26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ, bữa sáng của anh đây, Chuuya."

Đông Quân mang theo vẻ mặt vô cùng đứng đắn, kính cẩn bày đồ ăn ra mặt bàn. Nhìn sơ sơ thì cứ tưởng đây là một thanh niên nghiêm túc, chín chắn đáng tin cậy, thực tế chỉ là một con quỷ tà dâm mà thôi! Nakahara Chuuya quắc mắt trừng Đông Quân.

Đừng hòng giả bộ ngoan hiền, hắn đã nhìn thấu con quỷ nhỏ này!

"Sao lại nói như vậy, mình chỉ là một cậu bé mới lớn nên tò mò mà thoi."

Đông Quân oan ức khóc thút thít, sau đó mở to đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nhìn Nakahara Chuuya.

"Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này đi, mọi điều tui nói đều là sự thật."

Nakahara Chuuya: "...nhìn kiểu gì cũng thấy giả trân."

Đông Quân ngại ngùng: "Ỏ, thôi đừng giận nữa. Thích thì cùng lắm em cho đại ca xem lại cái của em là được."

Nakahara Chuuya: "...!!!"

BỐP!

Chúc mừng chú linh Mahito đã quay vào ô dính vách.

Nakahara Chuuya hừ lạnh, nhưng tâm tình thoải mái và vui vẻ hơn hẳn sau khi bem Đông Quân. Cho chừa, đi theo con cá thu (Dazai Osamu) đó rồi riết cứ thích thách thức tính kiên nhẫn của nhau.

Nakahara Chuuya trở về bàn ăn, ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình. Không thèm để ý Đông Quân đang leo từ vách tường leo xuống.

Phần thịt mềm và nước sốt ngọt nhẹ rơi xuống đầu lưỡi, Nakahara Chuuya giật mình. Có mùi rượu vang thoang thoảng trong mùi nước sốt đậm vị nhưng không mặn quá.

Nó... ngon đấy chứ...

Hóa ra chú linh tà dâm cũng biết nấu ăn.

Có vẻ sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Nakahara Chuuya. Đông Quân cười hì hì nhảy nhót đến phía sau lưng Nakahara Chuuya, đắc ý nói:

"Thế nào? Có phải rất ngon không? Đây là món bít tết Salisbury."

Nakahara Chuuya trợn mắt, cái con chú linh này, đắc ý cái gì chứ.

Nhưng không thể phủ nhận món bít tết này ngon thật. Nakahara Chuuya thở dài, thuận miệng hỏi:

"Tại sao lại là bít tết Salisbury."

Đông Quân ở trong bếp nghe được Nakahara Chuuya thì khá suy tư:

"Không biết nữa, trong đầu tự động nghĩ đến nó nên tiện tay làm."

Nakahara Chuuya nghe thế cũng không miệt mài tìm hiểu. Hắn tập trung vào bữa sáng, lại nhẹ giọng khụ một tiếng: "Làm khá tốt đó, Hito..."

"...cảm ơn vì ngày hôm nay."

Nakahara Chuuya nhìn thấy bóng lưng Đông Quân thoáng cứng đờ. Nhưng chỉ là một thoáng ngắn ngủi, Đông Quân nghiêng đầu, bật cười.

"Gì vậy chứ, khách sáo thật đó. Cảm ơn vì lời cảm ơn của anh, Chuuya."

Lần này tới lượt Nakahara Chuuya sửng sốt.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đang cười, nhưng em ấy trông thật đáng thương.

Nakahara Chuuya tự hỏi, mình có nói sai cái gì không nhỉ?

"Chuuya, em xin phép đóng gói các phần bít tết khác nhé."

Nakahara Chuuya giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vu vơ của bản thân: "À ừ, cứ tự nhiên."

Tiếng Đông Quân vọng ra: "Nếu muốn ăn thì em lại qua nấu nữa. Nếu bỏ tủ lạnh rồi hâm nóng thì sẽ không ngon lắm."

Nakahara Chuuya tò mò nhìn Đông Quân đóng gói thức ăn vào hộp: "Là cho mấy đứa trẻ ở nhà Oda sao?"

"Đúng vậy, ngoài ra còn có đứa nhóc mà em gửi nuôi ở công ty Thám Tử Vũ Trang nữa."

Nakahara Chuuya gật đầu, cảm thán: "Cậu thật sự thích trẻ em nhỉ?"

Đông Quân: "Haha, không phải Chuuya cũng thế sao?"

Nakahara Chuuya thoáng xấu hổ, che miệng ho nhẹ một cái. Đông Quân cười khẽ: "Tương lai, Chuuya có dự định làm gì không? Ví dụ đi du lịch vòng quanh thế giới cùng người vợ xinh đẹp."

Nakahara Chuuya nghe thế, cũng không khỏi suy tư về tương lai bản thân một phen.

"Không có dự định đặc biệt, hiện tại tôi chỉ muốn dốc sức cho Mafia Cảng và Yokohama mà thôi. Kết hôn,… cứ thuận theo tự nhiên vậy… Còn cậu?"

Khóe miệng của Đông Quân khựng lại, nhưng nhanh chóng cười haha như cũ: "Haha, chắc là cũng bình thường thôi. À, em đi đây, bye bye."

Nakahara Chuuya dừng lại một chút.

Hắn nhìn Đông Quân biến mất ngay trước mặt, trả lại sự yên ắng đáng buồn cho căn bếp và chiếc bàn ăn. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ soi rọi xuống bữa sáng trên bàn.

Thật yên bình, cái cảm giác ai đó làm bữa sáng cho mình… cứ như một gia đình vậy.

Nhưng mà…

Nakahara Chuuya chợt nhận ra, mình vừa nói gì đó rất vô nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Dazai Osamu gọi. Chẳng khó đoán ra lý do con cá thu này gọi điện tới, hẳn là giải quyết vấn đề gì đó về nhiệm vụ.

"Tên kia, có gì nói nhanh lên, ngươi đang phá hỏng bữa sáng của ta đó."

Nakahara Chuuya bắt máy, bằng một giọng khó chịu như thường lệ. Thực tế đây là thái độ bình thường của Chuuya giành cho Dazai Osamu.

[Heh ~ Bữa sáng ngon nhỉ? Có người nấu cho ăn, quả là sung sướng. Một con sên ngu ngốc lại may mắn như vậy, đúng là đáng ghen tỵ.]

Nghe thấy Dazai Osamu đang nói đểu mình, Nakahara Chuuya lập tức nổi giận: "Nói ai là con sên ngu ngốc hả?! Còn nữa, sao ngươi biết có người nấu? Ngươi lại gắn máy nghe lén??"

[Là gắn trên người Hito, con sên ảo tưởng bản thân quá rồi. Nhưng cũng phải nhờ vậy tôi mới biết được con sên đần đến cỡ nào ~]

"Tên này! Muốn chết!"

[…Chuuya, cậu vừa hỏi Hito một câu hỏi vô cùng thừa thãi.]

Thái độ của Dazai Osamu thay đổi.

Nó hiện rõ trong giọng điệu của Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya khựng lại, nhấp môi muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn im lặng, nhai miếng bít tết dần trở nên nhạt nhẽo.

[Tương lai của chú linh, chính là bị một ai đó thanh tẩy, tiêu diệt rồi biến mất ở một nơi không ai biết, không ai tới.]

[Người xử tử cậu ta có thể là những chú thuật sư đang là bạn của cậu ta. Là những chú thuật sư xa lạ nhận treo thưởng của cậu ta.]

[Một tương lai đáng buồn như vậy, có gì đáng để kể cậu nghe đây, Chuuya.]

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro