10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân dùng tay chấm nước mắt sau khi từ bên trong "trướng" bước ra.

Làm cực như con chó, nhậu có một bữa mà hết sạch tiền lương. Hiện tại trong túi còn đúng 500 yên, không đủ nhét kẽ răng nữa.

Gojo Satoru là đồ tồi, lỡ nhậu say có một bữa, làm gì căng vậy??

Càng nghĩ càng sầu, Đông Quân héo úa nhìn xung quanh. Bên ngoài lớp "trướng" cũng có người canh giữ. Một là phụ trợ giám sát, hai là bên phía Mafia Cảng cử người đến giám sát. Mọi hôm là Nakahara Chuuya, nhưng cậu ta thật sự quá bận, nhiều việc cần Chuuya ra tay nên thỉnh thoảng sẽ thay đổi người.

Người đến hôm nay là một câu trai nhỏ tuổi, hơi gầy, da trắng nhợt, thỉnh thoảng lại che miệng ho vài cái. Mặc trên người một bộ đồ đẹp nhưng tương đối phức tạp, hơi hướng giống váy một chút. 

Theo như giới thiệu thì cậu ta tên là Akutagawa Ryuunosuke, à đúng rồi, là học trò của Dazai Osamu hay thuộc hạ gì đó. Mới được nhận vào Mafia Cảng ngày hôm qua.

"Hú, anh rất chào em."

Akutagawa Ryuunosuke: "..."

"Em có thể cho anh mượn 500 yên được không?"

Akutagawa Ryuunosuke: "..."

Akutagawa Ryuunosuke không hiểu gì hết, cậu giữ im lặng một khoảng thời gian ngắn để suy tư. Cậu chỉ nhận được yêu cầu giám sát, chứ không phải cung cấp tiền cho cái con chú linh này. May mà đối phương là chú linh, chứ gặp đứa khác xưng hô kiểu đó với Akutagawa Ryuunosuke thì hiện tại mồ mả của đứa đó đã xanh um cỏ rồi.

Akutagawa Ryuunosuke nhớ đến mối quan hệ giữa Dazai Osamu và chú linh Mahito cũng tương đối thân. Mahito thường xuyên bị Dazai Osamu lừa gạt. Thôi, xem như 500 yên này là cậu thay Dazai - san trả công cho chú linh vậy. Chứ cán bộ mafia Cảng mà quỵt tiền chú linh thì mang tiếng quá.

Akutagawa Ryuunosuke ngoan ngoãn đưa cho Đông Quân đồng 500 yên. Đông Quân lập tức cảm động, mắt lấp lánh vỗ vai cậu ta.

"Cảm ơn nhé. Chú em cũng cố lên, có thời gian thì đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dazai - san không thích người bị bệnh ốm yếu đâu."

Nghe thế, Akutagawa Ryuunosuke lập tức có tinh thần, gật đầu chắc nịch:

"Được!"

Đông Quân: "..." Ừmmm, cậu nhóc này dễ thương quá. Nhưng lại rơi vào tay Dazai Osamu, quá đáng thương.

Thương em.

"Được rồi, hiện tại cậu đã có thể nghỉ ngơi, khi có việc, tôi sẽ liên hệ cậu."

Hỗ trợ giám sát viên đẩy mắt kính, hơi rụt rè nói. Trải qua một khoảng thời gian, hắn đối với "Mahito" vẫn có tin tưởng, không cần giám sát 24/24. Gojo Satoru nói, nếu chèn ép quá, đến lúc "Mahito" điên lên thì Gojo Satoru sẽ không can thiệp.

Đại khái, đối với Gojo Satoru và "Mahito" mà nói, họ không vui thì cũng đừng mong phía cao tầng vui. Có chân chạy vặt thì đừng được nước lấn tới.

Cho nên, hỗ trợ giám sát viên tự lái xe trở về, chuẩn bị thức đêm tăng ca, viết báo cáo. Trước đó còn phải cung cấp cho "Mahito" 1.000 yên nữa. Bởi vì "Maihito" bị Gojo Satoru cắt mất tiêu thu nhập, nên lương ngày bị giảm từ 5.000 yên xuống 1.000 yên.

Đông Quân phấn khởi cầm những đồng lương ít ỏi, tung ta tung tăng trên con đường quen thuộc. Định bụng là sẽ quất một tô ramen siêu to, kế tiếp là mua thêm đồ ăn vặt để tối nay vừa chơi game vừa ăn.

Bỗng nhiên, Đông Quân thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước. Cậu hồ hởi chạy đến, vỗ vai đối phương, cười hì hì chào hỏi:

"Odasaku - san!"

"...Không cần học Dazai gọi tôi như vậy đâu, Hito - kun."

Oda Sakunosuke có chút bất đắc dĩ nói như thế. Nhưng thật ra không hề bực bội gì đối với biệt danh như vậy. Đại khái đã bị Dazai Osamu và Sakaguchi Ango gọi quen rồi.

"Oda - san đang trở về nhà sao? Có muốn cùng đi ăn gì không?"

Oda Sakunosuke hơi nhíu mày, bối rối ngập ngừng.

Nhưng Oda Sakunosuke chưa kịp mở lời, sự chú ý của anh đa va phải một vật thể đang trôi sông.

Đông Quân vốn dĩ đang có tâm trạng vui vẻ mời mọc Oda Sakunosuke. Tâm trạng này kéo dài cho đến khi cậu nhìn thấy có người đang chìm dưới sông, chỉ để hai cái chân giơ lên trời, sau đó xoay đều như đang múa nước.

Đông Quân hoảng loạn, nhận ra cái quần đó là của Dazai Osamu!

Làm sao cậu nhận ra hả? Bởi vì hằng ngày Đông Quân đều bám lên ống quần cậu ta đòi tiền lương nên quen thuộc đấy.

"Khoan đã—!"

Hầu như không thèm suy nghĩ, Đông Quân nhảy xuống, muốn vớt Dazai Osamu lên bờ. Để lại Oda Sakunosuke vươn tay, thở dài nhìn Đông Quân hăng hái đi cứu người.

Sau đó, đặc cấp chú linh "Mahito" chìm luôn xuống sông.

Oda Sakunosuke: "..."

Còn có thể nói cái gì bây giờ? Đương nhiên là nhảy xuống vớt cả hai lên!

Cả ba người đều ướt nhẹp, Đông Quần ngồi bệt, dùng tay chống xuống đất, vẻ mặt dại ra:

"Quên mất, tui hổng biết bơi."

Dazai Osamu: "... Không biết bơi mà còn dám nhảy xuống? Không biết nên khen cậu dũng cảm hay chê cậu ngu nữa."

Cũng may là chú linh không cần oxi và bị ngộp chết, nếu không sẽ xuất hiện tin tức "đặc cấp chú linh Mahito bị nước sông tiêu diệt" thì mọi người ở chú thuật giới sẽ cười bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh.

Đông Quân thở dài, trách móc nhìn Dazai Osamu:

"Tôi có lòng tốt lại còn trách tôi? Mà tại sao anh lại té xuống sông vậy hả?"

"Ai té? Tôi chỉ là đang chìm đắm trong dòng nước để tìm cái chết thôi ~"

Đông Quân: "...Tự sát?"

Oda Sakunosuke: "Phải, cậu ấy lại đi tự sát."

Đông Quân rất khó hiểu: "Nhưng mà vì sao chứ? Chán đời à?"

Cuộc đời cậu... Ừ thì, cậu có ký ức rất mơ hồ về quá khứ của mình, chắc là do hậu quả của việc làm chú linh. Nhưng Đông Quân luôn lạc quan, đối với cậu, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể khiến cậu vui. Lần duy nhất cậu đi tìm chết là khi mới trở thành chú linh, sợ bản thân mất khống chế, Mahito hàng thật trở về đoạt lại thân xác chú linh, gây ra phiền toái. Đủ thứ chuyện phải lo làm cậu tiêu cực vô cùng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng cuối cùng, Đông Quân vẫn khùng khùng điên điên trở lại, tràn đầy tinh thần nhảy nhót khắp nơi.

Người lạc quan như cậu, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu tại sao một con người lại muốn đi tìm chết.

Đông Quân mờ mịt, mở to đôi mắt dị sắc của mình nhìn chằm chằm Dazai Osamu. Chỉ thấy cái gã đó đang cười,  nụ cười nhìn thâm độc chả chịu được, đầy u ám. Anh ta mở miệng, cười nhếch mép nói:

"Vậy cậu có tìm thấy giá trị trong việc sống không?"

"...Nhìn anh như thằng điên đấy. Đéo hiểu sao anh cười lên nhìn đểu không chịu được."

Dazai Osamu: "..." mất cảm xúc ghê, người gì đâu mà cộc lốc.

Oda Sakunosuke: "...Phụt—"

Để lại Dazai Osamu vẫn còn đang dùng ánh mắt oán trách nhìn Đông Quân. Đông Quân đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo ướt nhẹp của mình, dùng chú lực hong khô nó.

Từ phía sau lưng của Đông Quân xuất hiện một cái đuôi màu đen. Chiếc đuôi dài, dễ dàng cuốn lấy eo của Dazai Osamu và nâng anh ta lên.

Dazai Osamu hoang mang chớp mắt, mất mấy giây mới nhận ra bản thân bị chú linh dùng đuôi để 'bế' anh ta lên. Dazai Osamu vẻ mặt nhăn nhó, hắn biết đây là thuật thức của Đông Quân. Loại thuật thức thay đổi cấu tạo cơ thể này không thể bị vô hiệu hóa.

"Đó là trừng phạt vì anh đã tự sát làm tôi nhảy xuống nước."

Dazai Osamu nghi hoặc: "Tại cậu bị ngu nên nhảy xuống mà."

Đông Quân tỏ vẻ kiên định: "Không, là do anh, tất cả là do anh. Nói đúng không Oda - san?"

Oda Sakunosuke bất ngờ bị cue, trầm mặc một tí, mới gian nan gật đầu.

Dazai Osamu khiếp sợ trợn tròn mắt.

Odasaku! Anh hết thương tui rồi sao??

Hắn muốn đi mách chú thuật giới rằng cái con Mahito này đã làm tha hóa Odasaku!

***

***

Dazai Osamu: Vỏ quýt dày thì nhờ người khác lột dùm, đi méc thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro