21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei, tên giả là Amuro Tooru, bí danh Bourbon - đã sống sót sau nhiệm vụ và trở về đầy khỏe mạnh.

Nhưng mọi người nhìn thấy thảm trạng của Bourbon đều hiểu. Cậu ta hoàn chỉnh, không thiếu cánh tay hay khúc xương nào là do được Phản Chuyển Thuật Thức chữa trị khỏi chứ không phải là chịu an toàn.

Vodka đồng cảm nhìn Bourbon, hãy nhìn Bourbon đi rồi các thành viên khác sẽ nhận ra việc nếu có sự lựa chọn giữa Gin và Mahito thì họ nên chọn Gin.

Bourbon, một chàng trai ở tổ chức có thể nói là sống nhờ cái mặt đẹp xuất sắc, body chuẩn. Vẻ ngoài tuyệt vời như một chàng lãng tử quý tộc Anh Quốc.

Sau khi đi làm nhiệm vụ với Mahito, quần áo Bourbon rách te tua một cách ghê gớm. Nếu Vodka cho Bourbon một cái bát mẻ và bảo rằng cậu ta ra ngoài đường cái. Có khi cậu ta xem kiếm được bộn tiền xu từ lòng thương của người qua đường.

Trông cậu ta có khác gì ăn mày đâu?? Người nghèo khổ giữa trời đông cô đơn cũng không thảm bằng Bourbon.

Vodka thấy mà thương.

Mà thấy cảnh này, Akai Shuichi âm thầm vuốt ngực. May quá, có Bourbon  giành nhiệm vụ này, không thì người thảm hại chắc chắn là hắn rồi.

Thở phào nhẹ nhõm.jpg

Morofushi Hiromitsu nhìn bạn mình te tua trở về phòng không khỏi lo lắng. Kiểm tra thấy Furuya Rei hoàn toàn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

Furuya Rei lắc đầu: "Tôi không sao, Hiro. Nhưng cậu sau này đừng tranh ra nhiệm vụ cùng Mahito. Tuy tình báo dễ dàng đạt được, nhưng thật sự quá… ghê gớm."

Morofushi Hiromitsu cười khổ: "Tôi sẽ cố gắng tránh việc đó."

Furuya Rei lúc này mới an tâm, xách quần áo đi vào phòng tắm thay đổi bộ dạng rách rưới như bang chủ cái bang của mình. Morofushi Hiromitsu lau khẩu súng của mình trong lúc đợi bạn mình xong chuyện. Tinh thần Morofushi Hiromitsu lại vô thức nhớ đến Mahito.

Chú linh đặc cấp hình người, nguy hiểm.

Nhưng trực giác lại nói cho hắn, cậu ta thực ra không nguy hiểm lắm. Nếu so sánh với Gin, Morofushi Hiromitsu cảm thấy Gin nguy hiểm hơn.

Furuya Rei vừa sửa sang lại bản thân đã ngồi xuống đối diện Morofushi Hiromitsu. Hắn nghiêm túc nói:

"Hiro, có lẽ chúng ta nên báo cáo cấp trên chú ý cao tầng chú thuật sư hơn."

Morofushi Hiromitsu kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"

Chú thuật sư đa số mắt cao hơn trán, đặc biệt là Ngự Tam Gia và Cao Tầng. Chuyện này không phải mới mẻ gì, nhưng do bọn họ chịu trách nhiệm diệt trừ chú linh, nên phía chính phủ và cảnh sát đủ bao dung, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy nhiên, qua vài thông tin Furuya Rei vô tình tìm được thông qua cái mỏ nói nhiều của Mahito. Furuya Rei mơ hồ đoán ra được một chuyện.

Cao tầng Chú Thuật Sư đen tối và dơ bẩn hơn những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Bí mật thí nghiệm trên cơ thể con người, Ngự Tam Gia kì thị người thường, từng nuôi dưỡng chú linh để trừng phạt những người không phải chú thuật sư trong tộc. Mượn danh nghĩa bảo vệ Nhật Bản để xử tử nhiều người. Thứ quan trọng trong mắt Cao tầng Chú Thuật Sư là quyền lực và tính mạng bản thân, còn lại đều là cỏ rác. Hi sinh một nữ sinh trẻ tuổi vô tội để có thể khiến Tengen tiến hóa thành công và hi sinh một nữ sinh khác làm mồi để đánh lạc hướng sát thủ.

Lý do mà Chú Thuật Sư ít ỏi, một phần là do Cao Tầng tìm cớ diệt trừ. Ngay cả Mahito cũng có thể là một con người được thí nghiệm biến thành chú linh. Nhiều đứa trẻ tuổi ăn tuổi học đều sẽ phải cầm vũ khí để tiêu diệt chú linh, còn Cao Tầng chỉ việc ngồi nhìn họ chết dần chết mòn. Ngoài ra còn ngầm giao dịch với các thế lực đen tối để trục lợi, còn có mua bán trẻ em…

Đối với Furuya Rei mà nói, hết thảy thứ hắn suy luận ra từ lời nói của Mahito đều là những tội ác khó tha thứ.

Morofushi Hiromitsu im lặng lắng nghe những gì Furuya Rei. Morofushi Hiromitsu cảm thấy khó tin, còn có phẫn nộ.

Morofushi Hiromitsu nặng nề nhìn Furuya Rei, cắn môi:

"Lời nói của chú linh có thể tin sao, Zero?"

Vị gián điệp da ngâm rũ đầu, kiên định nói:

"Thà tin có, chứ đừng tin không?"

***

***

***

"Tada! Chào cậu! Cậu đi vào buổi sáng vậy Ginnnnn?"

Mặt mũi lạnh tanh, Gin rút súng bắn đùng đùng ba phát vào mặt con chú linh hình người nọ. Đương nhiên là súng đạn bình thường không có tác dụng, ngược lại con chú linh ít ai ưa nọ còn lấy viên đạn bỏ mồm nhau rộp rộp. Sau đó phun ra như phun hạt dưa liên thanh về phía Gin.

Gin nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, trừng mắt nhìn ba viên đạn lún vào vách tường vôi trắng.

"Mahito, đừng làm chuyện dư thừa."

Đông Quân nhún vai, lè lưỡi làm mặt quỷ.

Vodka kính nể nhìn Mahito, quả nhiên chỉ có chú linh là không sợ chết. Gặp người bình thường rén rồi còn đâu, đại ca đáng sợ thế cơ mà.

Đông Quân nhảy từ ghế sofa xuống, nhảy đến trước mặt Gin mà cười hì hì. Đông Quân xoa tay:

"Đại ca, hôm nay anh định đâu vậy?"

Đổi xưng hô? Là có chuyện muốn nhờ sao?

Gin nhướn mày, chậm chạp thở một hơi thuốc vào mặt Đông Quân, lạnh nhath nói: "Hỏi để làm gì?"

Đông Quân cười chuyên nghiệp đầy xu nịnh nói: "Hà hà hà, đại ca, em có việc đi qua Yokohama. Nếu đại ca thuận đường thì em đi ké một chút?"

"Không."

Đông Quân: "…đại ca không cần từ chối nhanh như vậy đâu."

Đông Quân chống nạnh nhìn Gin, sau đó hiên ngang lẫm liệt kêu lên: "Đại ca ác như thế, chắc chắn là vai phản diện!"

Gin: "…" Nói khùng nói điên gì nữa vậy?

Đông Quân: "Mà phản diện dễ chết lắm."

Gin: "…"

Vodka: "…"

À, ra là trù nhau chết.

Gin rít một hơi thuốc, thản nhiên đáp: "Cho mi đi cùng thì cũng được thôi."

Đông Quân mở to mắt, dùng bộ dáng nữ sinh giả vờ đáng yêu: "Thật sao đại ca?"

Gin bình tĩnh nhận lấy sợi dây thừng từ Vodka. Gin tròng sợi dây vào cổ Đông Quân, thuận tiện lấy băng keo dán miệng cậu ta lại, đá vào trong cốp xe.

Vodka: ?

Đông Quân: "…" Khoan, đại ca làm gì vậy? Mẹ biết mẹ buồn đó.

Vodka lái xe chở hai người đến Yokohama. Lúc đi ngang qua con sông ở Yokohama, Gin mở ra cốp xe, sau đó ném Đông Quân văng xuống sông.

Gin hừ lạnh, nhếch mép đầy độc ác:

"Quả nhiên, không khí bỗng dưng tinh khiết đến đáng ngờ."

Đông Quân: !!

Má ơi, đại ca xem em là rác thải hả?

Vodka: "…thực ra, rác thải nên ở thùng rác. Vứt dưới sông không ổn lắm, ô nhiễm nguồn nước."

Đông Quân: Hảo hán, Vodka, còn tính toán bỏ tôi ở thùng rác á??

"Ọc ọc ọc ọc ọc —"

Đông Quân trơ mắt nhìn chiếc xe Porsche lăn bánh đi xa. Cậu uống một bụng nước no rồi, Đông Quân dùng sức bứt đứt dây thừng, sau đó nhắm mắt xuôi tay trôi trên dòng sông.

Chill phết.

Bỗng dưng làn nước xuất hiện chuyển động, Đông Quân mở mắt. Phát hiện một ai đó quấn băng vải quanh thân mình vô cùng quen thuộc cũng đang trôi trên sông chill chill.

Dazai Osamu xoay mặt nhìn Đông Quân.

Cái này, được gọi là tư tưởng lớn gặp nhau.

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro