàng, nhưng mà, lại tựa như đổ một giọt nước vào sa mạc vậy, không có kết quả.

Hắn lúc này nhìn Mị Nguyệt, đôi mắt màu lam ôn nhu như biển rộng hiện tại lại biến đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào dung mạo tơi tả an tĩnh của nàng, đôi mắt đột nhiên cảm thấy cay chát, từng giọt nước trong suốt từ trong mắt hắn dần rơi xuống.

Đại Sư cùng đám người Sử Lai Khắc nhìn thấy khung cảnh như vậy, chỉ có thể yên lặng rời đi, để lại không gian cho 2 người.

Trận chiến lúc này cũng kết thúc, bên Võ Hồn Đế quốc thua thảm hại, không chỉ hai vị thần bên này đều bị uy lực của võ hồn dung hợp kĩ đem phế đi, mà bên thế trận của Võ Hồn Điện cũng dần trở nên yếu thế, chiến trường nhanh chóng bị Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương tông dọn dẹp.

Mà Đường Tam lúc này cũng dần bình tĩnh lại, nhưng mà hắn vẫn không buông tay, đem thân thể Mị Nguyệt tựa như muốn in dấu vào thân thể mình giống nhau. Đôi tay như ngọc của hắn cũng bị cháy xém một phần, nhưng thiên phạt lại tựa như cố ý tránh né giống nhau, vết thương cũng không nghiêm trọng, dùng quá thần lực liền nhanh chóng chữa lành.

Nhưng, dù Đường Tam có đưa vào người Mị Nguyệt bao nhiêu lực lượng của mình đi nữa, cũng không thể làm cho Mị Nguyệt lại lần nữa mở mắt ra. Nước mắt hắn lại rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống người của Mị Nguyệt, hắn cười thảm, đem tay của nàng che lại mắt của bản thân.

....chẳng lẽ, hắn đã trễ rồi sao....

....A Nguyệt.....

[Hoàn thành điều kiện cuối cùng, Tinh Không bảy khảo đã hoàn thành.]

[Chúc mừng người thừa kế đã hoàn thành Tinh Không bảy khảo, bắt đầu kế thừa thần vị.]

*Chung kết.

Lần nữa mở mắt ra, ánh vào Mị Nguyệt mi mắt thế mà lại chói chang ánh sáng. Ở trong bóng tối lâu rồi làm nữ nhân không khỏi híp mắt lại. Nàng ngơ ngác chớp mắt, cảm nhận thấy có người ở bên cạnh ôm chặt lấy mình, tuy biết rằng đó là ai, nhưng mà nàng lại không dám động đậy.

"Trời biết, hiện tại Tam Ca khẳng định là biết hết mọi chuyện..."

Nghe thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên bên cạnh, Mị Nguyệt cả người cứng đờ, đầu lại chậm rãi quay sang nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Đường Tam, môi run rẩy nói ra câu kế tiếp.

".... Hắn, khẳng định sẽ rất tức giận."

Thanh niên lúc này đôi mắt ám trầm, hắn nhìn nàng chột dạ mà dời mắt đi khỏi hắn, thân thể có phần giãy dụa tựa như muốn thoát khỏi khống chế của hắn, làm Đường Tam trực tiếp đem nàng cả thân thể đều áp chế, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt chỉ chứa hắn của nàng.

"Đúng vậy, ta hiện tại quả thật rất tức giận."

"Nhưng là, ta càng là hận chính bản thân mình. Hận chính mình dù thành thần nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ, hận chính mình sơ suất bị kẻ thù trọng thương, hận bản thân không bảo vệ được nàng."

Nhìn đôi mắt xinh đẹp sững sờ kia, Đường Tam rốt cuộc vẫn không nhịn được mà dựa vào lồng ngực nàng, nghe chính nàng nhịp tim.

"A Nguyệt, nàng không biết, ta lúc đó đã cảm thấy chính mình vô lực như thế nào đâu. Nếu như không phải nàng cũng thành thần, nếu không phải có sự trợ giúp của Tu La thần, ta lúc đó thậm chí chỉ muốn theo nàng mà đi thôi."

"A Nguyệt, đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không? Nếu việc như vậy mà xảy ra lần nữa, ta sợ....ta sẽ không chịu nỗi!"

Nói nói, thế nhưng làm Mị Nguyệt cảm thấy trên vai mình ẩm ướt, lòng nàng nhanh chóng mềm thành một bãi thủy.

"Hảo hảo hảo, không có lần sau, nhất định sẽ không có lần sau, nên huynh nhưng đừng khóc, nếu Sử Lai Khắc biết ta đem Tam ca của Thất quái bọn hắn doạ khóc, khẳng định sẽ bị bọn hắn đem ta cá mập."

Tuy bản thân đã quen dần với cách nói kì lạ của Mị Nguyệt nhưng lần này Đường Tam vẫn không nhịn được mỉm cười, hắn cũng dần buông thiếu nữ ra, tùy tiện để nàng lâu đi khuôn mặt có phần nhem nhuốc của hắn.

"Ừm, bọn hắn nhưng không dám a, A Nguyệt của chúng ta hiện tại nhưng là thần chỉ cấp một đâu. Muốn nhưng cũng không dám."

Nàng lúc này cũng không nhịn được phì cười, đôi tay nhéo nhéo khuôn mặt của Đường Tam.

"Huynh nói hay lắm, bọn hắn vì ta mà bên vực cho huynh, huynh vậy mà muốn giúp đỡ người ngoài."

"Không, chỉ có muội mới có thể khiến ta làm như vậy thôi."

Trước câu trả lời nghiêm túc của Đường Tam, cả hai người đều không nhịn được mỉm cười.

Những năm sau đó, bọn hắn luôn dành phần lớn thời gian còn lại cho người kia, cùng nhau giữ vững bước chân của bản thân ở Thần giới.

Từ thành thân, động phòng, sinh con, vượt qua các kiếp nạn, hay là trở thành 12 đại thần vương của thần giới mới.

Mị Nguyệt cùng Đường Tam, nắm tay, đi đến kết thúc.

" Tam Ca, ta muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu. Huynh có muốn bồi ta không?"

"Muội nói gì, ta đều vĩnh không chối từ."

"...Phụ thân...."

"...Mẫu thân...."

"...Ông ngoại...."

"...Bà ngoại...."

Gia đình viên mãn, con cháu xum vầy hạnh phúc, Mị Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Mà Đường Tam cũng theo nàng mà nhắm lại chính mình trải qua thời gian sông dài sâu thẳm cặp mắt.

....Tam Ca, mong rằng kiếp sau vẫn là gặp lại huynh.....

.... Nhất định, ta sẽ tìm ra muội....

-------------------------

Câu chuyện của Mị Nguyệt cùng Đường Tam tới đây kết thúc rồi nè.

Còn câu chuyện ở thần giới của bọn hắn, ta sẽ để ở một cái phiên ngoại khác.

Chuẩn bị sang thế giới mới rùi, có ai đoán được thế giới tiếp theo là thế giới nào chưa(⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

Mà, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro