25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc banh hai con mắt tỉnh lại, trước mắt Gin là căn phòng an toàn của tổ chức.

Hắn ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình, về cơ bản các vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Dư âm của thuốc tê làm Gin không cảm thấy đau ở phần vai - nơi bị thương nặng nhất.

Gin giống như một cái máy điều hòa đang ở nhiệt độ thấp nhất, tỏa ra khí lạnh đóng băng mọi thứ trong bán kính 5 mét. Hắn sơ suất, cứ tưởng là một con chuột nhắt tầm thường, hóa ra lại có hợp tác với người có siêu năng lực.

Siêu năng lực gia rất hiếm thấy, nhưng không phải không có. Đặc biệt khi hắn đang ở Yokohama, một nơi bao dung, chứa chấp đám siêu năng lực giả.

"Đại ca!"

Vodka đứng canh ngay bên đầu giường, thấy Gin tỉnh lại ngay lập tức đứng dậy. Gin nhíu mày, thấy Vodka ngoài băng bó ra cũng không có vấn đề gì lớn.

Rõ ràng khi đó, Vodka bị 5, 6 viên đạn xỏ qua ngực, còn bị chặt đứt một cánh tay cầm súng. Theo lý thuyết, lẽ ra cậu ta sống không thọ quá nửa giờ.

Như hiểu Gin muốn biết gì, Vodka vội giải thích:

"Là Mahito dùng năng lực lên em, vì vết thương của em có nguy cơ tử vong cao. Đại ca nhẹ hơn một chút, nên cậu ta bảo chỉ xử lý theo cách của con người."

Gin nhướn mày: "Cậu ta có thể xử lý?"

Lấy đạn và khâu lại vết thương? Thứ không phải con người đó cũng biết làm sao?

Vodka cẩn thận gật đầu: "Đúng vậy, đại ca yên tâm, em giám sát quá trình. Mahito quả thật thực hiện đủ các bước như một bác sĩ. Cậu ta cũng có bảo sau khi đại ca tỉnh, hãy tìm bác sĩ chuyên môn hơn để kiểm tra."

Hừ, mang ơn cái con chú linh đó, đúng là bực mình.

Gin bực bội trong người, tùy tiện hỏi chuyện: "Mahito đâu?"

Vodka: "… Cậu ta…"

"Mahito đi nấu cơm rồi."

Gin: "…?"

Chú linh thời này đa năng như thế à? Xông pha chiến trường được, có kỹ năng y tế, giờ còn biết nấu cơm?

Dù cái mặt Mahito thấy mà ghét, nhưng Gin cũng phải khen nó có năng lực thật sự. Nhìn lại đám đàn em của mình thì tụi này đúng là ngoài báo ra không làm được gì.

Vodka: Tổn thương dễ sợ.

Mà chú linh được nhắc tên lúc này đây đã mọc ra thêm hai cánh tay và một con mắt để nấu ăn.

Nakahara Chuuya tỉnh lại lúc 6 giờ đúng dựa theo báo thức Đông Quân cài. Hắn vươn vai, sau đó giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm đến 6 giờ sáng.

May mắn là vẫn còn thời gian để hắn chạy xong việc. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, giấy tờ đều được xử lý qua, còn có giấy ghi chú kỹ lưỡng các chi tiết để Nakahara Chuuya có thể duyệt nhanh hơn.

Coi bộ thằng bé này bị Dazai Osamu bắt làm việc dữ lắm.

Khóe miệng khẽ giật giật, Nakahara Chuuya bất đắc dĩ cười khẽ khi hắn chỉ tốn 15 phút để xem lại giấy tờ. Xem nào, chắc phải tăng lương cho Đông Quân thôi. 

Nakahara Chuuya vào phòng tắm sửa soạn lại bản thân bằng cách tắm một cái đầy thư giãn. Thả lỏng tinh thần với chiếc bồn tắm đầy nước đủ ấm.

Giấy tờ đã chạy xong, ngủ đủ giấc, tắm một cái, nếu không phải đi làm, Nakahara Chuuya sẽ khui một chai rượu để tận hưởng cuộc sống bản thân. Tuy không uống rượu, Nakahara Chuuya khá trông chờ vào bữa sáng mà Đông Quân vỗ ngực tự tin chuẩn bị.

Hi vọng ăn xong không nhập thổ.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn quanh eo, Nakahara Chuuya đang chill thì cánh cửa bật mở.

"Đùng! Đại ca Chuuya! Ăn sáng!"

Không kịp phòng ngừa, Nakahara Chuuya - với một chiếc khăn quấn sơ sài quanh eo. Cứ thế, Nakahara Chuuya để lộ 75% cơ thể săn chắc, đẹp, đỉnh, quyến rũ vcl. Nguyên cái body ngọt nước ngon cơm đó đập thẳng vào hai mắt.

Phòng làm việc - phòng ngủ - phòng tắm, cả ba phòng nối với nhau, đó là lý do Nakahara Chuuya có thói quen tắm xong thì qua phòng ngủ lấy quần áo.

Giờ thì hay rồi, khoe trọn gói trước mặt Đông Quân.

Nakahara Chuuya xấu hổ đỡ trán, hắn nghiến răng đầy giận dữ khi Đông Quân nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú không chớp mắt. Như thể hai con mắt của cậu ta đều dán thẳng lên người Nakahara Chuuya mà đánh giá.

Đông Quân chùi khóe miệng, không khỏi than thở:

"Haizz, body đẹp đến mức em rơi nước mắt."

Nakahara Chuuya: Làm gì có nước mắt nào chảy từ miệng??

Đông Quân nhìn thân cao 1m6 của Nakahara Chuuya, lại nhìn thân hình cân đối đẹp mắt vừa miệng của hắn.

Đông Quân nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Nakahara Chuuya, mắt sáng rỡ giật chiếc khăn tắm xuống.

Nakahara Chuuya: !!?

Đông Quân: "Quaooo, kim chi đỏ âu, thơm phức! Hóa ra kích cỡ của người 1m6 lại có thể như thế này!"

Nakahara Chuuya: "…"

Nakahara Chuuya thẹn quá hóa giận, dùng một tát, tát bay Đông Quân như đập ruồi.

1m6 thì sao? 1m6 thì không được có kích cỡ căng đét sao?? Đây xúc phạm lòng tự tôn của đàn ông đấy!

Biến thái! Háo sắc! Tại sao giờ hắn mới nhìn ra bản chất mê trai của con báo này chứ?? Hắn đui mù sao?

Nakahara Chuuya hoài nghi Đông Quân thèm thân mình của hắn.

Vấn đề ở chỗ, thấy Đông Quân khen cơ thể của hắn, Nakahara Chuuya cảm thấy vui vẻ và tự hào mới ghê.

Nakahara Chuuya: "…" Chắc chắn là bị lây sự biến thái từ Đông Quân!

Tất là do Đông Quân!

Đông Quân: !!

Oan ức quá! Thần thiếp không có!

Thần thiếp chỉ tò mò 1m6 thì có bao căn ti mét thôi!

Mà công nhận là Nakahara Chuuya ngon thật.

Kim chi đỏ âu! Thơm phức! Eheeee!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro