Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hiệp Khách ( Shalnark). Cái tên này chẳng có ý nghĩa gì hết đâu, do cha mẹ tôi đặt, và theo như trí nhớ siêu phàm của tôi thì là do ông bà già lật bừa cuốn từ điển mà chọn ra. Thôi, tên tuổi ở Phố Sao Băng cũng chỉ là vô nghĩa, người ở đây có khi thay tên còn nhiều hơn thay quần áo kia. (Hoàn toàn không nói quá, quần áo là món hàng xa xỉ, nhất là những bộ đồ chất lượng tốt.)

Dù sau này có một thằng nhóc đáng ghét, xấu tính, trẻ trâu, mãi không lớn bình luận rằng cái tên này rất ngầu, nhưng tôi vào thời điểm này vẫn không hề biết. Tôi vẫn đang dùng cái tên này là bởi tôi chưa chọc phải kẻ nào nguy hiểm đến nỗi mình phải thay tên đổi họ đi trốn.

Ở Phố Sao Băng, trẻ em là đặc biệt và yếu thế. Không ai đi giết trẻ con một cách có chủ đích, nhưng cũng không ai tha thứ cho những đứa trẻ mà chọc phải mình.

Nhưng mà để sinh tồn ở Phố Sao Băng, làm sao có thể không chọc phải kẻ khác? Vì vậy, những đứa trẻ này một là dựa vào kẻ mạnh hai là bám víu lấy nhau mà sống. Trước kia cậu cũng từng bị bắt dâng cho một gã thủ lĩnh chỉ vì có chút nhan sắc, rồi bị chuyển tay cho người khác, vài lần như vậy, cho đến khi sắp vào tay một tên thủ lĩnh khá cao cấp thì tên đó bị giết. Tóm lại, những đứa trẻ dựa dẫm vào kẻ mạnh hay bị bắt về muốn thoát thì 99% do chủ nhân bị giết. 1% còn lại là do tự tay giết chủ nhân.

Nghe tưởng đùa chứ cậu cũng biết một đứa trẻ như vậy, tên là Chrollo thì phải, trạc tuổi cậu. Dưới trướng cậu ta không đông, nhưng đều là những mầm non giàu tiềm lực, cùng nhau họ cấu thành đội ngũ trẻ nổi tiếng khu vực này. Có một vị lãnh tụ với chiến tích huy hoàng như vậy là điều tốt, bởi rất nhiều người hay chuyện đều muốn gia nhập họ, nhưng Chrollo chọn người kĩ tính lắm.

Cậu cũng muốn gia nhập nhóm này, đã làm làm thì phải làm tốt nhất.

Ưu điểm duy nhất của cậu là giỏi điều tra tình báo và khuôn mặt xinh xắn, nhẽ ra đủ để ứng cử, nhưng dạo gần đây căn cứ địa của nhóm Chrollo có nhiều điều bất thường. Mấy nhà lân cận đều chịu thiệt hại nặng nề. Nghe bảo còn có cả quái vật xuất hiện nữa kia. Tóm lại là rất nhiều chuyện kì cục xảy ra. Cậu từng lừa mấy đứa ngu để chúng nó đi vào đó, vậy mà thậm chí những kẻ không có ác ý cũng không thoát nạn.

Điều này khiến các "bô lão" đều chậc chậc cảm thán rằng lũ nhóc này lớn cả rồi, có ý thức về địa bàn rồi cơ đấy.

Cẩn thận là tính cách mọi cư dân Phố Sao Băng cần có, huống chi tình hình là băng nhóm này có vẻ kín kẽ quá, khó lòng dung nhập. Vì vậy, cậu đành chờ đợi thời cơ "tình cờ gặp gỡ" mà không tự ứng cử nữa.

Thời cơ là thứ cần được tạo ra, và thời cơ của cậu là nhân dịp một phi vụ lớn của nhóm Chrollo. Nhìn cậu thiếu niên tóc vàng hoe chói loá lướt qua trước mắt, nếu không nhờ tình báo không thể sai mà cậu thu thập được, thì thật không tin nổi đây là Chrollo. Nhìn sang tên ngốc dang tay đón chào Chrollo trở về........

Haizzz, người thông minh trên đời hơi hiếm.

Nhìn Chrollo xâm nhập vào nội bộ của kẻ địch, lại nhìn các thàn viên khác tấn công từ bên ngoài. Ngay khi Shalnark đang cân nhắc lại kế hoạch của mình, liệu có nên tạo cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân không? ( Hai cô bé trong nhóm xinh thật mà) Thì bỗng thấy có hiện tượng siêu nhiên xảy ra.

Cậu nhìn thấy.... Một cái đầu..... Trôi lơ lửng trên không trung, dù trông mặt đáng yêu thật, nhưng mà......... May thay, cái cậu tên Feitan cứu lấy con tim yếu đuối của cậu.

"Một tên có sức mạnh tàng hình ư?" Shalnark bám theo, trái hồng chọn chỗ mềm mà nắn. Rõ ràng tên tàng hình này ở vị trí được bảo vệ trong nhóm. Giúp nó, cậu có thể làm quen và gia nhập vào lữ đoàn, lỡ không được thì tối thiểu có thêm tí tình báo.

E hèm, ai hay chữ ngờ, thật là câu nói chính xác.

Cậu bám theo, nhìn thấy một đứa bé tay cầm áo choàng, thoáng trông như màu xám nhưng nhìn kĩ thì lấp lánh nhiều màu.

[Woa, mình muốn cái áo choàng kia quá.....] Vừa nghĩ thầm vậy, cậu giật bắn mình thấy đứa bé kia bỗng lỡn phổng thành người khổng lồ [Cao ghê........]. Còn chưa kịp cảm thán xong, cậu đã thấy thằng nhóc thu bé trở lại, đã vậy, cậu còn bị miếng bánh ngọt khổng lồ rơi xuống đập trúng đầu, cả cái đầu thụt vào trong miếng bánh. (Khi Bảo Bảo lấy bánh nó đang khổng lồ nên miêng bánh đúng tỉ lệ với người.)

Ở Phố Sao Băng không có khái niệm ăn đau bụng, đồ thối đồ mốc đều phải ăn, dạ dày rèn luyện bao năm nay rồi, huống chi đây lại là thức ăn tươi mới ngon lành trên trời rơi xuống kia chứ? Ngu gì không ăn. Shalnark đương nhiên khônh một lời oán trách bánh rơi trúng đầu mình mà vui vẻ ăn miếng to. Dù thấy đứa bé kia kì lạ thật đấy, nhưng có kì lạ đến mấy cũng không liên quan đến việc cậu ăn miếng bánh ngọt thơm ngon này. [Thức ăn không có tội, lãng phí thức ăn là tội lớn.]

.

.

.

.

......[May mà giọng mình còn to, không thì cái chết đã lưu vào sử sách rồi] Biến tí hon rồi bị dẫm chết.

Shalnark à đừng lo, lời này một năm trước Uvogin cũng đã từng nói rồi. Shalnark thề, từ giờ triết lý sống của cậu là [Thức ăn trên trời rớt xuống là không ăn được.]

[Ê, nhóc đưa tôi đi đâu đấy?] Shalnark ngồi trong lọ thuỷ tinh gọi với ra, từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu cậu được "bảo vệ" như thế này.

"Đương nhiên là về nhà chứ sao, ngoan nhé." Bảo Bảo nhìn lọ thuỷ tinh, tự nhủ có nên đổi thành bồn cá không, thế này không sờ được pet mới.....

"Thả tôi ra!" Shalnark từng rất khinh thường những người bị bắt cóc mà kêu như vậy, nếu thả thật thì đã chả bắt mấy người từ đấu rồi. Giờ mình bị như vậy, cậu mới thấu cảm với những nạn nhân đó, họ muốn chết sớm chút, đỡ chịu khổ, chết nới vắng người nó cũng đỡ nhục nhã hơn.

"Không thả, cậu là vật phẩm của tôi rồi!" Ôm chặt vào lòng, của nó là của nó. "Đúng rồi, cậu có khát không?"

"Không......" Shalnark bị nước trên trời- trên nắp lọ đổ xuống ướt sũng toàn thân, xem ra làm vật phẩm của nó thì không còn nhân quyền. "May ma..... nó biết tiết kiệm nước." Nên chỉ lên đến bả vai, bằng không nước ngập đầu rồi.

Đằng xa......

"Bảo Bảo đâu rồi?" Đứng trước cửa căn cứ địa đã qua sửa chữa, Chrollo toả hơi lạnh lẽo.

"Theo những dấu hiệu thì nhẽ ra nhóc vẫn còn ở nguyên chỗ cũ........" Vậy mà tìm mãi không thấy đâu, họ nghĩ thầm chắc thằng bé về nhà rồi, ai dè ở nhà cũng không thấy.

"Nhẽ ra?" Khí lạnh đã đổi thành sát khí.

"Nhóc con không sao." Machi nói, không khí quay trở lại thành mùa xuân hoa nở.

"Lần sau thả Bảo Bảo ở lại căn cứ đi." Đừng có hơi tí lại toả sát khí như thế chứ.

"Nó cần rèn luyện."

"Ừ thế mà cuối cùng có con tim tôi được rèn luyện thôi." Dù Bảo Bảo ngồi yên hay giúp mọi người cũng đều xảy ra chuyện hết.

Họ hiểu tầm quan trọng của Bảo Bảo, vì vậy Bảo Bảo luôn là thành viên chủ chốt được mọi người bao bọc dạy dỗ, các thành viên còn lại cũng không còn chỉ lợi dụng nữa mà đã thật lòng đối đãi nó.

Họ hiểu, Bảo Bảo không thể coi như một cư dân Phố Sao Băng thực sự, so với họ, nó thực sự chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tin tưởng dựa dẫm vào họ hết lòng. Từ khi biết Bảo Bảo đến từ thế giới khác, họ đều cảm thấy mình như chỗ dựa duy nhất của nó ở thế giới này. Cảm giác được dựa vào như vậy khiến họ ngày càng yêu chiều Bảo Bảo hơn. Nhất là Chrollo......

"Em về rồi ~" Giọng nói đáng yêu truyền tới tai, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này Bảo Bảo chỉ mải chơi thôi, không đi lạc hay bị bắt cóc.

"Em đi đâu về."

"Em đặt dấu hiệu chỗ đứng rồi ý, nhưng mà e tìm thấy vật phẩm để cất dấu nên chắc về muộn không thấy mọi người đâu." Bảo Bảo cúi đầu, vân vê ngón tay, sợ hãi nhìn Chrollo, rồi lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mọi người: "Bảo Bảo biết sai rồi, nhưng mọi người cứ lo quá, Bảo Bảo lợi hại thế này cơ mà."

" Aizzzz ~ Thôi vậy." Chrollo xoa mái tóc mềm mượt của Bảo Bảo, ý là nó thoát nạn vụ này. Đồng thời tự kiểm điểm, có lẽ họ hơi lo lắng quá thật, dù sao Bảo Bảo cũng có thực lực mà.

[Phải thay đổi cách nghĩ thôi, bao bọc quá, nhóc con sẽ không tiến bộ được.]

Bạn đầu, anh lo nó bị dụ đi mất, dù sao ngoài kia có rất nhiều kẻ có thể đem đến cho nó nhiều thứ tốt hơn. Về sau lại sợ nó bị giết, vì Bảo Bảo là của họ, sẽ không giúp kẻ khác. Bây giờ thì lo lắng việc nó lớn lên như nào, và lo lắng cho cả cảm xúc của mình nữa.......

[Cứ từ từ vậy......] "Vật phẩm gì vậy?" Không phải thứ kì quái gì chứ, nhưng mà miễn không phải lấy từ trong ba lô của nó ra thì đều là an toàn.

"Hì hì" Bảo Bảo cười khúc khích đầy nịnh nọt, mọi người đểu cảm thấy cảm giác bất an quen thuộc, lần gần nhất nó cười như vậy, thằng nhóc đã gây ra chuyện gì ấy nhỉ?

Bảo Bảo chạy nhanh ra cửa, ừ, tốc độ này, không bõ công huấn luyện.

"Đây nè đây nè!" Ban nãy nó giấu ngoài cửa để mọi người có thời gian bình tĩnh lại, nhỡ may anh Chrollo vì thấy nó muộn mà tức giận, tịch thu đồ của nó thì chết. Nó thì thích pet mới lắm.

"Hử?" Chrollo nói, bỗng đồng tử thu hẹp lại........ "Bảo Bảo, em thật là......." giỏi thử thách trái tim anh quá.

"Cái quái......." Feitan ngây như phỗng, các con nhện khác cũng xúm lại gần, sau đó hoá đá.

"Yo." Shalnark mặt bí xị suốt quãng đường, vẫy tay chào, thôi thì tối thiểu cậu cũng gặp gỡ làm quen được họ, đúng mục tiêu rồi.

"Bảo Bảo, chẳng phải các sinh vật lấy ra từ túi em chỉ tồn tại được mấy giây sao?"

"Ừm hứm, vậy nên cái này là Bảo Bảo nhặt được, ý không, cướp được." Thả lọ vào lòng Machi, sau đó ôm chầm lấy Chrollo: " Chrol, cho Bảo Bảo nuôi nhé, nhé, nhé ~"

"Này là......" loài gì đây?

"Nếu Bảo Bảo thích thì......" Các con nhện đang ngày càng chiều chuộng nhóc con quá đà, tất cả bắt đầu nghĩ đến chuyện nuôi vật nuôi, dù sao họ cũng chẳng thiếu đồ ăn thức uống........

"Tôi là người, tôi là người !" Shalnark lập tức kêu cứu. "Tôi bị miếng bánh kì quái rớt trúng nên mới vậy." Shalnark cảm thấy, đây dù không phải là câu nói hay nhất, hài hước nhất, hay ngầu nhất cậu từng và sẽ nói, nhưng nó là câu nói quan trọng nhất, thâm chí còn quan trọng hơn lời tỏ tình của cậu cho XXX vào tương lai.

"Người ?!"

"Bánh ngọt?!"

Mọi người đồng loạt quay sang Bảo Bảo, ánh mất đầy đe doạ :"Nói!"

"Ý, chẳng lẽ là miếng bánh Bảo Bảo ăn thừa lại?" Nó không chút sợ hãi hay nhận lỗi, thậm chí còn tích cực đề cử món bánh phóng to thu nhỏ của mình.

"Ra là vậy~" Là người cũng không sao, không gì quan trọng bằng Bảo Bảo, để lại bé tí hon thú vị này cho nó chơi cũng được.

[Thiệt tình đó hả.] Shalnark vội vàng nhảy lon ton tự ứng cử bản thân, may mà trước đấy đã chuẩn bị đầy đủ bài nói rồi, dù lời nói vội vàng hụt hơi đầy hoảng loạn, nhưng cũng đủ để thuyết phục mọi người về giá trị của mình.

"Nhân viên tình báo." Chrollo động lòng, hơn nữa Shalnark còn là loại giỏi máy móc, sau này ra khỏi Phố Sao Băng sẽ có tác dụng lớn, hơn nữa....... "Dù sao nếu không để cho Bảo Bảo nuôi thì cũng đem giết, hơi tiếc."

Shalnark mồ hôi lạnh đầm đìa, những người khác lại đều gật đầu. Nhìn bày trí trong căn cứ của họ, ghế sô fa, thảm trải sàn, giáy dán tường, đồ đach trong nhà. Các món ăn tinh xảo trên bàn, bên cạnh còn có máy chơi game và ti vi, trên tường bày giá sách đầy ắp xinh đẹp. Đừng nói khu này, toàn bộ Phố Sao Băng cũng không có nơi nào xa xỉ như thế này.

Ban đầu, Chrollo nhấn mạnh không được dựa dẫm vào Bảo Bảo, nhưng sau khi thấy mọi người không vì có hoàn cảnh tốt mà bỏ bê việc rèn luyện bản thân, anh liền thả lỏng việc hưởng thụ ở nhà của cả nhóm. Nếu đã không ảnh hưởng đến huấn luyện mà còn cứ chịu khổ thì đúng là loại masochist.

Mà sức mạnh của Bảo Bảo quá nghịch thiên, nhà ở của họ cũng thay đổi phong cách liên xoành xoạch, dạo trước còn theo kiểu Nhật mà Nobunaga và Machi thích, gần đây thì kiểu cung đình theo đam mê của Chrollo.

Shalnark nghe thấy lời nói của Chrollo mới yên tâm quan sát xung quanh, sau đó lại càng thề thốt trung thành hơn.

"Nếu đã định giữ lại thì Bảo Bảo thả người ta ra đi, lấy cả hai loại bánh ngọt kia nữa."

"À......." Bảo Bảo dù phụng phịu không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

"Ê, cắn thêm hai miếng đi." Uvogin nói, hắn thiếu người sóng vai quá. "To cao chút còn đánh nhau."

"Không, không cần to, nhỏ nhắn linh hoạt là được." Feitan thấy có đứa thấp hơn mình thì tốt, trong cả nhóm hắn cao hơn mỗi Bảo Bảo.

"Hay cứ giữ nguyên kích cỡ này đi......." Maichi và Pakunoda nâng Shalnark vừa bị đổ ra từ trong lọ của Bảo Bảo ~ lấy khăn giấy lau khuôn mặt bé xíu của cậu. [Đáng yêu quá ~]

Chrollo không thèm để ý cấp dưới của mình nói gì, anh đang bận dỗ dành Bảo Bảo : "Ngoan, tên này do hữu dụng nên vậy, lần sau có gặp con khác em thích thì......." khựng lại, " Feitan, quay lại chỗ ban nãy Bảo Bảo đứng, xử lý miếng bánh ngọt đó đi."

"Rõ."

"Chờ đã, Feitan." Machi gọi hắn lại, dưới ánh nhìn của mọi người, cô bình tĩnh nói: "Muộn rồi."

Trực giác của Machi...........

"............." Thôi kệ, Ultramonster cũng đã xuất hiện, người tí hon cũng là bình thường thôi.

Chú thích: "...." là lời thoại

[.......] là suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro