Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uvogin, cậu yếu đuối quá."

"Nói nghe đơn giản nhỉ." Uvogin khóc thầm, hắn còn tưởng mình không bao giờ có thể biến trở lại thành người nữa cơ. Chết không đáng sợ, nhưng đến khi chết còn chẳng được chết trong hình người......kiểu gì hắn cũng sẽ được lưu danh sử sách Phố Sao Băng.

"Thì ra biến thành Ultramonster cũng chỉ 3 phút à." Bảo Bảo cầm cây gậy biến hình mà Uvogin tránh như rắn rết quơ múa chơi.

"Sau này không được lấy mấy thứ như vậy ra nữa nhớ chưa."

"Rõ ràng anh bảo anh thích chong chóng tre mà........." Bảo Bảo bĩu môi cãi.

"Khụ khụ, đúng rồi, em nói về chuyện tìm cha mình đi." Đánh lạc hướng.

Mắt Bảo Bảo sáng lên, lôi tờ giấy ra, đưa cho Chrollo.

"Nói cách khác, ba em bị..... tách ra?"

" Không phải........." Vừa định cãi rồi lại buồn bã im lặng." Cũng đúng, ba bị chia thành nhiều phần......" Nắm chặt tay."Em chắc chắn sẽ tìm ra ba."

"Chúc may mắn." Giọng nói kiểu thương hại. Chrollo mới đầu còn tưởng nó đi tìm người, ai dè lại là tìm 1/5 linh hồn. Làm sao đây, tóc đen mắt đen hiếm thật đấy, nhưng tính trên toàn thế giới thì chẳng hiếm nữa đâu. Khác nào mò kim đáy biển.

"Đúng rồi, Chrollo ca ca, đây là yêu cầu nè." Đưa tờ giấy, "Bảo Bảo không biết chữ."

"Ừ." Tay cầm giấy, tay cầm từ điển. Sau khi dịch xong, đoàn trưởng đại nhân tương lai đưa ra kết luận rõ ràng." Người này chắc chắn có thù oán gì với em."

"Em không biết......." Bảo Bảo không rõ, nhớ lại rành mạch câu chuyện quả là một thách thức đối với đứa trẻ 6 tuổi như nó. "Có lẽ dì tóc dựng đấy từng bị ba ba đá?" Chị Lâm hàng xóm dạy.

"Có lẽ cái chết của ba em là do cô ta gây nên đó." Này này lạc đề, "Nghe đây, mỗi khi em gặp một người đàn ông tóc đen mắt đen, em phải......" Thuật lại luật lệ.

Những con nhện khác vểnh tai nghe, đồng thòi nhất trí với suy đoán linh tinh ban nãy của hai người, chỉ có thể là người đàn bà kia bị vứt bỏ mới làm nên chuyện thất đức như thế này.

"Ôm lấy gọi, sau đó nhận con....... Ế, hôn lưỡi kiểu Pháp là sao hả anh?" Bảo Bảo nghiêng đầu, tay chỉ tờ giấy. Dù ngón tay chỉ nhầm chữ rồi, nhưng đại ý câu hỏi mọi người đều hiểu rồi, bỏ qua lỗi nhỏ đấy đi.

"Kiểu Pháp anh không biết là gì, hẳn là danh từ đặc biệt chỗ em, nhưng hôn lưỡi thì anh biết." Chrollo nhìn ánh mắt lấp lánh cầu xin của Bảo Bảo, nói:"Giải thích bằng lời phức tạp lắm."

Ôm lấy Bảo Bảo, tay nâng cằm nó, vì mịn mịn mềm mềm thích quá sờ thêm mấy cái, ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn lên môi nó:"Ở đây, mở miệng ra. Tốt......" Trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đáng yêu. Đầu lưỡi linh hoạt đảo, hút, động tác triền miên, đúng tiêu chuẩn mẫu sách giáo khoa.

Cảnh 'hoạt sắc sinh hương' như vậy đương nhiên khiến mọi người chú ý. Do cả hai đều còn nhỏ nên hình ảnh này bớt đi phần dục vọng dâm mỹ mà thêm phần thuần chân duy mỹ.

Chỉ có điều, ở Phố Sao Băng nơi AV có thể diễn ra trực tiếp tại mọi địa điểm thế này, hành động của Chrollo vẫn chưa là gì.

Thấy đó, Nobunaga cười dâm, huýt sáo, rất tự nhiên. Uvogin buồn rầu nhìn hai người một cái, u sầu trước ám ảnh vụ Godzilla, tiếp tục ngồi trong goc tường trồng nấm.

Machi và Feitan liếc nhìn một cái, tiếp tục ai làm việc nấy. (Thấy quen rồi.)

Riêng Pakunoda, nghiêm túc quan sát học tập, sau đó nhìn Chrollo, từ từ đỏ mặt.

"Hiểu chưa?" Dù số lần thực hành không nhiều, nhưng đã quan sát vô số lần nên Chrollo thở vững vàng, nhìn Bảo Bảo thở hổn hển.

"Ân...... huh, huh ~ hiểu rồi. Thơm bằng lưỡi."

"Ân ân." Bảo Bảo đang cố nhớ hôn lưỡi là gì." Đúng rồi, Chrollo ca ca, ba ba bảo chỉ được hôn người mình thích thôi...... ..."

"Rồi em sẽ thích họ." Dù sao bên trong họ có ba em...... một phần của ba em.

"Vậy Chrollo ca ca có thích Bảo Bảo không?" Các con nhện đều ngẩng lên nghe ngóng.

"Đương nhiên là thích rồi." Chrollo cười, nói thích cũng không thiếu miếng thịt nào. (Mọi người: Biết ngay mà.)

"Bảo Bảo cũng thích Chrollo ca ca." Thành tâm thành ý.

"Ây......." Đoàn trưởng còn trẻ, da mặt còn mỏng nên có hơi xấu hổ. "Mọi người bắt đầu tập luyện đi."

—————————————

"Woa ~ ha ha!" Uvogin đấm bay một người, từ sau vụ Godzilla, bạn trẻ chỉ trời thề từ nay không bao giờ dùng vũ khí nữa, chỉ dùng nắm đấm thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình.

Một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện bên cạnh ngay sau khi Uvogin đánh bay kẻ địch, nhanh nhẹn như một chú cáo vậy:"Uvogin ca ca, cho anh nè ~"

"Ê ê ê, ta đã bảo tránh xa ta ra cơ mà."

"Cả năm rồi mà anh vẫn so đo, người đâu nhỏ mọn thế. Uống đi." Vừa nói, Bảo Bảo vừa uống một ngụm, ý bảo Uvogin lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Ha ha, uống được là tốt." Uvogin sảng lãng nhận đồ uống từ thành viên hậu cần chuyên dụng của họ – Bảo Bảo. Vụ lần này rất lớn, Chrollo đặc phép cho họ việc dùng viện trợ như vậy. "Ế? Sao vết thương không lành lại?" Họ đã quen với những thứ thuốc thần kì Bảo Bảo đưa, nhưng sao giờ thể lực không hồi phục, mà vết thương cũng không thấy lành?

"Coca thì chỉ thế thôi." Bảo Bảo ngây thơ thuần khiết chớp chớp mắt. "Em có bảo là nó sẽ chữa vết thương không?"

"Ờ, thì không."

"Vậy thôi nhé, ha ha ha." Nói xong, nó rút ra tấm áo choàng lấp lánh từ túi Garfield, trùm lên người, biến mất.

"Phố Sao Băng quả là nơi bồi dưỡng 'nhân tài' mà." Uvogin nuốt nước mắt đắng cay trong lòng, nhớ hồi nào Bảo Bảo còn ngoan ngoãn đáng yêu nói gì nghe nấy.

"Tôi thấy chúng ta bồi dưỡng chưa đủ ấy." Feitan rốt cuộc chọn cho mình bộ y phục ưng ý, áo choàng cổ dựng che nửa khuôn mặt xinh xắn, chỉ để lộ đôi mắt sắc nhọn đằng đằng sát khí. "Nuôi cả năm, chỉ mạnh lên được chút còn lại chẳng thông minh hay cao lên được tí nào."

"Cậu không có quyền nói về chiều cao của Bảo Bảo đâu, Feitan. Nhìn lại mình đi."

"Ngươi!" Rút đao.

"Đang lúc nào mà còn định đánh nhau." Machi nhảu vào can, khí chất băng sơn hết cỡ.

Vụ lần này rất lớn, Chrollo định trộm tài liệu về "Niệm." Ở Phố Sao Băng thì chẳng có sách nghiêm chỉnh dạy về cái đó đâu, mà những cuốn sách có thông tin thực sự quan trọng thì họ khó lòng đụng vào được. Vì vậy lần này, cả đội liền nhằm vào "tài liệu sống."

Một tên từ thế giới bên ngoài, lại còn là một Hunter lọt vào tầm ngắm của họ. Dù sao có Bảo Bảo, họ không lo không moi được thông tin gì từ hắn.

"Đồ ngốc này." Feitan dùng tốc độ phi nhân loại giết chết tên có ý định tấn công cái đầu trôi nổi giữa không khí của Bảo Bảo. Hắn nhanh chóng nhét cả đầu nó trùm vào chiếc áo tàng hình. "Không kiếm lọ thuốc tàng hình mà uống được hả?"

"Có, nhưng mà vị kinh lắm." Giọng nói ủy khuất tội nghiệp vang lên bên cạnh Feitan. "Chrollo ca ca đâu?"

"Đang lừa đảo trong đấy."Không thể nói họ thất trách khi để thủ lĩnh của mình ở bên trong với kẻ địch, ai bảo cả nhóm có mỗi Chrollo là giỏi nhất chiêu trò lừa gạt chết người không đền mạng mà không chút sơ hở nào như vậy.

"Thế em......."

"Ở yên đấy, nhiệm vụ của nhóc là làm sao cho không ai có thể tìm được mình." Nếu không vì sợ nó phá hỏng luôn cả căn cứ của mình, họ đã thả nó ở nhà rồi. Dù sao căn cứ của họ gần như bất khả xâm phạm, không còn kẻ nào dám lảng vảng gần đó nữa, tất cả là nhờ thằng nhóc hay thích lấy đồ ra vứt lung tung, bẫy rập giăng đầy quanh nhà. Đến cả họ khi về còn phải cẩn thận nữa kia.

Điều này còn gây ra nhiều hiểu lầm nữa. Ví dụ như lần trước Chrollo không cẩn thận rơi xuống cái hố, nhưng đến khi chui ra lại là một tên xanh lè lưng đeo mai rùa. (Bảo Bảo :" Ninja rùa ~"). Nobunaga mồm nhanh hơn não, gọi con rùa đó là Chrollo, sau đó Chrollo mặt mũi âm trầm chui ra từ dưới hố, đem hắn........... Dù là những người sinh ra lớn lên ở Phố Sao Băng như họ cũng thấy xót thương.

Kết quả là, Bảo Bảo bị thêm một lệnh cấm: Không được lấy sinh vật sống ra từ túi.

Cũng may, Bảo Bảo cũng phát hiện ra những sinh vật sống nó lấy ra chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ vài phút thậm chí vài giây trước khi biến mất, lại còn không nghe lời nó. Vì vậy lệnh này được nó tuân thủ tốt.

"Hừ, em không phải là nhóc con." Nó lon ta lon ton chạy nhảy bên cạnh, trong thời gian qua Lữ đoàn tương lai đã tập trung vào việc huấn luyện khả năng chạy trốn và ẩn nấp của Bảo Bảo. Lý do thứ nhất, là Bảo Bảo quá quan trọng, Chrollo sẽ không cho phép nó lên làm thành viên chiến đấu trực tiếp dễ dàng hy sinh như vậy. Thứ hai, chạy dễ học hơn là đánh nhau, dù sao Bảo Bảo chưa từng có nền tảng gì. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, năng lực của Bảo Bảo toàn "Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm." (Bài học rút ra từ máu và nước mắt.)

Nó đặt dấu hiệu rõ ràng để Chrollo và mọi người biết mình đang ở đâu, nó núp tronh góc nhàm chán đếm kiến.

Các vụ cướp mà Bảo Bảo được tham gia chỉ có hai loại, một là những vụ bé, nó không được trợ giúp mọi người, đi theo chỉ để rèn kỹ năng lẩn trốn. Thứ hai là những vụ lớn như thế này, tuyệt đối không thể thất bại, nó đi theo phụ trách hậu cần.

Tuy nhiên, Bảo Bảo nhìn trời than thở :"Rốt cuộc chẳng ai cần Bảo Bảo cả." Nhờ hoàn cảnh tốt, đầy đủ dinh dưỡng, thuốc men y dược hậu cần hoàn hảo, các con nhện phát triển rất mạnh. Chrollo ngày xưa, nghĩ một chuyện thôi mà não cũng đã rẽ cả trăm ngả (theo lời Nobunaga), bây giờ đọc thêm vô số sách Bảo Bảo cung cấp xong, độ âm hiểm tăng theo cấp số mũ ( theo lời Feitan).

Nhiệm vụ lần này trông có vẻ lớn, nhưng nhờ vào thành viên chủ chốt là Chrollo ở trong làm gián điệp, kẻ địch của họ tới giờ còn nghĩ mục tiêu của các con nhện là thứ thuốc trị thương quý báu của tên thủ lĩnh. (Các con nhện: Xí, ai thèm vào ~). Chrollo còn dùng nơ con bướm mà Bảo Bảo đưa ( đến từ Conan) chỉ đạo quân tiếp viện đi ngay đến nơi khác bảo vệ vật phẩm quan trọng.

Tóm lại là......... " Chán quá ~". Chẳng đến lượt Bảo Bảo ra tay, bằng không nó đã không rảnh hơi mang Coca cho Uvogin uống rồi.

Nếu Bảo Bảo cũng lớn rồi thì tốt....... Đá đá chân, nó chợt nhớ tới mình đã lâu không cao thêm tí nào, lần đầu tiên Bảo Bảo cảm thấy hối hận và buồn bực. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ phút chốc mà thôi, dù sao tìm ba ba mới là quan trọng nhất.

"Không biết túi có gì để Bảo Bảo có thể lớn lên tạm thời không." Mắt túi Garfield sáng lên, "Nhưng Chrollo ca ca dặn không được lấy đồ lung tung từ trong túi." Tin tôi đi, đoàn trưởng nói đúng đó. " Hay là, mình cứ lén lấy thôi." Tin tôi đi, đoàn trưởng đã giáo dục nó thành công.

Vì vậy Bảo Bảo lại lén lút di chuyển địa điểm.

" Garfield ơi ~ Garfield à ~ cho mình thuốc gì để lớn lên đi ~" Có gì đó giống giống mẹ kế Bạch Tuyết.

Garfield vẫn ngoan ngoãn trung thành, kêu lục bục một lát, cố hết sức rốt cuộc nhổ ra miếng bánh ngọt.

"Chỉ cái này thôi à?" Cắn luôn......

"Thôi, tội không nhớ kĩ các câu chuyện cổ tích là lỗi của mình." Bảo Bảo phụng phịu nhìn mình cao bằng cả tòa nhà.
Lớn lên ≠ biến lớn hơn. Hừ, "Cái túi mù chữ."

Mọi ngươi phải hiểu nỗi oan của Garfield, chính sự tồn tại của nó được trả giá bằng việc Bảo Bảo vĩnh viễn không thể trưởng thành, làm sao có thể cho nó lớn lên được, biến khổng lồ thì may ra.

"Garfield, mình muốn bánh thu nhỏ. Đừng gây lỗi đó, mình nhớ mà, bánh giống trong Alice ở xứ sở thần tiên ấy!" Lắc mạnh cái túi đã phóng to cùng nó, một miếng bánh ngọt khác rơi vào tay Bảo Bảo.

"May quá. Chuyện này chắc chắn không được kể cho Chrollo ca ca và mọi người." Bảo Bảo choàng áo tàng hình vào, chuẩn bị chạy trở về thì........ "Cứu với!"

"Ân ân?" Nhìn hai bên không thấy ai.

"Chết tuyệt, chuyện gì xảy ra thế này? !" Giọng nói lại xuất hiện. " Tôi đang nói với cậu đấy! Cái tên lúc lớn, lúc bé, lúc tàng hình kia! Tôi biết cậu đang ở đây, cúi đầu xuống!"

Bảo Bảo ngoan ngoãn cúi đầu, xong lại ân hận, nghe lời người lạ như vậy, Chrollo ca ca thể nào cũng sẽ mắng mình cho xem. "Eh, hôm nay triển lẵm truyện cổ tích sao?" Bảo Bảo thấy Nàng Ngón Út nho nhỏ bên cạnh hòn gạch vỡ. À nhầm, là Chàng Ngón Út.

"Cậu...... vẫn luôn bé thế này à?" Vén áo tàng hình lên, nhấc người tí hon đó lên tay.

"Đương nhiên là không phải!" Tức giơ chân.

"Đáng yêu quá, tóc cậu giống Pakunoda tỷ tỷ. Woa ~ mắt xanh lá cây nè."

"Có nghe tôi nói không hả?! Biến tôi trở lại mau! Đều tại cậu ném bánh lung tung cả!"

"Bảo Bảo luôn muốn một bé búp bê nho nhỏ đáng yêu biết nói, nhưng ba ba bảo con trai không nên chơi búp bê." Ảnh hưởng tới khí khái nam nhi đại trượng phu.

"Có nghe không đấy hả."

"Nhưng Chrollo ca ca nói, muốn là phải cướp về."

"............" Có dự cảm không lành.

"Thế hỏi đã, búp bê có muốn về với mình không?" Đều tại túi, không lấy được vật sống nào cho nó chơi cả, đến cả con thú cưng để nuôi cũng chẳng có.

"Này...... ngươi muốn gì ! !" Gào lên, lấy thân hình bé tẹo thế mà kêu to được vậy cũng tài.

"Cướp cậu về á." Bảo Bảo lấy một cái lọ thủy tinh cao cổ ra, thả thiếu niên tóc vàng mắt xanh vào. "Từ giờ, ngươi là vật phẩm của ta."

Nó muốn nói câu này lâu rồi, từng nghe Chrollo ca ca nói thế, ngầu lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro