16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai Shuichi - FBI, chuẩn bị đi làm gián điệp ở tổ chức tội phạm quốc tế.

Dựa theo kế hoạch, Akai Shuichi biết được một nhân viên tầng chót có quan hệ với nhân viên cao tầng của tổ chức BO sẽ lái xe đi ngang qua chỗ này. Hắn sẽ ăn vạ cô ta, tìm cách xâm nhập tổ chức.

Kế hoạch là như thế, nhưng khi thấy chiếc xe trong nhiệm vụ đang xoay vài vòng như kiểu bốc đầu đá số, nhảy tango điên cuồng phía xa, Akai Shuichi đã cảm thấy có cái gì đ** ổn rồi.

Akai Shuichi vì mạng nhỏ, quyết đoán xoay lưng tránh đi chiếc xe đang chạy như điên nọ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, không đợi Akai Shuichi giả bộ bị  tông, xe trực tiếp sút bay Akai Shuichi luôn.

Akai Shuichi nằm trên đất đo đường, khó khăn hít từng ngụm oxi. Xương cốt, nội tạng như rã ra, tầm mắt nhòe đi, mờ ảo. Hắn cảm nhận sự trầm trọng khi sinh mệnh trôi đi trong từng giây ngắn ngủi.

Lẽ nào hắn phải chết oan uổng như thế này sao?

Akai Shuichi không cam lòng, gắt gao nhíu chặt mày mà nghĩ.

Chiếc xe chết tiệt nọ ngừng lại như kế hoạch ban đầu, mỗi tội hắn chả biết mình có còn mạng để theo kế hoạch hay không.

Tầm mắt bắt đầu không chịu khống chế khép lại, mặc kệ Akai Shuichi giãy giụa. Hắn nhìn thấy từ trên xe có người bước xuống, điều này như là động lực cổ vũ Akai Shuichi không được chết. Hắn trở nên tỉnh táo lạ thường, dù nheo mắt nhưng vẫn cố quan sát tên chết dẫm của tổ chức suýt cướp đi tánh mạng mình.

Kết quả, trong tầm nhìn mờ ảo, với váy đỏ nữ sinh ngắn ngang đầu gối, theo di chuyển mà cặp đùi thon trắng cân đối thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi chân dài thả, chiếc tất trắng qua mắt cá chân và đôi giày đen đang chạy vội đến chỗ hắn. Không thể phủ nhận, đây là một đôi chân đẹp.

Nhưng Akai Shuichi đương nhiên không có tâm tư đi thưởng thức cái đẹp. Trong đầu hắn chỉ có hai ý tưởng, táo bạo và khó tin.

Một, lẽ nào thành viên của tổ chức là nữ sinh sao?

Hai, lẽ nào thành viên của tổ chức thích chơi trò cưa sừng làm nghé.

Dù tình trạng đôi mắt như kiểu cận 5 độ, Akai Shuichi vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đây là một thiếu nữ mặt búng ra sữa, xinh đẹp có nét hồn nhiên.

Nhưng cái kiểu chạy xe bán mạng này thì là cô hồn.

"Rồi rồi, bình tĩnh, cố gắng thở."

Hắn nghe thấy cô ta nhẹ giọng trấn an. Đôi bàn tay đẹp nọ chạm lên người Akai Shuichi, cảm giác có cái gì đó lạnh lẽo chảy khắp cơ thể, xua tan đi mệt mỏi.

Akai Shuichi nhắm mắt lại, thở dốc. Trong lòng vô cùng chấn động khi phát hiện cơ thể bỗng trở nên khỏe mạnh lạ thường, không còn một chút đau đớn hay khó chịu. Dù với cú tông xe khi nãy đủ để khiến hắn có di chứng nghiêm trọng.

"Ủa? Không tự tỉnh lại?"

Cô nữ sinh (tạm gọi) nọ nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể hắn lên. Chưa để Akai Shuichi kịp cảm nhận mùi hương hay sự mềm mại của đối phương. Một cái tát lạnh lùng đã va chạm vào mặt Akai Shuichi.

CHÁT!

Miyano Akemi che mặt lại, không nỡ nhìn một màn bạo lực này.

Akai Shuichi ngây người, chớp chớp mắt nhìn đối phương. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ đến nỗi quên cả cái tát nóng rát khi nãy.

Cho dù gương mặt xinh đẹp tinh tế này không hề bị lu mờ, nhưng những vết khâu trên đấy cũng khiến người ta không thể xem nhẹ. Ít nhất Akai Shuichi sẽ cảm thấy như thế.

Nhìn thôi đã biết đây không phải người tốt rồi. Lẽ nào đây là vật thí nghiệm sống của tổ chức??

"Sẽ không phải bị tông nặng đến mức thành người thiểu năng hay mất trí nhớ đâu nhỉ?"

Đông Quân đổ mồ hôi lạnh mà nghĩ. Cậu cũng chả biết thuật thức có thể chữa bệnh về thần kinh hay không nữa. Dù sao đây là Vô Vi Chuyển Biến chứ có phải Phản Chuyển Thuật Thức đâu.

"Này, anh có nhớ bản thân mình là ai hay không?"

"Không, không nhớ rõ lắm."

Akai Shuichi nhớ đến nhiệm vụ của mình, ngay lập tức nhập vai, bắt đầu diễn vai nạn nhân bị mất trí nhớ.

Trên mặt hiện lên chút mờ mịt và hoảng hốt, Akai Shuichi lẩm nhẩm:

"Tôi là…"

Hắn - Akai Shuichi, đã mất trí nhớ.

Tuy mất trí nhớ là giả, nhưng sang chấn tâm lý là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro