9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt ẩn chứa hàm ý của mọi người đối với Dazai Osamu. Đặc cấp chú linh "Mahito" bỗng dưng biến mất. Chính là đang sống sờ sờ dựa trên người Nakahara Chuuya mà biến mất. Điều này làm tất cả mọi người căng chặt cơ thể như dây đàn.

Là một chú linh đặc cấp bị tạm hoãn án tử hình, họ có quyền hoài nghi Mahito đang trốn chạy và chuẩn bị tấn công bọn họ. Chuyện này ai cũng hiểu, cũng như không ai muốn nó xảy ra. Vì so với siêu năng lực gia, chú linh đặc cấp rất khó giải quyết. Bởi một khi Mahito tiến vào trạng thái chú linh, làm gì có ai nhìn thấy được cậu ấy.

Nakahara Chuuya không nghĩ rằng Mahito chạy trốn. Dù sao thì hắn biết Mahito không có não, là một con chú linh biết hưởng thụ cuộc sống còn hơn cả nhân loại. Đến cái mức vì muốn có tiền để ăn chơi thỏa thích, Mahito bị Dazai bắt làm công đến mức khóc lóc muốn nhảy lầu tự sát!

Ăn chơi chưa đủ, còn lâu Mahito mới chạy trốn.

Giống như Chuuya, Dazai tiếp xúc với Mahito nhiều hơn con sên nọ tận một tuần, trí lực cao ngất trời Dazai Osamu hiển nhiên hiểu rõ Mahito, nhanh chóng lập ra suy luận.

Chắc cái con chú linh này say rượu nên giải trừ trạng thái nhân loại rồi chứ gì.

Nhưng Dazai vẫn rất vui vẻ làm Đông Quân thêm phiền toái. Chỉ cần báo cáo cho bên phía chú thuật sư rằng "Đặc Cấp Chú Linh Mahito Biến Mất". Chắc chắn bên đó sẽ nháo nhào lên một trận! Chú thuật sư cao tầng đều là một đám khốn nạn, chắc chắn họ sẽ rất vui vẻ, nhân lúc bén lửa lại góp thêm củi.

"Không cần lo lắng, chúng ta sẽ liên hệ với bên chú thuật sư."

Dazai Osamu nheo mắt nói, vui vẻ móc ra điện thoại gọi cho bên phía chú thuật sư. Vị hỗ trợ giám sát hoảng loạn, vội gọi điện thoại thông báo cho Gojo Satoru biết. Bởi vì Gojo Satoru chính là người "giám sát và chịu trách nhiệm" về đặc cấp chú linh Mahito.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó yêu cầu địa chỉ quán bar.

Gojo Satoru không thể tin rằng Đông Quân sẽ bỏ trốn. Bởi vì cơ bản, thằng nhãi con này lười chảy thây ra. Sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, healthy and balance.

Cậu ta trốn làm gì trong khi chỉ có ước mơ là sống trong  penthouse, xài macbook để xem Doraemon, uống nước ép trái cây, ăn bánh cùng 7749 món đơn giản tiết kiệm như tôm hùng hoặc cua hoàng đế, hưởng thụ thêm một chút nữa là mỗi ngày đều đi spa thư giãn.

Ước mơ của Đông Quân rất nhỏ bé, thật luôn ấy.

Cậu ta trốn để làm gì khi long nhong ngoài đường không có tiền? Đối với Đông Quân mà nói, mọi việc không có ích lợi cho sự nghiệp dưỡng lão của cậu ta đều vô nghĩa.

Gojo Satoru chỉ đoán rằng Đông Quân giận dỗi hắn bởi Gojo Satoru lỡ mồm dọa bảo đã lấy hết tiền lương của cậu ta để mua hai trăm phần đồ ngọt. Gojo Satoru nghĩ rằng chắc Đông Quân giận dỗi nên đi đâu đó để chọc tức hắn lại thôi.

Nhưng Gojo Satoru không ngờ được...

Thực ra thằng nhãi này chỉ nhậu xỉn rồi ngã lăn ra đất mà ngủ, giải trừ đi thuật thức nên "biến mất" trước góc nhìn của người thường.

Gojo Satoru: "..."

Hỗ trợ giám sát: "..." Làm ơn, đừng dọa tôi sợ chết khiếp chứ!

Mặc dù Gojo Satoru tính cách rộng rãi thoải mái, không có nghĩa là hắn tha thứ cho kẻ nửa đêm phá đi giấc mộng đẹp của hắn!

"Hay lắm, Hito - kun, tháng lương của cậu hoàn toàn bị trừ hết."

Dùng tay tóm cổ lấy sâu rượu ngủ say như chết, Gojo Satoru "lạnh lùng" nói ra một câu, lập tức rời khỏi quán bar. Để lại một đám nhân viên mafia chết lặng trong quán.

"Hahaha, tội nghiệp Hito ghê á."

Dazai Osamu cất tiếng cười to, cười đến rơi cả nước mắt. Cậu sờ sờ lên cái trán bị Đông Quân cụng đau, thỏa mãn nhìn Đông Quân bị phạt. Mãi cho đến khi nhận được ánh mắt khiển trách của Oda Sakunosuke, Dazai Osamu mới miễn cưỡng nghiêm túc. Nhưng khóe miệng hơi cong lên chứng tỏ đồ tồi Dazai Osamu đang khoái lắm.

Sakaguchi Ango đẩy gọng mắt kính, từ sâu thẳm trong nội tâm cảm thấy đồng cảm với Đông Quân. Hito - san thật xui xẻo khi đụng phải Dazai, quá thế thảm. Thân chú linh mười hai bến nước, suốt ngày làm việc cực như con chó để rồi trong một phút say rượu mất toàn bộ tiền lương. Sakaguchi Ango nghiêm túc tự hỏi, phải chăng kiếp trước Đông Quân lỡ tay hủy diệt thế giới hay sao mà kiếp này khổ dữ.

Nakahara Chuuya không biết nên nói cái gì, cậu có thể đoán ra mọi chuyện sẽ phát triển ra sao sau khi Đông Quân tỉnh.

Cậu ta sẽ khóc lóc sướt mướt, ôm lấy chân của Nakahara Chuuya, chơi trò mách lẻo tố cáo tội lỗi của Gojo Satoru và Dazai Osamu. Cuối cùng là vì quá tuyệt vọng, Đông Quân sẽ mở cửa nhảy lầu, mặc dù chết không được nhưng vẫn kiên trì nhảy lầu.

Nakahara Chuuya thở dài, dùng tay đè ép mũ, tự nhủ rằng ngày mai đành tìm Đông Quân xin lỗi vậy. Người ta đến đây giúp họ diệt trừ chú linh, họ lại cư xử như thế thì có vẻ mất mặt Mafia Cảng... Nakahara Chuuya nhăn mặt tức giận, trừng mắt nhìn cái tên thích tự sát nằm dài trên quầy bar.

Tất cả là tại con cá thu xanh Dazai Osamu!

Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, Nakahara Chuuya chứng kiến cảnh tượng một con chú linh hình người đang bám lên cái chân dài nuột nà (?) của Gojo Satoru. Mặc kệ bị việc bị lê sền sệt trên đất, chú linh có tên đăng ký là Mahito nhất quyết không buông tha cho cái chân đáng thương đó.

"Không được trừ lươngggg, trả tiền đâyyyy!"

Gojo Satoru cười tươi roi rói, chẳng hề tức giận, ngược lại hứng thú bừng bừng phối hợp với Đông Quân tiếp tục giỡn.

"Aiyaaa, không biết nữa ~ hong có nhớ ~"

"Trả lương điii! Làm ơn, một chút xíu thôi, chút xíu thôi cũng được."

"Honggg ~"

Nakahara Chuuya: "..."

Nakahara Chuuya nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục trái tim của mình rằng hai kẻ trước mắt là giả vờ ấu trĩ chứ không phải trẻ em thiểu năng trí tuệ. Cậu vuốt ngực, bình ổn cơ thể suýt chút nữa lên cơn cao huyết áp.

Nakahara Chuuya sâu sắc hoài nghi rằng, chú linh đặc cấp và chú thuật sư đặc cấp đều bị thiểu năng như vậy, giới chú thuật sư còn chưa bị sang chấn tâm lý sao?

Một mình con cá thu (Dazai Osamu) đã đủ rồi. Nếu như mỗi gã cấp trên, cấp dưới và đồng cấp đều khùng điên như vậy, Nakahara Chuuya cảm thấy hiện tại mình có thể tắt nghẽn cơn tim mà chết.

Nakahara Chuuya thở phào nhẹ nhõm, may quá, cậu là siêu năng lực giả, không phải chú thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro