8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya xấu hổ, hắng giọng mấy tiếng. Đôi tay di chuyển trên đầu Đông Quân một chút liền rụt lại, Chuuya giả vờ bình tĩnh nói:

"Được rồi, tôi bỏ qua cho cậu."

"Hì hì, lần sau Chuuya nghỉ phép, chúng ta lại đi chơi như thế này nhé?"

"Ừ."

Nakahara Chuuya nhìn gương mặt cười rộ lên, rất xinh đẹp, rất duyên dáng, hắn như bị sắc đẹp mê hoặc, hàm hồ gật đầu, đến khi phản ứng lại thì mình đã hứa hẹn với đối phương rồi.

Sau đó Nakahara Chuuya nhận ra một vấn đề, hình như từ lúc làm Mafia Cảng đến giờ, cậu không biết hai chữ "nghỉ phép" được viết như thế nào.

Thật tuyệt, Mori Ogai chưa bao giờ cho hắn nghỉ phép.

Nakahara Chuuya - chiến lực chính, một năm 365 ngày, đi đánh nhau hết 360 ngày, 5 ngày còn lại là thời gian hắn đi ngủ của cả năm.

Nakahara Chuuya tự nhiên sinh ra cảm giác vi diệu, nhưng hắn rất nhanh đã tiếp tục cùng Đông Quân nói chuyện.

Kệ đi, hắn bấy lâu nay đi làm công cực khổ, sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ trễ hơn chó, chẳng lẽ xin nghỉ mấy ngày cùng Hito đi chơi không được?

Đông Quân hôm nay vui vẻ, cảm thấy trái tim khô cằn đã bị thiên sứ Chuuya chữa khỏi. Cậu hưng phấn, kéo tay Chuuya tạt qua một cửa tiệm bánh ngọt thơm lừng.

Chuuya trơ mắt nhìn Đông Quân một ngụm nuốt trọn 15 cái mochi: "...??"

Đông Quân vuốt bụng, đối với Nakahara Chuuya giơ ngón cái, mười phần uy tín nói:

"Đây là lợi ích của việc sắm vai chú linh, ăn không sợ nghẹn chết."

Chuuya: Chú linh không có tác dụng này đâu!!

***

***

Trời cũng sập tối, Nakahara Chuuya sờ cằm tự hỏi bản thân muốn dẫn Hito đi chỗ nào. Cuối cùng, Chuuya lựa chọn nơi mà hắn hay đi đến nhất khi rảnh rỗi hoặc tâm trạng không tốt.

Quán bar!

A few moment later —–

Nakahara Chuuya vẻ mặt vô cảm, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhìn chú linh đặc cấp nọ say xỉn ngoắc cần câu nằm một cục thù lù trên quầy.

Một mình Mahito xỉn còn chưa tính, đã vậy hắn còn phải chạm mặt Dazai Osamu nữa.

Dazai kinh ngạc, nhìn Chuuya đang cố gắng khều tỉnh Mahito, hắn nâng tông, giọng cao đầy giả trân nói:

"Ôi chao? Tại sao con sên lại cùng đi bar với Hito thế kia? Hai người thật thân thiết với nhau ha ~ Thật ghen tỵ ~~"

Oda Sakunosuke: "...?"

Sakaguchi Ango: "...?"

Nakahara Chuuya: "...Thanh quản của ngươi bị khuyết tật à?" Sao lại uốn lượn quá vậy??

Đông Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê man nhìn Dazai. Tên đó tỏ vẻ ấm ức, nũng nịu nói:

"Hito vậy mà bỏ tôi để đi bar cùng con sên đó, Hito hết thương tôi rồi đúng không?"

Oda Sakunosuke mờ mịt nói: "Dazai say rồi sao?"

Sakaguchi Ango bị ngữ điệu õng ẹo của Dazai làm cho ghê tởm, rùng mình đáp: "Ai biết, tại sao cậu ta lại dùng giọng điệu trà xanh vậy?"

Nakahara Chuuya: "Im mồm đi! Không biết xấu hổ hả??"

Dazai quan sát Đông Quân, vốn dĩ cậu ta luôn duy trì thân cao 1m7, cao hơn con sên kia. Vậy mà bây giờ cậu ta chỉ cao bằng Nakahara Chuuya, cơ thể nhỏ bé hơn hẳn.

Trong lòng suy đoán năng lực của Đông Quân, bên ngoài, Dazai lại bắt đầu dở thói giả vờ giả vịt, chọc một dao vào nỗi đau của Chuuya.

"Hóa ra lùn sẽ lây cho người bên cạnh sao? Tội nghiệp Hito quá,  mới ở bên con sên có một ngày mà mất tận 10cm."

Sakaguchi Ango hoảng loạn:

"Hồi Nakahara đánh cậu là tôi can không được đâu."

Oda Sakunosuke bình tĩnh húp trà.

Trên trán Nakahara Chuuya nổi lên gân xanh, hắn vén lên tay áo, quyết định tối nay không đem con cá thu này đánh đến bò lăn bò lết gọi "papa", Chuuya thề sẽ sủa tiếng con bò cười.

Nhưng lúc này, người ngồi kế bên Chuuya là Đông Quân. Cậu ta bị đánh thức, hai mắt nheo nheo lại để nhìn kỹ xem tên nào đang léo nhéo trước mặt mình. Nhưng tầm mắt nhòe đi làm cậu khó chịu, Đông Quân trực tiếp vươn hai tay, đặt lên hai bên thái dương của đối phương rồi kéo mạnh hắn ta về phía mình.

Odasaku sửng sốt, Ango hoảng loạn trợn to hai mắt, Chuuya trầm tư suy nghĩ.

Dazai mở to mắt, hoàn toàn không phòng bị được đối phương lại hành động như thế, trong chốc lát hắn có hơi ngây người một tí. Sau đó nhoẻn miệng cười, chờ đợi hành động tiếp theo của Mahito.

Ở tầm nhìn của Chuuya, Mahito dùng tay ôn nhu (?) đè ép thái dương của Dazai. Ép sát cả khuôn mặt của bản thân cậu ta về phía đối phương. Thậm chí Nakahara Chuuya còn sinh ra ảo giác một giây sau, Mahito sẽ môi chạm môi cùng con cá thu chết trôi đó.

Nakahara Chuuya bị suy nghĩ của mình khủng bố, hoang mang ôm đầu. Tại sao suy nghĩ của hắn lại bốc lên mùi gay như thế? Từ bao giờ hắn lại mất sự trong trắng đơn thuần, dấn thân vào mấy thứ kỳ lạ 18+ này??

Lúc Chuuya hoài nghi nhân sinh, Dazai bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt vùa Đông Quân. Hắn thừa nhận đối phương lớn lên đẹp đẽ dễ nhìn, ánh mắt lại sạch sẽ như trẻ con, lúc nào cũng mở to, tò mò nhìn thế giới. Cái thể loại ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng này ít làm ai ghét nó được. Trừ khi đối phương lớn lên có nhân cách vặn vẹo.

Dazai Osamu nghe nói, chú linh được sinh ra từ mặt trái cảm xúc của nhân loại, cấp càng cao thì chúng càng độc ác. Nhưng khi đối mặt với Mahito, hắn không cảm thấy chút gì là "mặt trái cảm xúc" cả.

Cho nên Dazai Osamu rất tò mò, cuối cùng là cảm thấy: "Ồ, bắt nạt cậu ta rất vui, hôm nay trời xanh gió mát, chọc cậu ta khóc thôi."

Dazai Osamu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và ánh nhìn của đối phương mất vài giây. Hắn thật ra khá mong chờ hành động tiếp theo của đối phương. Ái chà, nhìn xem tư thế mờ ám của họ làm tất cả những người có mặt trong quán trợn mắt há mồm này. Ngay cả hắn cũng sẽ nghĩ rằng Mahito sẽ "thơm" hắn cơ đấy.

Nhưng Dazai tự tin vỗ ngực, hắn không gay.

Trước ánh mắt mong chờ, há hốc, hoảng loạn, bình tĩnh hóng drama của tất cả mọi người. Đông Quân nheo mắt lại, cụng trán Dazai, sau đó lấy đà húc một phát.

Thiết đầu công!

CỐP!

Sakaguchi Ango: "..." Nứt mẹ sọ não!

Oda Sakunosuke: "..." Có lẽ đây là hình ảnh hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ.

Nakahara Chuuya: "Ha ha haha ha ——" Sao mà đỡ được!

Dazai Osamu: "..." Tự nhiên quê ghê.

Dazai Osamu hờn dỗi nhìn Đông Quân như lên án hành động quá đáng của cậu ta. Hắn sờ sờ cái trán đỏ bừng, Dazai Osamu tự hỏi bản thân có nên cảm ơn Mahito vì cậu ta không húc banh sọ não hắn hay không?

Cũng may hắn có buff Nhân Gian Thất Cách vô hiệu hóa mất chú lực trên người Mahito, nếu không chắc bị chú lực của đối phương làm cho chấn thương sọ não rồi.

Đông Quân gây họa xong cũng không thèm để ý Dazai, quay sang ôm lấy Nakahara Chuuya. Cậu ta bẹp bẹp miệng, lèm bèm nói:

"Không được bắt nạt Chuuya, đồ tra nam Dazai."

Oda Sakunosuke: "Cậu lừa tình cảm của người ta là không tốt, Dazai."

Sakaguchi Ango: "Sao bảo không gay?"

Nakahara Chuuya đang cứng đờ, máy móc xoa đầu Mahito không lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt hả hê nhìn Dazai Osamu bị hiểu lầm.

Dazai Osamu: "..." Em bé đã rất là tổn thương đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro