22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Lupin.

Cánh cửa quán bar bị mở một cách đầy năng động và hoạt bát, đến mức âm thanh cửa va chạm thành công dọa Sakaguchi Ango nhảy dựng.

Không khí an tĩnh trong quán bar phút chốc đã bị phá hủy. Oda Sakunosuke nghiêng đầu nhìn hai vị khách vừa đến, có chút kinh ngạc chớp mắt: "Là Mahito và Dazai."

Mà được nhắc tên, cả hai người kia đang khoác vai nhau, vui vẻ, tung tăng nhảy một điệu nhảy như anh em tốt. Kết thúc điệu nhảy, Dazai Osamu còn chịu khó xoay Đông Quân một vòng rồi mới dừng.

Sakaguchi Ango không nói nên lời trước trò khôi hài này. Dazai Osamu đã mau chóng ngồi xuống kế bên Oda Sakunosuke hô to muốn một ly rượu pha nước tẩy vải. Bị bartender bác bỏ ngay lập tức. Mà Mahito trực tiếp lao lên ôm lấy Sakaguchi Ango, còn không quên sờ sờ đầu vị này:

"Haha, lâu rồi không gặp Ango - san! Dạo này thức đêm nhiều quá nên tóc rụng hay sao mà tôi cảm thấy trên đầu anh càng ngày càng ít tóc vậy?"

Sakaguchi Ango bị chào hỏi nhiệt tình đến mức choáng váng. Hắn theo phản xạ đưa tay sờ sờ trán mình, tự hỏi lẽ nào là sự thật? Sakaguchi Ango hắn sắp hói rồi sao??

Thật là đáng sợ! Hắn rõ ràng còn trẻ!

Thấy biểu cảm Sakaguchi Ango hoảng sợ và điêu đứng, Đông Quân ngửa cổ cười ha hả. Cậu một tay bá vai Sakaguchi Ango, một bên ngẩng đầu nhìn Oda Sakunosuke:

"Chào anh, Oda - san, lâu quá không gặp."

Oda Sakunosuke gật đầu: "Đúng vậy."

Sakaguchi Ango lúc này đã rời khỏi sự tuyệt vọng của đầu tóc. Hắn mỏi mệt nhìn Mahito bộ dáng nữ sinh, thở dài. Tuy biết chú linh không có giới tính, nhưng nhìn Mahito kiểu này vẫn không thấy quen.

Ừm, nhìn mà thẹn dùm.

Sakaguchi Ango xấu hổ che mặt.

Mà Đông Quân kì thật không quan tâm chuyện nhỏ nhặt, ngược lại bắt đầu kể về chuyện mình bị đá đít đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia làm việc.

Đông Quân mắng đám cao tầng chú thuật sư không thể nào sống chó hơn, đã tham còn hèn. Mắng BO ăn ở thất đức nên lắm chú linh sinh sôi nảy nở. Đặc biệt có Gin là một sát thủ cứng nhắc, mặt lạnh như quan tài. Chê Moroboshi Dai dám lừa gạt mình, hóa ra đối phương đợt đó định ăn vạ Miyano Akemi. Cười nhạo Bourbon vì nóng nảy bị Mahito cho nổ bay lên cây…

Sakaguchi Ango: Rõ ràng là cậu ta chọc tức BO nên họ phát điên!

Thành viên BO thật đáng thương. Tuy Mahito không đáng sợ như Dazai Osamu. Nhưng sự phiền toái cũng na ná nhau.

Oda Sakunosuke nhấp một ngụm rượu nói: "Hôm nay có chuyện gì cần đến Yokohama sao Mahito?"

Đông Quân nốc hết ly rượu Bourbon của mình, cười tít mắt nói:

"Tôi đến Yokohama, đương nhiên là vì nhớ mọi người rồi! Đúng không Ango - san!?"

Sakaguchi Ango: "…bao giờ cậu mới đổi về bộ dạng cũ?

Đông Quân bị Sakaguchi Ango thay đổi đề tài cũng không để ý. Ngược lại hưng phấn đưa tay:

"Nhưng mà ăn mặc như thế này vui lắm. Đi mua đồ ăn vặt, cô dì chú bác sẽ giảm giá cho tôi tận 50% á!"

Sakaguchi Ango: "Bộ cậu nghèo lắm hay gì!!?"

Đông Quân vô tội nhún vai: "Nhưng được ưu đãi thì vui mà. Ango - san có muốn thử không?"

Nói đến đây, Đông Quân quét mắt từ trên xuống dưới cơ thể Sakaguchi Ango. Đông Quân sờ cằm đánh giá:

"Ango - san mặc váy hồng phấn, lại cột tóc hai chùm thì chắc cưa sừng làm nghé được á."

Sakuguchi Ango khiếp sợ, tưởng tượng một chút bản thân mặc váy hồng cột tóc hai chùm…

"Há há há há há — Ango mặc đầm hồng —"

Dazai Osamu ngã lăn ra quầy bar, cười đến chết đi sống lại.

Tưởng tượng khung cảnh đẹp một cách diệu kỳ đấy xong. Dazai Osamu nghĩ rằng khung cảnh đó xứng đáng nằm trong top 10 cách tự sát hiệu quả nhất. Sát thương vật lý không cao, nhưng sát thương tâm lý thì cực mạnh.

Oda Sakunosuke tưởng tượng một chút, sau đó gật đầu: "Rất độc đáo."

"Hahaha — Odasaku cũng cảm thấy vậy sao?? Hay chúng ta cho Ango thử đi!"

Sakaguchi Ango: "Các người đừng tới đây!!!"

"Haha, vậy thử đi Ango - san!"

Sakaguchi Ango hoảng loạn che ngực, trừng mắt nhìn Mahito đang ôm cổ hắn. Sakaguchi Ango nghe thấy Mahito ghé tai nói nhỏ:

"Cơ Quan Năng Lục Đặc Biệt chỉ quản lý siêu năng lực gia thôi sao?"

Cả người Sakaguchi Ango chợt lạnh. Cho dù tiếng cười của Dazai Osamu và tiếng nhạc của quán bar cũng không thể át đi giọng nói gần kề tai hắn như thế. Sakaguchi Ango trừng mắt nhìn Mahito dùng ánh mắt vô tội với mình.

Sakaguchi Ango chợt cảm thấy có thứ gì đó cộm lên, cấn vào ngực. Hắn giật mình, muốn đưa tay sờ túi áo một chút, nhưng nhịn lại không đụng đến nó.

"Chuyện gì vậy Ango - san?"

Sakaguchi Ango mở to mắt nhìn Mahito đang ngồi kế. Hắn hé miệng, sau đó ngậm miệng lại, lắc lắc đầu: "Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi."

Dazai Osamu cười cợt: "Mặt mũi tái xanh, bị dọa đến thế sao? Ango - kun ~"

Oda Sakunosuke bình tĩnh nói: "Nếu không khỏe, vậy hôm nay về sớm thôi."

Chỉ có Đông Quân bình thường hoạt ngôn, lúc này lại không nói không rằng, cười tủm tỉm nhìn Sakaguchi Ango.

Có một món đồ giống USB được nhét vào túi áo Sakaguchi Ango không một tiếng động. Mà người bỏ nó vào túi áo hắn, là người đã đụng tay đụng chân Sakaguchi Ango từ nãy đến giờ.

Giây phút này, Sakaguchi Ango nhận ra, con chú linh đặc cấp này không hề có đầu óc đơn giản như hắn đã từng nghĩ.

Ít nhất, nó có mưu đồ.

****

****

****

Nếu thấy hay thì hãy cmt để tiếp thêm động lực. Nếu bạn có điều kiện, xin hãy giúp tác giả kiếm thêm chút ít duy trì tôi ạ.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro