15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Chuuya! Chào cậu!"

Đông Quân bất ngờ xuất hiện, chọt eo Nakahara Chuuya, hại vị mafia trẻ tuổi bị chọt nhột đến mức nhảy dựng.

Nakahara Chuuya: "…" Đứa nhỏ này lại lên cơn gì vậy?

Nakahara Chuuya xoa xoa eo, bất đắc dĩ nhìn Đông Quân phiên bản 1m6 nhảy nhảy nhót nhót trước mặt mình.

Vẫn là mái tóc dài màu xanh xám xõa tung rối loạn, gương mặt đẹp đẽ với đôi mắt hai màu khác nhau, thân hình cân đối với bộ váy nữ sinh thủy thủ màu đỏ...

Hả? Khoan—

"Sao lại mặc váy???"

Nakahara Chuuya hoảng hốt lay vai Đông Quân. Phát hiện đối phương lợi dụng năng lực biến bản thân trở nên nhỏ bé và nhu mì hơn vài phần, thậm chí là ngực hơi nhấp nhô một tí.

Rất xinh đẹp, nhưng từ trước đến giờ luôn mặc định Đông Quân là con trai. Nakahara Chuuya hoảng loạn tột độ.

Mà Đông Quân quả thực có tâm lý con trai, trước khi thành chú linh, cậu cũng xác định bản thân giới tính nam. Nhưng mà vì bỗng cảm thấy bản thân quá ư là đẹp gái, nên Đông Quân quyết định giả gái luôn.

Căn bản là do nó vui nên Đông Quân làm. Dù sao chú linh không có giới tính, ngã ba hạnh phúc không có cây xúc xích hay những chú bướm tinh nghịch, Đông Quân thích làm gì thì làm.

Nakahara Chuuya có thể làm gì đây? Đương nhiên là chỉ có thể dung túng đứa nhỏ này rồi!

Hắn nghẹn họng nhìn đứa nhỏ hoạt bát trước mặt, thở ra một hơi não nề. Mặc dù có tìm hiểu kỹ chú linh, nhưng qua một đoạn thời gian dài, Nakahara Chuuya vẫn không thể đem cái loại chú linh độc ác và Đông Quân xếp thành chung một thể loại.

So với chú linh độc ác, cậu ta còn giống con người hơn cả hắn.

Nakahara Chuuya bực bội, vò vò mái tóc của Đông Quân.

"Được rồi, nhớ là đừng có đi trêu ghẹo ai."

Đông Quân cúi đầu, ngoan ngoãn chủ động để Nakahara Chuuya xoa đầu mình. Một bên vui vẻ cười hì hì: "Ok~".

"Tóc có hơi dài quá rồi."

"Vậy sao? Chắc do khi nãy tôi niết hơi quá."

Nakahara Chuuya thấy xung quanh Đông Quân không có trợ lý giám sát, lập tức hiểu ra cậu ta hôm nay không đi thanh tẩy chú linh. Nakahara Chuuya có chút ngạc nhiên, bình thường nếu không có nhiệm vụ, Hito sẽ lười nhác nằm ở nhà trương thây, xem phim uống coca đá, gọi gà rán đến, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống đến mức một chiến sĩ thi đua như Nakahara Chuuya cũng phải ghé mắt ước ao.

Hôm nay không có nhiệm vụ lại chạy ra ngoài? Là đi chơi, gặp ai sao? Theo lý mà nói, cho dù là đi đâu, Hito đều phải chịu sự giám sát mới đúng.

Nakahara Chuuya rất nghi hoặc, nhưng Nakahara Chuuya không có nói. Ngược lại Đông Quân rất tự giác mở miệng giải thích:

"Hôm nay đi gặp người quen!"

Đông Quân hôm trước mới làm quen được một chị gái tốt bụng trong khi làm nhiệm vụ. Cậu và chị ấy hay nhắn tin trò chuyện trên mạng, và hôm nay đối phương muốn giới thiệu Đông Quân cho em gái mình, sẵn tiện giải quyết chú linh đang ẩn nấp ở nhà chị ấy. Còn lý do vì sao trợ lý giám sát không đi theo Đông Quân, đương nhiên là vì Đông Quân từ chối.

Đừng nhìn Đông Quân chịu sự quản lý gắt gao, thực tế, cậu coi như thuộc phe phái của Gojo Satoru. Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ.

Nakahara Chuuya nghe Đông Quân trả lời không ngoài dự đoán, nhẹ gật đầu.

Chuyện này thật ra không lạ lắm, năng lực xã giao kết bạn của Đông Quân phi thường tốt.

Trùng hợp địa điểm hẹn gặp của Đông Quân là gần cửa hàng đá quý mà Nakahara Chuuya quản lý sắp đến. Thấy thuận đường, Nakahara Chuuya nói:

"Có muốn đi chung không?"

"Đi!"

Đông Quân mắt sáng rỡ nhìn chiếc xe ôtô của Nakahara Chuuya. Không hổ là dân chơi thứ thiệt, cho dù motor hay ô tô đều là xe loại xịn loại sang.

"Xin phép ~"

Đông Quân chui vào trong xe, đóng lại cửa, lưng dựa vào ghế, thích thú nhìn xung quanh, bỗng dưng rất muốn lái thử xe của Nakahara Chuuya. Nhưng chợt nhớ ra đây là chiếc xe anh ấy yêu thích nhất, Đông Quân cũng không mở lời tránh khó xử.

Mà ngồi ghế lái Nakahara Chuuya nhìn bộ dạng hiếu kỳ tìm tòi như khám phá gì đó của Đông Quân, Nakahara Chuuya nhịn không được trở nên xấu hổ.

Dù sao xe ô tô cũng coi là riêng tư, nơi riêng tư thông thường tiết lộ bí mật chủ nhân của nó là người như thế nào. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Nakahara Chuuya sẽ sinh ra cảm giác thấy thẹn.

"Khụ, thun đây, cột tóc lên đi."

Nakahara Chuuya hắng giọng, với tay đưa sợi dây cột tóc cho Đông Quân. Bởi vì tóc của hắn cũng đã trở nên dài, trên xe Nakahara Chuuya không thiếu thun cột tóc.

"Cảm ơn Chuuya, ù, thấy gì không? Dây cột trùng màu với màu mắt Chuuya nè."

Nakahara Chuuya mở máy lạnh, chỉnh lại gương chiếu hậu. Hắn nghe Đông Quân ấu trĩ cầm dây thun, đem mặt thò qua so sánh. Nakahara Chuuya buồn cười nhìn Đông Quân, giả bộ nhíu mày vò rối tóc cậu ta:

"Nghịch ngợm, thắt dây an toàn vào."

Sau đó, Nakahara Chuuya nhìn thấy…

Chếch về phía lưng, phần vai của Đông Quân…

Mọc thêm hai cánh tay nữa!

Nakahara Chuuya: "…"

Nakahara Chuuya cảm thấy bản thân suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim, qua đời tại chỗ.

Đang yên đang lành tự nhiên mọc ra thêm hai cánh tay, ai mà chả sợ!

Dùng hai cánh tay sau tự cột tóc, Đông Quân thấy Nakahara Chuuya mang vẻ mặt tuyệt vọng nhìn mình. Cậu khó hiểu nói:

"Làm sao vậy?"

"…không có gì, sau này ra ngoài đường đừng làm như vậy."

Trước khi bị chú linh hại chết, người ta đã bị cậu làm cho bệnh tim tái phát, Đông Quân.

***

***

***

"Bái bai, Chuuya!"

Nakahara Chuuya từ trong xe tùy tiện vẫy tay, sau đó lái xe đi mất.

"Lâu rồi không gặp, chào em, Mahito."

Ngồi cách đó không xa, Miyano Akemi đứng dậy, đối với Đông Quân vẫy tay.

Đông Quần cười: "Xin lỗi, chị đợi lâu chưa?"

"Không lâu, nhưng mà…"

Miyano Akemi lướt xuống chiếc váy nữ sinh mà Đông Quân đang mặc, rơi vào trầm tư.

Mới ba tháng trước còn là nam sinh, sao bây giờ lại thành nữ sinh rồi.

Mà khôi phục thân cao 1 mét 7, Đông Quân nhìn xung quanh, không thấy hình ảnh của ai khác.

"Chúng ta bây giờ đi đón em gái chị hả?"

"Hả? Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi."

Miyano Akemi giật mình, vội cười mỉm trả lời. Được rồi, cô không nghĩ rằng Mahito biến thái. Đứa nhỏ này chắc cảm thấy chơi vui nên làm thôi, tính tình ham chơi của Mahito đâu phải ngày một ngày hai.

Chỉ hi vọng Miyano Shiho không nghĩ Mahito là đồ biến thái.

Đông Quân xung phong giơ tay, hăng hái nói:

"Để em lái xe cho!"

Nghĩ Mahito cũng là nhân vật có năng lực đặc biệt, chắc lái xe không đến nỗi tệ.

"Được."

Và hôm đó, Miyano Akemi đã biết được như thế nào là "uây uây uây uây, sao mới lần đầu mà đầu mình quay quay".

Cậu ta chạy xe như thể chiếc xe bốn bánh này có thể đứng bằng hai bánh và nhảy disco vậy.

Thậm chí Miyano Akemi còn có ảo giác bản thân đã nghe được nền nhạc đám tang được remix lại.

Miyano Akemi sợ hãi thắt chặt dây an toàn, tay bấu vào sau ghế, sắc mặt xanh ngắt lắp bắp.

"Từ từ, từ từ thôi em ơi!!"

"Không, chị cứ tin tưởng ở em!"

Mười phút sau —

Miyano Akemi khóe miệng run rẩy, nhìn sinh vật hình người đang nằm lăn long lóc đo đường, bất tỉnh nhân sự.

Miyano Akemi: "…"

Đông Quân: "…"

Em thề là em không cố ý, chị tin em không?

***

Tui bị nhầm Shiho là họ, mới sửa rồi nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro